Mi Nhược Viễn Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó là một ngày đẹp trời , không một bóng mây, đến cả tiếng chim ráo rít thường ngày cũng không còn . Hổ Doanh đang gồng mình cố ngồi yên trên lưng con hắc mã ngông cuồng do bản thân cô tự chọn . Tay nắm chặt chiếc cung tên quá khổ so với cơ thể cô .
"Chỉ cần muội cố gắng lần này nhất định sẽ bắn trúng hồng tâm ,cố lên !"
Đằng xa , bóng dáng một thanh niên cao to , mái tóc dài xoã xượi . Anh khoác trên mình bộ y phục lông thú đen ngòm nhưng trông lại có vẻ oai phong lẫm liệt .
"Muội biết rồi !"
Cô đáp trả lại , cả mình cô cũng đang bao trùm trong lớp lông hổ vằn sọc không kém gì . Tóc tết gọn từng bím nhỏ xíu , khuôn mặt lốm đốm tí tàn nhang cùng đôi môi đỏ rượu và sống mũi thẳng tắp như rọc dừa . Một nét đẹp sắc mịn lại hoang dã vô cùng . Vừa cố gắng để điều khiển con hắc mã , tay cô vừa giương cung , căng lồng ngực . Một mắt cô nheo lại có vẻ như đang rất tập trung .
Phạch ! Đây chính là lần thứ năm mũi tên xuyên gió của cô trúng ngay tắp lự cái điểm đỏ được gọi là hông tâm kia . Cô vui sướng nhảy cẫng lên .
"Ca ca , muội làm được rồi !! Từ giờ huynh đừng hòng mà coi thường muội nữa !"
Cô cất giọng đắc ý .
Người thanh niên kia cũng ra vẻ nhường nhịn lắm . Anh đứng đằng xa vẻ như  theo dõi muội muội ngỗ nghịch của mình luyện cung .
"Tối nay đùi con dê non đó sẽ là của muội , được chưa ?!Huynh đã nói là sẽ giữ lời "
"Nụ cười khoái chí nở rộ trên khuôn mặt bé bỏng của cô" Đây chắc chắn là nụ cười hạnh phúc nhất mà Hổ Long từng thấy được . So với điệu cười miễn cưỡng của bọn lâu la thì Hổ Doanh đẹp đẽ hơn nhiều .
Anh dõi theo từng bước chân của cô cho đến khi cô vén tấm lều lại , cả tộc ai cũng đều đói sững người không ngoại trừ cả anh . Hôm nay mọi người đều vất vả cả rồi .
Tối đó , cả tộc lại nhộn nhịp háo hức như mọi khi .Đặc biệt hơn cả là trên mâm cỗ xuất hiện hai con dê một non một già .
Phía bên trong lều , Hổ Doanh đang hì hục chỉnh lại y phục đã dính bụi bẩn cả buổi tập luyện hôm nay .
"Tiểu thư có muốn thay y phục .."
"Không cần đâu , nào ăn thôi ta đã đói lắm rồi "Chưa kịp nói tì nữ đã bị cô chặn họng , từ trước đến giờ Hổ Doanh luôn là một người khá thô lỗ cũng không kém phần cọc cằn .
Mỗi tối họ đều đốt lửa để thắp sáng cả tộc , quây quần bên nhau để thưởng thức những chiến mồi ngon nhất mà hôm đấy săn được . Thời tiết có vẻ khá lạnh , "so với cái đám người trong hoàng cung kia thì có vẻ cuộc sống của chúng ta sung sướng hơn nhiều "
Ý Đình nghe rồi gật gù ra vẻ hiểu ý
"Nào , ai là người đã săn được mồi ngon hôm nay , nói đi ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh " Ca ca cô bắt nhậu nhậu nhẹt với những chén rượu khá nồng , cũng là món yêu thích của cô để giải toả sau những ngày đi săn mệt mỏi . Anh ta hăng say vui đùa cùng đám tay chân trung thành tàn bạo . Trông họ có vẻ bạo lực thật nhưng đối với cô lại ấm áp vô cùng . Từ nhỏ ca ca cô đã là tộc trưởng , là người cai quản của bộ tộc này , còn cô là muội muội ruột của hắn , người được hắn hết mực cưng chiều .
Quanh ngọn lửa , các vũ công trong trang phục loè loẹt sắc màu bắt đầu thi nhau nhảy nhót . Đó là một phần không thể thiếu mỗi khi đêm xuống . So với cả ngày đi săn thì tối đến bọn hộ cũng được thưởng thức chút hương vị của âm thanh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro