Chương 2 : Diện Kiến Hoàng Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư , người mau dậy đi !"
Nghe được tiếng gọi của cô hầu bé nhỏ, nàng hé hờ đôi mắt mơ màng rồi lẩm bẩm trong vô thức :
" Trời còn chưa sáng , ngươi gọi gì ta !"
Hổ Doanh trưng ra bộ dạng hậm hực khó chịu rồi kéo lê đôi chân mệt mỏi ra khỏi tấm nệm lông ấm áp . Không gian bên ngoài rất ồn ào, tiếng người qua lại cùng với đó là âm thanh kéo lê các vật dụng gỗ , xe đẩy hàng . Tấm rèm có khe hở bên trên , ánh đuốc từ bên ngoài hắt vào, nàng có thể  lờ mờ đoán được lúc bấy giờ trời còn đang mù mịt tối . Nàng kéo tấm rèm rồi phóng ra bên ngoài , dưới ánh đuốc lờ mờ , nàng thấy rõ bóng lưng vạm vỡ của ca ca mình . Anh khoác trên mình y phục trịnh trọng , mái tóc vén lên gọn gàng với những búi tết được thắt gọn lại trong phụ kiện loè loẹt sắc màu .
" Ca ca , huynh đang bày trò gì vậy ?!"
Hổ Long quay người lại , tiến sát lại rồi thì thầm vào tai cô :
" Tiểu muội , nghe huynh nói thật kĩ đây ! Nay ta sẽ diện kiến hoàng thượng đương triều"
Nghe vậy , Hổ Doanh không khỏi ngạc nhiên :
" Diện kiến hoàng thượng ?! Để làm gì ?!"
" Nghe ta nói này ! Để có đủ lương thực và ngân lượng cho người dân , ta sẽ phải xuất chiến ra trận"
" Không thể có chuyện đó , huynh không thể ra trận . Thiếu huynh ta và mọi người biết làm sao . Nếu không may rủi ro ta biết làm thế nào ?!"
Nói đến đây nàng đôi mắt của nàng có chút cảm xúc.
" Nghe này ! Huynh là chỗ dựa duy nhất của ta ...!"
" Phi Hổ Doanh ! muội lớn rồi . Đến một ngày muội cũng sẽ phải tự thân cai quản nơi này thôi . Ta đã quyết định , không ai có thể ngăn cản!"
Nàng im lặng một hồi
" Kiệu sẽ đến rước chúng ta đến hoàng cung . Muội mau thay đổi y phục .."
Chưa hiểu chuyện gì , Ý Đình đã kéo tiểu muội muội bé nhỏ vào trong lều , rửa mặt và thay y phục cho nàng . Xong xuôi , nàng được đội lên chiếc mũ gạc đỏ che mặt , chỉ đủ để nhìn thấy đôi mắt nâu xanh lờ mờ qua tấm vải mỏng .
Từ bên ngoài , nghe được tiếng hô hoán của người dân . " Ý Đình , ngươi đừng nói với ta là ca ca sẽ ra chiến trường với binh sĩ của Tây Lương đấy nhé . Sao không ai nói gì với ta vậy , chuyện này bắt đầu từ khi nào ?!"
Ý Đình thở dài :
" Nô tì cũng không biết nữa , những em nghĩ nếu nhận được một lời mời giao kèo như thế , Đại Long Vương chấp thuận cũng không phải là một chuyện lạ  ."
" Nhưng tiểu thư ạ , mọi chuyện còn chưa rõ mà . Đợi diện kiến hoàng thượng ta sẽ rõ thôi !"
Hổ Doanh bước ra bên ngoài , phía trước là một đoàn kiệu kiêu sa rực rỡ . Xung quanh là hàng ngàn con chiến mã từ bé đến già , đây là ngựa chiến của Tây Lương . Nàng hoảng hốt chạy vào trong đống ngựa vừa tìm vừa là hét lớn :
" Đông Đông , ngươi đâu rồi Đông Đông ! Tuyệt đối không được cống nạp Đông Đông của ta cho triều đình !"
" Tiểu thư à , không cần tìm nữa đâu ! Tiểu thư yên tâm , số ngựa này chỉ là một phần nhỏ . Ngựa nhà ta không được phép đem ra chiến trường , đặc biệt là Đông Đông"
Tên Lãng Nghệ không biết từ đâu chui ra . Nhưng nàng không quan tâm lắm , chỉ biết tìm đến chỗ Đông Đông - con hắc mã trung thành của nàng , vuốt ve rồi thì thầm vào tai nó :
" Đợi ta quay về , sẽ dẫn ngươi lang bạt khắp thảo nguyên mênh mông , còn cho người ăn những món ngon nhất !"
Con ngựa kêu lên mấy tiếng rồi húc mặt xuống dòng nước trong xanh uống . Trong đôi mắt nó , phản chiếu bóng hình bé nhỏ của cô .
" Các ngươi đã sẵn sàng chưa !"
" Sẵn sàng rồi thưa Đại Long vương !"
" Nghe đây ! Binh sĩ Tây Lương là niềm tự hào to lớn đối với ta . Ở đây không có tộc vương và binh sĩ , giờ ta là một gia đình , sống chết có nhau . Dù chưa biết mai sau có chuyện gì , ta vẫn sẽ kề vai sát cánh !"
Chàng cuộn tay lại như một nắm đấm rồi dơ cao lên trời .
                                       ...
Nàng ngồi trên kiệu riêng , lặng lẽ ngắm nhìn đoàn binh sĩ trên yên ngựa . Đoàn kiệu từ từ di chuyển ra khỏi lãnh thổ của Tây Lương , rồi di chuyển qua các vách núi . Thấp thoáng từ xa nàng thấy bóng hình của thảo nguyên bao la - ngôi nhà bé nhỏ của nàng . Rồi kiệu đưa nàng qua những vách đã , phía bên kia là vực thẳm , đường mòn này đã lâu , tiếng chim kêu thành từng đàn ríu rít trên trời xanh . Đã mấy canh giờ trôi qua , kiệu lúc này cũng dừng lại trước cổng thành . Cổng thành cao vun vút , từ bên vọng ra âm thanh nhộn nhịp của cư dân , mấy tên buôn từ ngoài thành kéo theo những xe đẩy đầy ắp đồ . Tên thị vệ nhảy từ trên ngựa xuống , giơ lệnh bài cho hai tên gác cổng xem :
" Kiệu chở quý nhân từ ngoài cung vào , mau mở cửa !"
Hai tên gác cổng sau khi nhìn thấy lệnh bài vội vàng đẩy cái cổng thành nặng trĩu , rồi cúi mặt không nói lấy một câu"
Tên thị vệ lại leo lên ngựa rồi từ từ dắt đoàn kiệu cùng hàng ngàn binh sĩ tiến vào trong thành . Từ bé đến giờ , nàng chưa từng được thấy cảnh tượng như thế này , hàng vạn người dân trong trang phục nâu xám cũ kĩ . Người thì mở sạp buôn bán , người thì xách mấy bị hồ lô đi rêu rao khắp nơi , trẻ con nô đùa thi nhau đuổi bắt . Cả đường phố náo nhiệt , nhà cửa thô sơ mục nát . Dần vào sâu hơn , nhà cửa dân chúng cũng bắt đầu thay đổi , xuất hiện biệt phủ , hàng quán , tửu lầu , kĩ viện . Đoàn ngựa vượt qua mấy cái cổng thành rồi cuối cùng dừng lại trước hoàng cung nguy nga lừng lững ngay trước mắt.
Trước mặt nàng sừng sững chiếc cổng thành cao vun vút , đỏ như ngói . Những vết mục nát đã xuất hiện từ lâu cùng với đó là mùi thơm của sơn cũ kĩ , dưới chân cổng thành mọc li ti đám cỏ dại . Lầu son gác tía , mọc lên lừng lững theo từng bước mà kiệu nàng đi qua , đoàn kiệu cứ thế , để đi đến đại điện cần phải vượt qua mấy cái cổng thành bằng con đường chính . Con đường lát bằng gạch rộng hun hút , cầu thang được điêu khắc hình hài mấy con rồng . Nơi này vừa quen thuộc mà vừa lạ lẫm , như một vẻ đẹp huy hoàng của đấng thiên tử mà không nơi nào sánh bằng . Kiệu cuối cùng cũng dừng lại , quân đoàn của binh sĩ Tây Lương ta liền lập tức phanh siết dây cương ra hiệu cho bọn ngựa đứng yên , người hầu kẻ hạ bưng bê , mở rèm kiệu dắt chủ nhân của họ xuống . Ý Đình liền lập tức vén tấm màn kiệu cho nàng rồi lấy bục giẫm để dưới đất , Hổ Doanh không biết nàng ta đã từng được học qua lễ nghi ở đây chưa mà lại thuần thục được như thế .
" Mời tiểu thư xuống kiệu "
Nàng nắm lấy tay cô rồi đưa xuống . Đại điện trong hoàng cung , gió lồng lộng , thổi bay phấp phới tấm gạc đỏ che mặt của nàng , mái tóc nâu óng ả cuốn theo chiều gió . Nàng hiên ngang sải bước dọc theo con đường vào đại điện . Dẫn đường là đám thị vệ và ca ca nàng , bên phải là tên Cao Lãng , mặt hắn đằng đằng sát khí ,bên trái là Lãng Nghệ - cánh tay đắc lực và cũng là quân sư trung thành của Tộc Vương ca ca cô . Gió cứ thế thổi bay phấp phới y phục nâu đỏ và tấm gạc che mặt của nàng . Nàng vừa đi vừa ngắm nhìn vẻ đẹp hoa mỹ của hoàng cung . Nhưng nàng không hề để ý , trên lầu cao , một thanh niên trai tráng trong y phục xanh thẫm , chàng đẹp mê hồn , cái đẹp mơn mởn của đàn ông , chàng vẫn còn trẻ lắm , một tay cầm ống sáo , tay còn lại chống cằm . Chàng mải mê ngắm nhìn thiếu nữ bí ẩn kia , không thể nào xua tan đi được những ý nghĩ về thân phận nàng . Chàng nhìn xuống , khát khao cái yên ngựa và mái tóc bồng bềnh của nàng ta, một mực muốn ba chân bốn cẳng chạy trốn khỏi cung điện rộng lớn này . Tên cận vệ bên cạnh khua tay :
" Vương Gia , đến lúc quay trở lại cung rồi . Nếu cứ trốn đi lung tung như này hoàng thượng sẽ lại quở trách người đó"
Chàng trai làm ngơ lời nói của tên cận vệ , chàng hỏi :
" Này ! Thiếu nữ kia là ai vậy"
" Bẩm Tiểu Vương Gia , nô tài cũng không rõ . Nghe đâu là quý nhân đến từ Tây Lương , đến đây diện kiến hoàng thượng ."
"Người mau về thay y phục . Lát nữa hoàng thượng mở yến tiệc nhỏ ở đại điện để đón tộc vương Tây Lương và em gái người"
" Ta biết rồi !"
Nói xong tên cận vệ cùng tràng trai kia đi mất .
...
Đứng trước sảnh đại điện , Phi Hổ Long ra hiệu cho muội muội :
" Muội nhất định phải cư xử cho phải phép , người ngồi trên ngai vàng là hoàng thượng đương triều . Sau khi tiên đế băng hà , người nắm quyền cai trị đất nước , cho dù tuổi đời còn trẻ , đám quan lại và quân sư bên cạnh người rất tinh vi và hiểm hóc !" Anh thì thầm vào tai cô . Xong , hai tên thị vệ đẩy cửa , nàng và ca ca bước vào đại điện . Hương thơm xộc vào mũi khiến cho nàng có đôi chút khó chịu . Đại điện trong hoàng cung lộng lẫy , đâu đâu cũng một màu vàng óng . Trên ngai vàng được điêu khắc tinh xảo , vị hoàng thượng ngồi đó , trông ngài khá trẻ , có khi trạc tuổi cô hoặc lớn hơn một chút . Người khoác trên mình long bào nghiêm trang , khuôn mặt trái xoan khá nhỏ nhưng có xương quai hàm vuông vức . Bên cạnh là hoàng hậu của người , bà có đôi lông mày lá liễu và đôi môi mỏng , khuôn mặt bà ánh lên nét đượm buồn . Xung quanh là hàng bàn ghế  ,là vị trí của nàng và ca ca , còn lại là quan lại có phẩm vị cao , đám người hầu khép nép khom lưng và đám nhạc kĩ với cây tì bà . Vào đến nơi , nàng theo ca ca chấp tay để thể hiện sự tôn kính dành cho hoàng thượng :
" Tộc Vương Tây Lương và muội muội nay diện kiến hoàng thượng "
" Tộc Vương . Nay chúng ta mới có dịp gặp nhau . Hai ngươi ngồi đi "
Nàng ngồi đó , để ý ánh mắt của hoàng thượng liên tục hướng đến cô . Hổ Doanh ái ngại , né tránh ánh mắt của hoàng thượng . Nàng để ý các phi tần ngồi phía đối diện , ai nấy đều rất thuần thục các quy tắc lễ nghi , các thao tác của họ đều hoàn hảo không một động tác dư thừa . Người ngồi gần nhất với hoàng hậu là Hạ phi , đích nữ của một vị quan tam phẩm trong triều , nàng ôn nhu hiền lành lại rất chăm chỉ . Bên cạnh nàng là Trân phi , nhờ gương mặt sáng lạn và dáng người bé nhỏ , nàng được chọn trong buổi tuyển tú và trở thành phi tần thứ hai của hoàng thượng . tiếp theo đó là các cung tần mỹ nữ , chỉ là không được sủng ái , cũng không có xuất thân đặc biệt .
" Đại Long Vương , đã lâu không gặp , ta mong tộc Tây Lương khanh vẫn thịnh vượng náo nhiệt như mọi khi"
Hổ Long vội lên tiếng :
" Đa tạ hoàng thượng quan tâm , vậy người cho gọi ta đến đây để giao kèo về binh lực ..."
Hoàng thượng cắt lời :
" Ngươi khoan hãy nói , đường xá xa xôi đến đây mà chưa gì đã bàn bạc sao ?! Nghỉ ngơi chút đã !" Hoàng thượng nhíu mày rồi vỗ hai tay vào nhau tạo ra kí hiệu . Các vũ công Đại Đường nhanh chóng vào vị trí , tiếng đàn tì bà cất lên tha thiết , âm thanh nghe vừa lạ vừa quen .
" Đại Long Vương ! Kia là Tây Lương quận chúa à , sao ta chưa từng nghe đến muội muội của khanh vậy ?"
Ca ca vội vàng liếc mắt sang Hổ Doanh ra hiệu cho cô tự giới thiệu với hoàng thượng . Hổ Doanh chần chừ một hồi rồi vội nuốt hết ngụm trà trong miệng , cô hỏi nhỏ :
" Ca ca , quận chúa có nghĩa là gì vậy ?"
Nói xong hoàng thượng bật cười , khiến cho ly rượu trên tay ngài cũng rung theo .
" Chẳng phải nàng là muội muội của Tộc Vương ư . Thế thì ở Đại Đường ta nàng có nghĩa quận chúa !"
Cô lặng thinh , chẳng thấy chuyện này có gì buồn cười mà tên kia lại cười như thế , nàng liếc nhìn ca ca với ánh mắt khó chịu . Huynh à , cứu ta với ta không biết phải làm gì , ánh mắt nàng như muốn nói lên điều đó .
" Muội giới thiệu với hoàng thượng đi"
" Ta biết rồi!"
" Ờm , ta là Phi Hổ Doanh , rất vui được diện kiến hoàng thượng"
Thấy thế ca ca nàng bù lời :
" Muội muội ta không khéo , nhưng bù lại muội ấy bắn cung rất giỏi , trên thảo nguyên nếu nói đến tốc độ và chuẩn xác thì muội ấy có thể sánh ngang với các lâu la của ta !"
" Khá đấy ta rất mong được một ngày chứng kiến năng lực xạ thủ của nàng" Hoàng thượng khen ngợi cô
" Đa tạ hoàng thượng"
Phi Hổ Long tiếp lời :
" Vậy về giao kèo binh lực với tộc Tây lương ta thì sao , hoàng thượng đã có suy tính gì chưa ?!"
Hoàng thượng suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng :
" Không phải Đại Long Vương đã nghe thị vệ của ta nói rồi sao , ngươi có đồng ý giao kèo với ta 2 vạn binh lực với ngựa để đổi lấy lương thực và ngân lượng không , Đại Đường ta và tộc Tây Lương người sẽ liên minh hợp tác , đưa Đại Long Vương người lên làm tướng để đầu quân đi đánh giặc ?!"
" Ta không đồng ý !"
Phi Hổ Doanh lên tiếng , nàng mới tròn 17 , giọng nói nàng nữ tính nhưng cũng tràn đầy uy lực , cứ như chẳng sợ hãi điều gì trên thế gian này .
" Dựa vào điều gì mà ca ca ta lại dễ dàng đầu quân cho Đại Đường như vậy !"
Ca ca nàng quay sang nhíu mày :
" Muội muội không được nói lung tung trước mặt hoàng thượng , chuyện này tự ta sẽ suy tính !"
Nói rồi chàng bẩm lên hoàng thượng .
" Ta đồng ý , ngược lại ta có một yêu cầu , không biết hoàng thượng có thực hiện được hay không !"
" Nói đi "
Ca ca cô chần chừ , rồi đưa ra lời đề nghị :
" Ta muốn Hổ Doanh được đi học , thời gian qua ta đã chiều chuộng muội ấy quá rồi . Ta muốn muội ấy được học thơ , văn và binh pháp , người có sẵn sàng không ?"
Hoàng thượng lên tiếng :
" Được thôi , Hổ Doanh ,nàng có sẵn sàng đi học chung với các công tử quyền quý là đích tử của các vị quan đây ... ở Đại Đường ta , nữ nhân không được phép đi học , nhưng nàng sẽ là ngoại lệ vì nàng là quận chúa của bộ tộc Tây Lương !"
" Ca ca à , người thật sự muốn cho ta đi học sao ?!"
Huynh trưởng nàng không trả lời , chỉ lặng lẽ :
"Đa tạ hoàng thượng !"
" Được , vậy thì Đại Đường ta sẽ liên minh với tộc Tây Lương . Từ giờ khó khăn san sẻ , có vui cùng hưởng , có hoạ cùng chia . Các vị quan đây có đồng ý không ?"
" Chúng thần không có ý kiến thưa hoàng thượng , được thấy dân chúng thịnh vượng , chủ quyền vững chắc là niềm vinh hạnh của chúng thần !"
" Đúng thế , đúng thế ạ" Các vị quan hai bên cùng nhau đồng thanh .
Thấy vậy hoàng thượng liền sai thuộc hạ :
" Các ngươi lấy cuộn giấy và bát nước ra đây , hai vị vương chúng ta đây sẽ cắt tay lấy máu làm dấu đóng , quyết liên minh , từ giờ đồng cam cộng khổ"
Các vị quan hai bên cùng nhau quỳ xuống , Hổ Doanh cũng thế . Ca ca cô và vị hoàng thượng kia lần lượt dùng dao cắt đầu ngón tay , máu đỏ tươi nhỏ xuống bát nước , rồi lấy làm dấu đóng trên cuộn giấy kia"
Bất chợt , thị vệ từ phía ngoài chạy vào tâu lên hoàng thượng :
" Bẩm điện hạ , Tiểu Vương gia diện kiến điện hạ"
Hoàng thượng bực dọc :
" Cái tên này , giờ là lúc nào rồi mới vác thân đến . Cho hắn vào đi !"
Cổng đại điện mở ra , một thanh niên bước vào , tóc hắn dài ngang lưng , trên tay cầm một ống sáo . Hắn có đôi mắt mơ màng và vẻ ngoài điển trai .
" Tiểu Vương gia ta xin diện kiến điện hạ !"
" Ngồi đi ! Tiểu huynh nhìn đây , bên đây chính là tộc vương Tây Lương và Tây Lương quận chúa"
Phi Hổ Doanh lặng lẽ nhìn ca ca rồi hỏi :
" Ca ca à , vị công tử đó là ai vậy"
Huynh trưởng nhìn nàng trìu mến rồi trả lời :
" Hắn ta là Lý Nhược Đông , Vĩnh Hoạ vương gia . con trai thứ hai của tiên đế . Nhưng tuổi tác của hoàng thượng và hắn cách nhau khá xa , hoàng thượng đến nay đã tròn 25 , còn hắn chỉ mới 19 . Bởi vậy người trong hoàng cung này ai cũng gọi hắn với biệt danh thân mật là Tiểu Vương Gia"
Hổ Doanh gật gật đầu :
" Tên hắn nghe giống ngựa cưng Đông Đông của ta vậy"
" Vậy , Hổ Doanh quận chúa nên lấy một cái tên khác trong lúc đi học chứ ?! Phải không ? Đại Long Vương , ta có thể tặng cho quận chúa một cái tên để gọi trong triều đình không ?" Hoàng thượng lên tiếng
" Tộc Vương ta rất sẵn lòng !"
" Quận chúa , nàng có thích chữ Mặc không , nàng rất giống với chữ Mặc này , im lặng , bất đắc ý , ta nghĩ nàng rất phù hợp"
Hổ Doanh cau mày . Hoàng thượng nói tiếp :
" chữ Hàn có nghĩa là lạnh , nàng cũng lạnh lùng giống thế. Từ giờ mọi người trong triều đình sẽ gọi nàng với cái tên thân mật : Hàn Mặc tiểu thư , nghe rất phù hợp đúng không ?"
Hổ Doanh có vẻ không được thích cái tên này lắm , nhưng vì bất đắc dĩ nàng đành đa tạ hoàng thượng .
" Ta đã cho người dọn sẵn cung điện ở phía Tây , quận chúa ngươi cứ việc dọn đến đấy , tối nay hai huynh muội người cứ việc ở lại . Vài ngày sau ta sẽ tổ chức đại yến tiệc , mong người cũng có mặt "
Ca ca cô nghe xong thì vội ra lệnh cho bọn lâu la :
" Các người mau điều Phi Hổ Sơn từ bên Mạt Bắc về , bảo nó tạm cai quản tộc Tây Lương"
" Rõ !"
Phi Hổ Sơn là huynh đệ xa xôi của huynh muội nàng , phụ thân nàng là nghĩa phụ của hắn . Hắn là một con người thông minh nên ca ca ta giao phó cho nhiệm vụ kết thân với Mạt Bắc vương . Nay điều hắn quay lại để tạm cai quản bộ tộc . Hai huynh muội nàng nán lại một chút để thưởng thức tì bà , sau đó dời đại điện để đi về cung điện phía Tây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro