Chương 3 : Dạo chơi trong cung điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường đi về phía Tây cung dài đằng đẵng , cứ như xa cách một nẻo đường . Hổ Doanh ngồi trên kiệu , ngắm nhìn tường thành cao vun vút , lòng không khỏi phiền muộn :
" Này huynh trưởng , lý do gì mà huynh quyết định đầu quân cho Đại Đường vậy ? Giải thích cho ta đi ?!"
Huynh trưởng nàng im lặng hồi lâu , rồi lên tiếng :
" Muội có biết không , tộc Tây Lương ta từ lâu đã có quen biết với Đại Đường . Xét từ khắp nơi thì Đại Đường này vẫn là nơi an toàn nhất . Ta biết bộ tộc ta hùng mạnh , nhưng thời khắc nổi loạn của chúng ta rồi sẽ phải qua đi . Là một tộc trưởng , ta không thể nào ngỗ nghịch như một đứa con nít mãi được . Cha mẹ chúng ta mất sớm , ta lên ngôi vương từ khi còn quá trẻ , hiểu biết cũng không nhiều , hại cho muội lớn đầu rồi còn không lấy phu quân . Mặc dù ta đưa ra quyết định giúp cho muội đi học binh pháp , nhưng chủ yếu phải là thơ ca quy tắc ..."
" Huynh trưởng , ta ..."
" Còn nữa , về việc ra trận thì muội không cần phải lo . Đại Đường hùng mạnh như vậy , tất nhiên việc được liên minh cũng là điều mà nhiều người mơ ước ."
Vừa dứt lời , kiệu dừng lại trước cung điện phía Tây . Đúng là để chào đón quý nhân , cả cung điện được trang hoàng lộng lẫy , xung quanh là bình phong , bàn ghế được chạm khắc tinh xảo từ gỗ quý . Bên trong tẩm điện được treo các bức hoạ chủ yếu là hoa mẫu đơn , trước sảnh là một con chim sơn ca với màu lông sọc nâu và một cái bụng vàng . Trên bàn có vài viên mã não và một viên trân châu . Hổ Doanh lần đầu được thấy cảnh tượng này , nàng hoa mắt ngắm nhìn , không khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp kiêu xa hoa mĩ .
" Ý Đình ngươi nói xem viên trân châu này có phải của ta không ?!"
Nàng nói rồi tự cười khúc khích , khiến cho Ý Đình cũng phải cười theo . Tiếp theo đó , nàng lăn lên chiếc giường mềm mại , lăn qua lăn lại rồi ngắm nhìn các hình thêu tinh xảo , loẹ loẹt sắc màu . Vừa định chìm vào giấc ngủ thì nàng chợt nhớ ra chưa thưởng thức sơn hào hải vị của Đại Đường , nàng vội chạy đi tìm ca ca . Thấy ca ca đang đứng dưới mái hiên , nàng kéo tay anh vào trong . Đồ ăn cũng đã được chuẩn bị sẵn , trên mâm có móng bò và cừu , một chum rượu , cơm trắng , các loại canh hầm và một số món khác . Vừa nhìn thấy mâm thức ăn , hai huynh muội đã nhanh chóng ăn uống đến no căng cả bụng , lần đầu tiên được thử hương vị ẩm thực của Đại Đường thực sự rất tuyệt .
" Chỉ có điều rượu ở đây không ngon bằng nhà ta"
" Hổ Doanh gật gù"
Ăn xong Hổ Doanh có chút thắc mắc :
" Huynh trưởng à , huynh có từng nghe đến món bánh kếp trong hoành cung không , hồi bé muội từng được thử , không nhớ đã ăn khi nào nhưng chắc chắn đã từng ăn . Nay muội cứ tưởng họ sẽ dâng món đấy lên chứ"
" Vậy muội nhớ nhầm rồi"
" Ta chắc chắn không nhầm , ta được ăn rồi còn nghe bảo món bánh kếp Đại Đường gì đó mà . Nhầm thế nào được"
Ca ca nhíu một bên lông mày rồi lên tiếng :
" Muốn biết có không thì hỏi đám người hầu là biết"
Hổ Doanh giật mình :
" Ca ca người từ từ đã , lúc đấy ta được bảo là món  bánh này chỉ dành cho hoàng thượng và hoàng hậu , chúng ta chưa chắc gì được ăn"
Ca ca nghi ngờ :
" Muội đang nói quái gì vậy ! Muội đã vào hoàng cung bao giờ đâu , làm sao biết được mấy chuyện đó ?!"
Hổ Doanh làm ra bộ mặt mếu máo :
" Muội cũng không rõ , cơ mà chắc chắn đã từng ăn rồi . Ta nôn nóng muốn được ăn quá , huynh có muốn đi đến Sở Thượng Thực chút không ?"
Hổ Long cười khúc khích , chàng rất nhanh hiểu được ý của cô bé này .
" Này , ở đây mà muội tự ý đi lung tung không chừng bị phát hiện đấy , thử nghĩ xem , Tây Lương quận chúa phải chịu phạt giam trong ngục vì lén xâm nhập vào Sở thượng thục cuỗm mất mấy cái bánh kếp" . Hắn ta nói xong thì cười như được mùa . Phi Hổ Doanh khó chịu :
" Thật ra ta không chỉ muốn ăn bánh kếp , mà còn muốn được thăm thú cung điện Đại Đường , nhưng là thăm thú theo kiểu tự đi cơ , ta không muốn mấy tên hầu hạ cứ lẽo đẽo theo sau , cứ phiền phức kiểu gì ấy!"
Ca ca khoanh tay lại :
" Được , nếu muội muốn thì ta sẽ chiều . Trời trở lạnh rồi đấy , khoác áo lông vào đi !"
Vừa nói huynh vừa làm điệu bộ trêu ghẹo , Hổ Doanh cũng không nhõng nhẽo nữa , lập tức khoác lên mình chiếc áo lông choàng đen .
" Đại Vương , người có cần thuộc hạ đi theo người không ?"
" Không cần , ta và muội muội sẽ tự đi . Các người cứ việc giữ im lặng , ai hỏi cứ bảo chúng ta ngủ rồi"
" Rõ ạ !"  tên Cao Lãng làm điệu bộ chắp tay , rồi rời đi
...

Giữa tẩm điện rộng lớn bao la , hoàng thượng đang xem tấu sớ , xung quanh là các xấp giấy được chồng lên nhau , ánh nến le lói hiu hắt giữa trời đêm rộng lớn , Lý công công tiến đến bẩm lên hoàng thượng :
" Điện hạ , đã đến lúc người nên đến cung của hoàng hậu rồi ạ"
Hoàng thượng thở mạnh rồi cau có :
" Hừm ta đang bận lắm , không có thì giờ đâu"
Lý công công kia luống cuống :
" Nhưng mà , bẩm điện hạ ... hoàng hậu đang đợi người .."
" To gan !"
Hoàng thượng tức giận hét lên , xong chần chừ một lúc lâu người lại không nỡ bỏ mặc vị thê tử kết tóc se duyên như thế , vội vàng đẩy đống tấu sớ sang một bên rồi đứng dậy .
" Chuẩn bị kiệu đi ta đến nhanh rồi về".
Hoàng hậu đang ở trong khuê phòng chuẩn bị , người ngắm nhìn khuôn mặt phiền muộn của mình trong gương , tô son , xong lại dùng ốc vẽ chân mày . Đôi tay điêu luyện thoăn thoát với những ngón tay thon dài . Nô tì của nàng Diễm Tinh đang phụ nàng chải tóc , rồi lại cài trâm :
" Chủ tử người có cần thêm ít phấn không"
"Không cần đâu , điện hạ đã đến chưa ?" Người hỏi , mắt vẫn không rời gương .
" Bẩm chủ tử , hoàng thượng đang đợi người trong đại sảnh"
"Được , nói với điện hạ ta sẽ ra ngay"
Hoàng hậu tranh thủ đánh thêm tí phấn , rồi nhẹ nhàng đứng dậy bước tới đại sảnh . Nàng từ tốn quỳ xuống rồi thỉnh an người :
" Điện hạ , sao hôm nay người lại có ngẫu hứng đến đây vậy ?"
Hoàng thượng đáp :
" Ta hoàn thành sớm đống tấu sớ rồi tranh thủ qua đây ăn uống . Hôm nay nàng chuẩn bị gì vậy ?"
Hoàng hậu từ tốn trả lời :
" Toàn những món người thích thôi , nào người mau vào đây thần thiếp đã chuẩn bị xong hết rồi"
Hai người ngồi vào bàn , trên bàn toàn là cao lương mỹ vị đa dạng và phong phú . Hoàng hậu cầm lấy bình rượu rồi rót vào trong ly :
" Để thần thiếp rót rượu cho người"
Hoàng thượng cầm lấy ly rượu rồi một lần uống hết . Hoàng hậu hài lòng , người bắt đầu kể lại những kỉ niệm giữa hai người .
" Điện hạ có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không . Lúc đó là vào đầu thu , ta gặp người trong buổi tuyển tú , lúc đó người còn trẻ , vẫn còn là một thiếu niên anh dũng"
Hoàng thượng cố gắng để không ngáp , người cũng đã khá mệt nhưng vẫn cố gượng . Hoàng hậu lại nói tiếp :
" Lúc đó người chọn thần thiếp làm đích phúc tấn vì người bảo ta trông lương thiện , phúc hậu . Điều này khiến cho thiếp rất vui . Nhưng thiếp đang rất phiền muộn vì mãi vẫn không có con , mãi vẫn không thể sinh cho người một đích tử . Buồn bã cũng được một thời gian , thiếp mới nghĩ lại rằng đã lâu chúng ta không gặp nhau . Thiếp cũng biết rằng hoàng thượng vì bận việc triều chính , bởi vậy nay thần thiếp chủ động hẹn người , mong người ở lại với ta đêm nay , được không ?"
Hoàng hậu tỏ vẻ thành khẩn rồi lại quay sang nhìn hoàng thượng . Hoàng thượng lúc này không nói gì , người chỉ lặng lẽ uống rượu rồi suy ngẫm . Thấy vậy hoàng hậu liền đổi chủ đề :
" Điện hạ , chuyện liên minh với Tây Lương ..."
Hoàng thượng có chút khó chịu đáp lại :
" Hoàng hậu , người là nữ tử , không nên quan tâm đến việc triều chính . Việc có đích tử hay không ta không áp đặt lên nàng , chỉ cần nàng bảo trọng ngọc thể , giữ cho tôn ti trật tự của hậu cung thật tốt , trẫm sẽ không trách mắng nàng"
" Hoàng thượng à , thần thiếp thấy người có vẻ mệt rồi . Người muốn đi nghỉ ngơi không , thần thiếp sẽ cho người ..."
"Không cần đâu" Hoàng thượng lạnh lùng đáp " Ta vẫn còn nhiều việc phải lo lắm , hoàng hậu cứ việc nghỉ ngơi trước đi" Nói rồi hắn ta lo ăn hết chỗ thức ăn còn lại , rồi đứng dậy vung tay bước đi , ra khỏi đại điện hắn vẫn không quên quay lại :
" Hoàng hậu , nàng mau nghỉ ngơi . À , vài ngày tới ta sẽ tổ chức đại yến tiệc , nàng cố gắng chuẩn bị thật tốt để cung nghênh bộ tộc Tây Lương" Dứt lời , hoàng thượng rời đi .
Hoàng hậu đứng bên hiên nhà , mắt người ngấn lệ . Diễm Tinh thấy thế vội vàng an ủi hoàng hậu :
" Chủ tử , người đừng buồn , hoàng thượng chỉ là có chút mệt mỏi..."
Hoàng hậu từ tốn đáp lại :
" Ngươi không cần nói nữa đâu , ta đã hiểu rồi . Từ lúc được gả tới đây ta đã biết sẽ có ngày này . Hoàng thượng là thiên tử , xung quanh người có hàng vạn nữ nhân , ta không là gì cả , thế mà ta lại hy vọng người sẽ quan tâm tới ta . Ta thật ngu ngốc !"
" Hoàng hậu , sẽ không có chuyện đó đâu. Người là hoàng hậu mà, hoàng thượng sẽ không thể nào bỏ rơi người được"
" Diễm Tinh , ngươi không hiểu được đâu . Hoàng hậu thì cũng chỉ là danh phận thôi , nếu không được hoàng thượng yêu thương thì cũng chỉ là một con bù nhìn không hơn không kém ..." Hoàng hậu tiếp tục trách móc
" Hoàng hậu , chẳng phải hoàng thượng chỉ có một số ít phi tử thôi sao . Các nữ nhân còn lại người đều không để mắt tới"
Hoàng hậu buồn phiền đáp trả :
" Vậy là ngươi không biết rồi , ta đã thấy , ánh mắt của người dành cho Tây Lương quận chúa sáng nay . Ngươi có thấy không , có lẽ người sẽ nạp cô ấy làm phi , ta có linh cảm như thế"
Diễm Tinh nheo mắt lại như thể đang hình dung điều gì :
" Hoàng hậu , vị quận chúa đấy đúng là rất đẹp , người còn oai phong lẫm liệt . Nhưng hoàng thượng đời nào lại để mắt tới một nữ nhân như thế ?!"
" Diễm Tinh , ngươi không biết đâu . Ta có linh cảm không lành về nữ nhân đó. Cô ấy lạ lắm , cả phong thái và năng lượng toả ra trên người nàng ấy cũng rất lạ , trên đời này lại có một nữ nhân như thế sao , không sợ trời không sợ đất ... ?!"

...

Hổ Doanh và ca ca đi dọc men theo các bức tường , trời thì tối , cung điện chỉ được thắp sáng bằng những ngọn đuốc . Lối đi hun hút , hai huynh muội trong tay chỉ có chiếc đèn lồng , dọi sáng theo từng bước chân .
" Huynh xem xem , làm sao tìm được Sở thượng thực của hoàng cung đây ?"
Huynh ta cười ranh mãnh :
" Hỏi đám nô tì kia xem!"
Ca ca nàng chỉ tay vào đám người hầu có vẻ là người trong hậu cung , hầu hạ cho phi tần của hoàng thượng"
" Chắc bọn họ không biết chúng ta đâu , cứ hỏi rồi đút cho tí ngân lượng là được"
Dứt lời , hai huynh muội họ tiến đến gần đám hầu . Rồi lặng lẽ hỏi nhỏ :
" Các ngươi có biết vị trí phòng bếp của hoàng cung này nằm ở đâu không?"
Đám nô tì kia cúi đầu , trong ánh mắt họ có đôi chút lo lắng . Hổ Doanh vội lên tiếng :
" Đừng lo , bọn ta đến từ Tây Lương . Chỉ muốn tới lấy ít đồ ăn"
Nàng ta nói xong thì đút ít ngân lượng vào tay bọn họ , xong việc cũng biết vị trí của sở thượng thực , hai huynh muội họ phải vượt qua khu vực này , đi mấy bước nữa mới tới . Sở thượng thực cách đó vài cung điện , nồng nặc mùi đồ ăn mới nấu , các cung nữ đang loay hoay chạy việc . Hổ Long đứng bên ngoài , muội muội của anh thì rón rén nhân cơ hội các cung nữ đang tấp nập mà chui vào bên trong . Bàn để đồ cách khu vực bếp một sải tay , chỉ cần nàng núp ở bên dưới sẽ không ai phát hiện ra . Rõ ràng là đống bánh kếp đang được sắp thành từng dĩa trên bàn , mùi thơm của nó khiến nàng không thể nào cưỡng lại mà liền tiện tay chôm được vài cái , xong xuôi , nàng rón rén chuồn ra ngoài , trong tay ôm mấy cái bánh kếp . Hổ Long nhìn thấy thì biểu cảm hắn ta trở nên ranh ma , hắn nói :
" Tưởng gì , bánh này thì ta sai thuộc hạ mua cho muội chứ có khó gì"
Muội muội bẽn lẽn cười :
" Ngoài cung có lẽ không nơi nào ngon như này đâu . Vậy nên ta tranh thủ về cung thôi"
Dứt lời hai huynh muội nhanh chân quay về cung . Lúc này ánh trăng đã phát sáng , họ mới phát hiện ra hai bên tường thành có rất nhiều cỏ dại mọc chi chít .
" Trong hoàng cung thật đẹp . Nhưng đối với muội không nơi nào đẹp bằng nhà ta , nơi này thật ra giống một chiếc lồng , được bao quanh bởi tường thành hun hút , con người sống trong đây không hề tự do , ai cũng mang một vẻ u sầu , bất cứ ai không có quyền thế cũng không được lên tiếng . Nếu huynh nhốt ta ở đây lâu có lẽ ta sẽ chết mất"
Huynh nàng thở dài :
" Ta biết ta biết , đợi ta xong việc sẽ đưa muội về nhà , chúng ta lại đi săn . Lần này ta sẽ còn dẫn muội ra rìa thảo nguyên ,..."
Chưa kịp nói xong , huynh ta đã bị muội muội cắt lời :
" Ca ca ! Huynh chơi trốn tìm với ta không ?!"
Hổ Doanh đã kịp chạy vội ra xa , nàng vừa chạy vừa nói thật to :
" Ta đếm đến 50 , huynh đi tìm ta , huynh nghe rõ chưa ?!"
" Lại bày trò à , được, mau trốn đi ta mà bắt được thì muội đừng hòng thoát"
Vừa dứt lời anh đã không thấy bóng dáng của muội muội đâu . Cô đã thoăn thoắt chạy như bay về phía Tây cung . Hổ Long nhanh chân đuổi theo . Dưới màn đêm lạnh lẽo , hai huynh muội họ rượt đuổi lẫn nhau , rồi lại cười đùa . Tiếng cười của họ vang vọng giữa các tẩm cung , họ vui như chưa khi nào từng vui như vậy . Bất chợt từ đằng xa , Hổ Long thấy bóng dáng thoăn thoắt của muội muội
mình , anh lập tức đuổi theo :
" Ta bắt được muội rồi , muội đừng hòng mà chạy trốn"
Hổ Doanh cau có lầm bầm :
" Ta bảo chúng ta chơi trốn tìm , chứ có bảo huynh đuổi bắt ta đâu . Huynh sai luật rồi , huynh thua !"
" Được rồi được rồi ta thua , về cung thôi"
Hổ Doanh làu bàu
"Huynh khoan đã , huynh thật sự muốn đầu quân cho Đại Đường sao ?!"
Huynh ta thở dài :
" Muội lại nữa rồi , ta đã giải thích cho muội rồi còn gì ?"
Hổ Doanh lên tiếng :
" Ta biết , Phía Tây của Đại Đường đang bị xâm chiếm . Nhưng địch chưa tấn công vào mạnh vì quân ta vẫn đang trụ rất vững chắc . Nhưng ta nghe bảo tướng bên đó sắp đích thân ra trận rồi . Bọn họ xâm chiếm phía Tây về bên đó chủ quyền lỏng lẻo , với lại không được vững chắc . Huynh sắp phải ra trận rồi ..."
" Ta biết ta biết , muội không cần phải lo việc này . Ngày mai ta sẽ lại bàn với hoàng thượng , muội chỉ việc đi học thôi"
                                            ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro