Chương 1: Trùng trùng điệp điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xung quanh cô đầy rẫy tiếng ve sầu râm ran , tiếng vó ngựa đạp cỏ dậm chân , tiếng bọn dân buôn đang đi rêu rao khắp nơi . Mùa hè oi bức là thế , nhưng cũng không ngoại trừ việc đem lại cho cô một nguồn năng lượng tràn trề . Hổ Doanh vươn vai ưỡn ngực , ngáp lấy ngáp để , cô ước giá như có một nơi thật yên tĩnh để có thể ngủ thì bất cứ điều gì cô cũng làm . Đó là khát khao ngu ngốc nhất từ trước đến giờ mà chỉ cần cô hé nói với ai thì họ đều sẽ cười khì vào mặt cô , đôi khi cũng có thể là nhịn cười để tránh chuốc lấy rắc rối . Nhưng được thôi , nếu không có ai hiểu thì cô đành tự hiểu mình vậy . Cô bước ra khỏi chiếc giường được làm từ lông thú mềm mại , vén tấm lều của cô để cảm nhận buổi sáng trong xanh đến thế nào .
"Tiểu thư , người dậy rồi sao ?"
Tì nữ thân cận của cô , Ý Đình đã từ đâu xuất hiện , trên tay cầm một thau nước bằng đồng . Từ bé cô ấy đã theo sát cô , dáng người nhỏ nhắn cùng giọng nói êm dịu như nước chảy .

"Hôm nay mọi người không đi săn sao?"
Hai tên lâu la đang say giấc gục mặt trên đất ,xung quanh đầy ray các chum rượu vung vãi khắp nơi .
"Ca ca ta đâu rồi ?!"
Hổ Doanh leo lên ngựa , phóng như bay về phía cuối con dốc . Cỏ cây xanh mướt , gió thổi ào ào , núi non trùng trùng điệp điệp như đang dang tay bao lấy cô và mọi người trong tộc . Cảm giác thoải mái nhất trong cuộc đời cô , mỗi khi buồn bực đều hoà vào trong gió . Bình minh đã hé lên sau sườn núi , ngọn gió thổi bay mái tóc nâu dài . Đôi gò má chút ửng hồng và đôi mắt đầy khát khao , cô một lượt nhìn qua khung cảnh hùng vĩ đang sải rộng trước mắt . Cuộc hành trình trong cô đang dần mở rộng để chào đón một sinh linh mới hé nở .
"Dậy rồi sao" , một giọng nói trầm ấm uy lực vang lên từ phía sau , anh nở nụ cười ấm áp .
" Hôm nay dậy sớm vậy ?"
"Muội chỉ là muốn hít thở chút không khí"
Ca ca cô thở dài -" Với bây giờ ngân lượng của chúng ta đang cạn dần , nước uống và gia cầm cũng ít đi nhiều . Cũng không trách bọn họ được , chúng ta giờ phải lo rồi !
"Ta cần ngân lượng , hoặc không thì trao đổi với dân vậy , mấy phủ sống gần hoàng cung"
Ánh mắt lo lắng loé lên trên gương mặt đầy tâm tư .
" Huynh đã nghĩ đến rồi , chỉ có điều từng đấy cũng chưa đủ cho chúng ta"
Nói rồi cả hai cùng hướng ra phía cuối dốc , nhìn mặt trời đã lên cao toả ánh nắng rực rỡ .

" Trộm ít ngân lượng của mấy tên buôn không ?" Huynh thì thầm với cô , biểu cảm của Hổ Long bắt đầu trở nên ranh mãnh khiến cô không thể nào nhịn được cười . "Muội về lều gọi bọn Cao Lãng ra đây , chúng ta cùng làm một chuyến" ...

Cuộc sống của họ là vậy , nghe cái danh tộc trưởng thì cũng uy quyền đấy , nhưng đến khi cạn kiệt mọi thứ rồi thì lại phải tìm từ bọn dân thường ra , hoặc đơn giản là tiêu diệt một vài đám dân hay đi ngang mấy nơi hẻo lánh gần đây . Ai ai ở đây từ nhỏ cũng đã quen với giết chóc , hoặc ít nhất là săn thú vật hoang dã . Phi Hổ Doanh cũng vậy , ngày ngày cô tập luyện bắn cung hoặc phi ngựa đi ròng rã khắp nơi để tìm thú vui cho bản thân . Trước giờ ca ca luôn mong muốn cô mau đến tuổi cập kê để còn lấy một tấm chồng mà nâng đỡ cuộc sống . Nhưng cũng không nỡ vì nhiều lúc muốn cô có thêm thời gian mà hăng say vui chơi ..
(phân đoạn đi cướp ngân lượng)
"Từng này quá ít !" Nàng ngồi cạnh hắn nghe từng lời than thở . Phải công nhận rằng bộ tộc của nàng đang dần cạn kiệt ngân lượng . Nhưng để mà nói thì nguồn tài nguyên vũ khí nhiều vô hạn , cộng với lại ngựa , phương tiện di chuyển , đồ dùng da , lông thú thì chưa nơi nào bằng . Dưới ánh lửa bập bùng le lói , nàng bỗng thấy thương ca ca vô cùng tận . Từ khi còn là một thanh niên choai choai , hắn đã phải gồng gánh cả bộ tộc , trải qua hàng vạn cuộc ẩu đả , trên tấm lưng trần đầy rẫy sẹo . Để mà nói nếu xa hắn một hôm thôi nàng cũng thấy khó mà sống nổi . Huynh muội nàng mất cha mẹ từ bé , đến ánh mắt của phụ thân , mẫu thân nàng cũng không nhớ rõ . Nghĩ một hồi , nàng thiếp đi trên lớp cỏ xanh rờn , thơm mùi hoang dã . Ý Đình đưa nàng vào lều , đặt nàng vào tấm chăn lông mềm mại .
Bên ngoài , Hổ Long đang thưởng thức những chum rượu ngọt ngào dưới cái se se lạnh của bầu trời về đêm .
" Đại Long ca ca , Đại Long ca ca , người trong hoàng cung cử người đến gặp chúng ta !" Từ phía cổng , tên Cao Lãng chạy như bay về phía anh , với thân hình vạm vỡ của hắn thì có mà đè chết một người . Hắn ta thở không ra hơi , hai tay vung lên thể hiện một cử chỉ kì quặc , gọi vọng từ đằng xa .
" Đại Long ca ca , có một tên ăn mặc rườm rà . Tự xưng là thị vệ trong hoàng cung .Đến đây nói muốn gặp tộc trưởng của bộ tộc Tây Lương ta !" . Hổ Long gồng mình , trong lòng không hiểu sao có một cảm giác bất an chiếm lấy . Hắn ta từ từ chậm rãi tiến đến vị trí lều trung tâm , trước mặt là một đoàn kiệu cùng mấy con ngựa , nhìn sơ qua cũng biết từ trong hoàng cung đến . Vị thị vệ kia đứng bên trong lều , ánh mắt hướng ra cửa đăm đăm nhìn Hổ Long oai phong bước vào .
" Ngươi là ai ?! Đến đây có việc gì ?"
Vị thị vệ chậm rãi nói :
" Bẩm Đại nhân , thần đến đây có việc cần bẩm báo!"
Nói rồi hắn lấy ra một cuộn giấy và chậm rãi mở .
" Phía Tây nước ta sắp xảy ra loạn chiến , quân địch ngày một nhiều . Hoàng Thượng đang trong tình thế bị động , người đã đau đầu mấy tháng nay . Nay người cử ta đến đây để thực hiện một giao kèo với ngài!"
"Giao kèo gì ?!" Hổ Long trố mắt ngạc nhiên , thế lực hùng mạnh bên trong hoàng cung kia cũng có lúc cần nhờ đến viện trợ sao ?!"
" Bẩm đại nhân , với lịch sử lâu đời là một bộ tộc hùng mạnh với hàng ngàn binh sĩ cường tráng và hệ thống rèn vũ khí chuyên nghiệp . Hoàng thượng muốn mượn một lượng binh lớn ở đây , giao cho ngài đứng đầu chỉ huy toàn bộ lượng binh sĩ . Hoàng thượng muốn liên minh với bộ tộc Tây Lương !"
Hổ Long đứng hình mất một lúc , sau khi lấy lại tinh thần , chàng lên tiếng :
" To gan ! tộc Tây Lương ta từ lâu đã là một bộ tộc riêng lẻ . Không liên quan đến triều đình , hoàng thượng đang ra lệnh cho ta đấy sao !"
Thị vệ kia vội lên tiếng :
" Bẩm đại nhân , hoàng thượng muốn mượn binh lực của ngài . Thay vào đó thần đến đây để dâng 1000000 lượng bạc , vàng bạc và châu báu đến từ phương Tây , Sơn hào hải vị quý hiếm , số lương thực này đủ để ăn uống thỏa thích trong ngần ấy năm trời"
Nói đến đây mắt Hổ Long sáng lên nhưng chàng chưa vội lên tiếng . Ra trận đồng nghĩa với việc hi sinh , nhưng để đổi lại số lương thực và châu báu kia thì chàng cũng đành lòng .
Tên thị vệ kia nói tiếp :
" Sáng sớm mai đoàn kiệu sẽ đến rước đại nhân và tiểu thư vào cung diện kiến hoàng thượng , người đã cho cung nhân dọn sẵn một cung điện phía Tây, chỉ đợi đại nhân đồng ý ..."
Hổ Long suy nghĩ hồi lâu :
" Mai cứ việc lên đường , còn giao kèo hay không thì gặp hoàng thượng xong ta sẽ quyết định"
" Đa tạ đại nhân , thần xin lui"
Vừa dứt lời , tên thị vệ kia leo lên ngựa rồi lập tức rời đi . Đang có hơi men trong người , Hổ Long cùng đồng bọn ngồi lại , bầu không khí căng thẳng , ai cũng đăm chiêu suy nghĩ .
" Ngươi có nghĩ nếu đồng ý với giao kèo này , tộc ta sẽ no ăn đủ mặc không . Hay đi kèm theo đó là một chuỗi những tháng ngày cùng cực ?"
Cao Lãng chỉ biết im lặng , đối diện với một câu hỏi khó như thế , mọi thứ xảy ra quá nhanh . Hắn là một tên lâu la trung thành theo anh khi còn bé , gia đình hắn cũng không mấy khá giả , nhiều những vấn đề nan giải đã qua tay hắn . Nhưng khi đối mặt với câu hỏi này hắn chỉ biết im lặng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro