Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nốt năm cuối tại học viện , hắn sẽ chính thức được xét tuyển cơ hội làm việc tại khu vực nào sau vài buổi trải nghiệm trên thuyền và bắt gặp loài sinh vật trong lời đồn . Andew nhờ vào khả năng thiên bẩm thừa hưởng từ cha , hắn xung phong canh gác ở ngọn hải đăng , nhưng mẹ hắn khóc lóc nên hắn bất lực rút đơn lại .

Ngồi trong phòng , đèn dù sáng cũng không bằng mặt trăng tròn vành vạnh ngoài biển , tâm trí bất giác nhớ đến hình ảnh ấy .

Andew vò tóc , chậc lưỡi .

" Lại nghĩ đến rồi "

Hắn đứng dậy vào giường , gác tay lên mắt cố nhắm mắt cho mau quên đi . Đèn cũng được tắt , gian phòng tối oăm , trăng vàng phả qua lớp cửa sổ soi đến bức tranh nghệch ngoạc của một sinh vật có đuôi đang ngồi dưới trăng .

---

Từ ngày đó hắn không còn cơ hội tham gia các đợt đánh cá , chính hắn lại đi tuần phong trong những khu rừng sâu để tập luyện thân thể , ngày qua ngày rất chăm chỉ tập luyện nên cơ thể khá cường tráng , gương mặt cũng sắc nét hơn trước . Nhìn mọi người đang đốn củi hì hụi , với lấy chai nước tu một hơi , ban nãy đốn chưa kịp giải khát khiến cổ họng khô khan .

Chuẩn bị vác rìu tiếp tục công việc thì hắn nghe thấy cuộc trò chuyện to nhỏ của một nhóm ba người gần đó , bản tính không táy máy chuyện người khác , tặc lưỡi đi qua thì hắn nghe rõ sinh vật bí ẩn .

Đôi chân khựng lại , đứng im dưới gốc cây cổ thụ .

" Thật may mắn vì bác ấy đã chạy thoát khỏi nó , chưa ai thoát khỏi sóng âm của nó đâu "

" Sinh vật ấy cứ thế bỏ qua sao , nó trong lời đồn rất hung tợn và ác độc cơ mà "

Thanh niên gãi đầu , khó xử .

" Aiza biết sao được , chúng ta chưa biết động cơ nó tấn công con người nên tai qua nạn khỏi là mừng rồi "

" Nếu tôi gặp nó , tôi sẽ chụp một tấm làm kỉ niệm "

Hai người kia cười khằng khặc , chụp nhớ dặn nó đổi 360 kiểu dáng nhé .

Cả đám cười đùa rồi đi ra chỗ khác , Andew cắn môi nhìn về phía trước , hắn khó mà quên được dáng vẻ quyến rũ lúc đó .

Giờ giải lao cũng tới , ai nấy thở phào ngồi trườn trên những thảm cỏ xanh mướt, Andew ngồi một góc gần tảng đá ăn bánh do mẹ hắn làm , chiếc bánh keep dâu tằm thơm phưng phức lan toả , mấy đứa hám mồi cứ để ý đến hắn .

Andew ghét cái ánh mắt thèm thuồng ấy , nó khiến hắn mất tự nhiên . Đẩy suất bánh về phía họ , cầm một cái đi ra chỗ khác ăn .

Đội trưởng Moyi tuy là nữ nhân nhưng thân thể dẻo dai khoẻ mạnh , châm ngôn sống nghiêm khắc , rèn dũa cho đám mới nhú này trưởng thành và có kỹ năng sống cơ bản .

" Tất cả tập trung ! Nghe rõ trả lời "

Đám học viên nháo nhào xếp thành hàng ngang, ngay ngắn nhìn cô . Moyi khoanh tay trước ngực , dõng dạc

" Đống củi này sẽ được xe vận chuyển về thành phố , đừng tự đắc vì thành quả vừa rồi , bài tập luyện sức khoẻ rất quan trọng nên các học viên quyết tâm hơn nữa . Rõ chưa ? "

Tất cả đáp rõ rồi giải tán ăn bánh , Moyi chủ động đi về phía Andew , hắn nhìn đội trưởng liền cúi đầu chào . Cô cười tươi , vỗ vai hắn nắc nẻ

" Cừ quá nhé , lão Troy nhức đầu vì em lắm đấy học viên Andew . Đơn xin ra hải đăng đâu dễ dàng , điều gì khiến em muốn canh gác ở nơi xa thành phố lại còn hoang vu một mình ở biển "

Andew nghiêm chỉnh trả lời " Thưa đội trưởng , em tự nguyện không vì lí do gì "

" Ồ ! Em làm tôi có ấn tượng khác lúc đầu đấy " Cô nói tiếp " Thôi ra ăn trưa xong còn bao công việc đợi chúng ta "

" Vâng đội trưởng "

Moyi nhìn Andew đi về phía mỏm đá , cô chợt nhớ đến lão Troy có căn dặn chú ý con trai lão , thằng bé lớn rồi còn quản thúc chặt chẽ .

Mấy tháng tới chỉ quanh quẩn những công việc tay chân nặng nhọc , người khác than phiền với đội trưởng rất nhiều , Andew vẫn tập trung , điều hắn muốn không phải ưa thích công việc này mà thứ hắn cần là sức mạnh .

Vào một ngày nọ , có một tên nhóc loai choai cao bằng Andew , gã tự xưng là đội phó khi không có đội trưởng ở đây , chễm chệ sai khiến . Ai bất bình gã sẽ cho một quả đấm , Andew vốn mặc kệ tên nhãi nhép ấy . Gã nhận rõ sự khinh thường của Andew , tức giận quát

" Nhãi ranh! Mày lườm đểu tao sao , đường đường là một hội phó mà mày có quyền giở thái độ ấy với tao sao ? Nếu bây giờ mày quỳ bò lại chỗ tao , có lẽ tao sẽ tha thứ cho thái độ lỗ mãng của mày "

Gã cười khinh khỉnh , đáy lên sự khinh bỉ trong lòng Andew . Hắn quay mặt tiếp tục làm việc , kết quả tên kia đã dùng một hòn đá nhỡ đập vào gáy hắn , không quá mạnh nhưng đủ khiến Andew choáng , gã lao vào túm cổ hắn mà đấm liên tục tù tì .

Người bên ngoài không dám can thiệp vì gã là con trai nhà quyền quý , động vào liên lụy đến gia đình .

Andew chưa hết cơn choáng , bị đấm vào mặt và bụng khiến hắn đau đớn như bị tra tấn , nỗi sỉ nhục chưa bao giờ nếm trải . Nhân lúc gã sơ hở , hắn bật dậy đẩy tên khốn trên người mình ra , túm lấy cổ áo và đấm thật mạnh vào mặt gã .

Gương mặt béo hằn rõ một nắm tay , gã bị ngã nhào ra đằng sau , đau đớn quát lớn " Đỡ tao , đỡ hội phó chúng mày mau "

" Chúng tôi không động vào thân thể cao quý của hội phó , chính hội phó đã căn dặn không được động chạm dù một ngón tay "

Gã phẫn nộ tột độ , nhào lên định đánh thì bất chợt khựng lại , người trước mặt dù bị đấm tím mặt nhưng nét cương nghị , đằng đằng sát khí khiến gã tay chân bủn rủn .

" Tao là hội phó , hội-hội phó của học viện , mày động vào tao là không xong đâu "

Andew nhổ máu ra đám cỏ bên cạnh , vừa giống khinh bỉ vừa giống chuẩn bị chiến đấu tiếp .

" Một lời xin lỗi "

" Gì ? Tao xin lỗi mày , mày nghĩ mày là ai ? "

Hắn ngoáy ngoáy tai gải bộ làm ngơ , mẹ hắn mà biết chuyện đụng độ này cũng rắc rối cho xem.

Mọi người vây xung quanh như vòng tròn khép kín , tất cả biết rõ tên béo ẹo oặt kia thất thế hơn nhưng vẫn không chịu đầu hàng , khá khen cho ý chí đó . Người gã đụng lại không phải người nên đụng , quyền lực và sức mạnh Andew đều có , nhan sắc và tri thức Andew không thiếu , sự chênh lệch với con thứ nhà quyền quý , quyền lực có nhưng sức mạnh thì không . Nhan sắc và tri thức là cái gã thiếu , duy nhất thứ gã có là mưu mô xảo quyệt .

Andew chưa động thủ , gã nằm xoài ra đất rên rỉ " Bụng , bụng tao .. nội tạng như bị phá hủy rồi ah .. ahhhh "

Đám người dù ghét gã cỡ nào nhưng nhìn gã như vậy cũng sợ , lỡ hắn mệnh hệ gì thì cả học viện khó lòng yên ổn . Andew nhìn là biết gã giả bộ , hét còn giữ âm lượng tránh hết hơi , hắn lau đi máu còn bên khoé miệng .

" Việc hôm nay chưa xong đâu "

Rồi Andew rời đi , gã nghiến răng nghiến lợi .

Đúng! Hắn không có ý định đánh nhau với gã đần độn không biết suy nghĩ , làm sai phải xin lỗi , đó mới là cái hắn hướng tới .

Một lời xin lỗi !

---

Sau vụ việc đó , đội trưởng đã giải quyết êm đềm . Tên kia bị chỉ trích vì tự xưng chức đội phó dù chưa được công nhận , đánh nhau với học viên khác , kết quả bị điều sang đội khác .

Andew dù không phạm sai nhưng hành vi đánh nhau là điều kiêng kị , hiển nhiên bị phạt canh đêm đến sáng mới được nghỉ .

Lại một đêm dài với tâm trạng nhức nhối , khó chịu .

Sau khi biết tin tên kia bị điều sang đội khác , tâm trạng cũng chẳng vui vẻ là bao , đang chặt củi Andew cảm nhận được ánh mắt dò xét sau lưng , quay qua thấy đội trưởng nhìn hắn chằm chằm .

Lẽ nào chị ấy ngứa mắt hắn rồi định sai hắn làm này làm kia .

Về phía Moyi , hôm qua có chút chuyện đột xuất nên cô định thông báo tới các học viên nhưng tên nhóc mập mạp , nịnh nọt cô rằng để bản thân thông báo tới mọi người , công việc là trên hết , thông báo là việc nhỏ .

Moyi thở ra hơi gật đầu .

Cô cứ nghĩ sẽ bình yên như mọi ngày , chẳng nghĩ học viên kia lại đánh nhau với học viên xuất sắc Andew , hơn nữa cô cũng được nhờ vả để mắt đến hắn .

Day day mi tâm , cô gạt bỏ hết suy nghĩ phiền nhiễu , quay người đi chỗ khác .

Thấy đội trưởng đi khỏi , đám học viên lác đác lại gần Andew , giở giọng quan tâm trong khi hôm qua đứng nhìn .

" Cậu có bị nặng ở đâu lắm không ? Tên kia đấm đá trông cũng đau "

" Nhức người một chút "

Andew không nói dối , đám người lại áy náy nói " Thế thì tốt , hôm qua chúng tôi sợ liên lụy đến gia đình nên không dám nhúng tay vào đánh cậu ta với cậu "

Hắn nhìn rồi lại không nói gì .

" Nhưng chắc chắn lần sau tôi sẽ xông vào , cậu yên tâm " 

" Cậu điên à ? Muốn Andew bị đánh tiếp sao " 

" Tôi sẽ túm tóc tát vào mặt hắn thật mạnh , đá vào cậu em của hắn .. bla bla "

Các học viên lại sôi nổi kể chuyện , Andew thừa dịp đi ra chỗ khác làm việc , thay vì hóng hớt thì làm việc tốt hơn đấy . Vài ba quan tâm vô vị không có hứng thú , hắn cần gì đến mấy lời ngọt sáo rỗng .

Sau lần đó Andew ít nói hơn và chẳng tham gia cuộc vui nào , ai nấy đều biết nhưng vẫn cố chấp kéo hắn đi bằng được vì những cô gái của đoàn khác cũng tham gia bữa tiệc lớn sắp tới . Andew tặc lưỡi từ chối trong im lặng , chúng nó còn tàn nhẫn xâm phạm đời tư hắn .

* Kí ức hồi tưởng *

Andew chán ghét đống bùn bẩn trên quần áo , nhanh gọn lột hết ra chuẩn bị tắm thì vài ba người đột kích vào phòng hắn càn quấy .

" Ái chà cơ bắp đẹp quá ! Cậu tập thể hình nữa sao "

May sao hắn vừa kịp quấn chiếc khăn bên ngoài . Mặt hắn đen hơn đít nồi , nhìn đám bạn suýt xoa thân hình của hắn , có chút ghê tởm .

Gằn giọng nói với giọng điệu không thể yêu thương hơn " Mời ra ngoài , đừng làm phiền tôi "

" Không được !! Cậu đồng ý đi tiệc chúng tôi mới rời khỏi đây "

" Lý do ? " Andew khó hiểu nói .

Banrdo cười lộ hàm răng trắng , nháy mắt " Có những em gái xinh tươi chứ sao . Cơ hội để chúng ta có bạn gái "

" Vô vị "

Hai người còn lại bỗng nảy ra ý gì đó bậy bạ , run sợ túm cổ áo che đi vòm ngực , run rẩy nói

" Lẽ nào cậu thích con trai ? "

" Cậu không được có ý đồ gì với tôi đâu , thân thể này dành cho người khác rồi "

Andew : ...

Sau đó hắn đuổi một lượt và khoá trái cửa , nghĩ sao suy nghĩ hắn là một người như vậy , tự dưng nhớ đến sinh vật huyền bí kia nhỉ .

Hắn khẳng định chắc nịch rằng những nữ nhân hắn gặp chưa ai đẹp như mẹ hắn nhưng sinh vật đó dù là bóng lưng vẫn có thể so sánh với nhan sắc tuyệt trần của mẹ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro