Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mục Tư Thiều rời khỏi hồi lâu, Roy mới hồi thần trở lại, nhìn trên sàn nhà chiếc áo sơ-mi vốn dĩ lộng lẫy cao quý nhưng lại bị người đàn ông nào đó phá hủy đến tan nát chịu không nổi, dở khóc dở cười.

Bây giờ ngoại trừ nghe lời Mục Tư Thiều, ở đây "nghỉ ngơi", hình như cũng không có biện pháp rồi......

Nghĩ rồi nghĩ, Roy xuống giường, trong túi chiếc áo vest bị vứt trên sàn nhà lấy điện thoại ra, ấn phím tắt.

"Anh Vũ Văn." Thiếu niên nghe điện thoại hiển nhiên rất kinh ngạc, trong giọng nói đều là hưng phấn. Thế nhưng Roy không lỡ mất tiếng gõ giường ở đầu bên kia.

"Tiểu Thu." Roy không tự giác nở ra nụ cười.

"Anh Vũ Văn, anh lâu vậy không đến, chú Nguyên cũng lầm bầm rất nhiều lần rồi." Hàn Kỷ Thu mang theo tí oán trách vậy mà làm nũng. Cậu ta nhớ mong anh Vũ Văn của cậu ta rất lâu rồi. Từ khi việc hợp tác của Hàn thị và Niello dần bước vào hoàn cảnh tốt. Roy cũng ngày càng bận, gặp mặt với Hàn Kỷ Thu thì ít đi rồi.

"Vậy cuối tuần này anh qua Hàn trạch tạm trú vậy." Roy cười nói, nhưng lại thêm một câu trong lòng: Nếu như hôm nay có thể nguyên vẹn không sao rời khỏi tòa lâu đài này.

Hàn Kỷ Thu đương nhiên vui mừng: "Được đó, vậy ngày mai em nói cho chú Nguyên biết, chú ấy nhất định rất vui mừng."

"Hỏi thăm chú Nguyên giúp anh." Roy hiếm lắm mới nở ra nụ cười thật lòng, "Đưa máy cho anh trai em, anh có việc nói với anh ấy."

"Được." Trước giờ Roy nói một thì Hàn Kỷ Thu tuyệt không nói hai ngoan ngoãn đem chiếc điện thoại thuộc về Hàn Kỷ Thanh trả cho anh ruột kiêm người yêu của mình.

"Vũ Văn, ngươi là cố tình làm phiền đến cuộc sống 'hạnh phúc' của ta sao? Lần nào cũng chọn ngay vào giờ này gọi đến?!" Hàn Kỷ Thanh giận đến muốn ăn thịt, uống máu của Roy. Hắn vừa định vác súng ra trận thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vốn dĩ định làm lơ không bắt, nhưng lại bị Hàn Kỷ Thu một mắt nhìn thấy số của Roy, lập tức bị đẩy ra một cách bi thảm quăng ở một bên, bảo hắn sao có thể không ức chế trong lòng!

"Chậc chậc, khoan thai tí, Kỷ Thanh. Tiểu Thu mới hai mươi tuổi." Roy cười nhẹ. Nghe giọng điệu của Hàn Kỷ Thanh, thì biết hắn là dục cầu bất mãn dục hỏa phần thân rồi.

"Đi! Rốt cuộc có việc gì còn không nói mau!?" Tuy tức giận, thế nhưng Roy không phải người rảnh rỗi như vậy, sẽ không đặc biệt gọi điện vào lúc nửa đêm làm phiền họ, liên quan đến điểm này, Hàn Kỷ Thanh vẫn là rất rõ.

Nói đến việc chính, Roy thu lại nụ cười.

Trong phòng lò sưởi rất ấm, bởi thế cho dù khỏa nửa thân trên cũng không cảm thấy lạnh. Roy dứt khoát vừa gọi điện vừa nghiên cứu căn "phòng ngủ chuyên thuộc của giáo phụ đại nhân" này rốt cuộc có gì hay ho.

"Ta đang trong biệt thự của Mục Tư Thiều ở ngoại ô." Lúc nãy việc xảy ra đột ngột còn chưa phát hiện, căn phòng này thật không phải là xa hoa một cách bình thường.

Tuy là phong cách đơn giản thường ngày của Mục Tư Thiều, thế nhưng nhà thiết kế này vô cùng để tâm thêm nguyên tố Bắc Âu vào.

Chiếc giường lúc nãy hắn nằm, không nhìn còn không cảm thấy, nhìn tỉ mỉ lại một cái mới phát hiện, thật không phải là...xa xỉ một cách bình thường! Kích cỡ tuyệt đối lớn hơn KingSize, ra giường khăn trải giường tông màu xanh đen, bốn góc chân giường chống lên trần nhà, trên chân giường khắc hoa văn XX tinh mỹ vô cùng.

"Biệt thự của Mục Tư Thiều?" Hàn Kỷ Thanh trước hết còn có tí nghi hoặc, đột nhiên trong một thoáng căng tròn mắt, "Hôm nay không phải......! Ngươi đến đó làm gì?!"

Nhướng rồi nhướng vai, Roy bước đến bên quầy rượu mini, thản nhiên lướt một mắt vào trong, hài lòng khi phát hiện máy pha caffe: "Ngươi biết Tần thị của Singapore không?"

"Tần thị của Singapore......Là xí nghiệp vẻ bề ngoài của Duyên Hợp hội ở Singapore. Hội trưởng Duyên Hợp hội Tần Vạn Dư nghe nói tàn nhẫn độc ác, xảo quyệt, vả lại ưa thích chơi đùa trai đẹp.....Ngươi bị hắn xem trúng rồi?" Vừa bắt đầu còn mang ngữ khí nghi hoặc, nói đến cuối cùng mang theo tí ý xấu và cười trên nỗi đau của người khác, Hàn Kỷ Thanh cười đểu nói.

"Đúng vậy." Hời hợt khẳng định một câu, Roy lập tức để điện thoại rời khỏi tai, không ngoài dự liệu trong đó truyền đến tiếng la thất thanh của hai người Hàn Kỷ Thanh và Hàn Kỷ Thu.

"Kinh ngạc như vậy làm gì chứ? Tần Vạn Dư còn là cha nuôi của Ngữ Vy này."

Lại một quả bom nặng kí, nhưng lần này lại làm cho hai người ở đầu bên kia im lặng rồi.

Dạo qua quầy rượu, Roy đi vào một trong hai cánh cửa trong phòng. Tuy không lạnh, nhưng hắn cũng khôg có thói quen khỏa thân, tốt nhất có thể tìm được một cái áo mặc đỡ trước.

Mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy phòng tắm. Vậy căn còn lại chắc là thư phòng đơn độc phân phối trong phòng rồi.

Khoác áo choàng tắm lấy ra từ trong tủ của phòng tắm vào, Roy mới có tâm trạng ngắm nghía phòng tắm cũng xa xỉ như vậy này.

Ngoại trừ bồn tắm bắt mắt nhất có thể chứa được năm sáu người trưởng thành, và thiết kế độc đáo, còn lại mấy cái kệ chứa rượu, tủ sách, ghế dựa, tivi đều đầy đủ, hầu như đều có thể sống ở trong đó rồi......

Bĩu rồi bĩu môi, Roy nhìn bản thân trong gương, nở ra một nụ cười.

Tóc tai trong khi giằng co lúc nãy sớm đã xõa ra rồi, một mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại rũ xuống, vài sợi không nghe lời chạy đến bên gò má, Roy đưa tay vén rồi vén.

"Người phụ nữ đó thật là......Người gì không nhận làm cha nuôi cứ phải.....Tần Vạn Dư đó không dễ đối phó, cần ta phái người đi đón ngươi không?" Cuối cùng cũng phục hồi trong sự kinh hoàng, Hàn Kỷ Thanh nghe giọng điệu không hề quan tâm của Roy không khỏi nhíu mày, nghe ra trong giọng nói mang theo tí bất mãn. Và Hàn Kỷ Thu lại ở một bên hối thúc người yêu mau phái người đến cứu anh Vũ Văn xinh đẹp của cậu ta.

"Đừng gấp, Kỷ Thanh." Rời khỏi phòng tắm, Roy về đến bên quầy rượu.

Hiệu quả cách âm của căn phòng này chắc chắn rất tốt. Cho dù trong căn phòng có người nghe lén, đó cũng là hộ vệ hoặc sát thủ thuộc hạ trung thành nhất của Mục Tư Thiều, bởi thế Roy một tí cũng không lo lắng mở loa ngoài của điện thoại để sang một bên, bắt đầu bắt tay muốn pha một ly caffe cho mình.

"Có giáo phụ tiên sinh của họ ở đây mà, Tần Vạn Dư tạm thời không dám làm bậy đâu." Nhớ đến lúc nãy trong đại sảnh ở tầng trệt cánh tay run rẩy ôm lấy eo mình, trong lòng Roy ấm lên một cái, ý cười bên khóe môi càng sâu.

Chậc chậc, lại là hạt caffe Tahiti, Mục Tư Thiều quả nhiên rất xa xỉ.

Roy vừa oán thầm, vừa không hề khách sao lấy ba thìa lớn hạt caffe bỏ vào trong máy tự động xay.

"Mục Tư Thiều? Chậc chậc, nghe ngữ khí của ngươi, hình như rất là thỏa mãn?" Hàn Kỷ Thanh hơi yên tâm, lại bắt đầu dùng giọng điệu xem phim hay đó nói chuyện, "Chắc không phải 'lại' để hắn đạt được mục đích chứ?"

Lần đó ở Poppy sơ suất bị Mục Tư Thiều bắt nạt một trận, việc này làm Hàn Kỷ Thanh cười nhạo rất lâu.

Roy nhướng rồi nhướng mày, biết rõ bản thân nếu mở miệng tiếp tục vấn đề này, chắc chắn lại bị Hàn Kỷ Thanh chế nhạo rất lâu, bởi thế ngậm miệng không nói, nhưng động tác trên tay lại không ngừng, bắt đầu nấu caffe.

Lần trước tại Poppy cùng Mục Tư Thiều triền miên cả đêm, nói không hối hận, là giả. Dễ dàng như vậy thì bị người đàn ông đó đạt được mục đích, Roy thật sự có tí lo lắng bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển. May mà hình như Mục Tư Thiều sa vào càng sâu hơn hắn tưởng tượng.

Và cử động của Mục Tư Thiều trong hôm nay làm Roy khẳng định, bản thân đã thành công hơn một nửa rồi. Không cần bao lâu nữa, người đàn ông thân là giáo phụ hắc đạo Á châu, vị vua ngầm trong thế giới bóng đêm, sẽ thật sự ngoan ngoãn cam tâm bị hắn thu vào trong nang. Đương nhiên, nếu là như thế, xem như trao đổi ngang giá, hắn cũng không ngại trở thành vật sở hữu của người đàn ông đó.

"Thôi đi. Muốn ta làm gì, nói đi." Nửa buổi trời không nghe thấy Roy trả lời, Hàn Kỷ Thanh vô vị nói. Huống hồ người yêu nhỏ ở một bên còn đang đợi hắn thương yêu, không có sức lực dây dưa không dứt với yêu nghiệt này.

Cười nhẹ một tiếng, xem là thừa nhận sự biết điều của đối phương, Roy suy nghĩ tí rồi mở miệng: "Sau khi trời sáng, nếu như không ngại phái người đón ta đến công ty, ta không lái xe."

"......Được thôi. Vậy quãng thời gian trước khi trời sáng này, ngươi phải vô cùng cẩn thẩn. Nếu không, ta không bị chú Nguyên lầm bầm chết mới lạ."

"Biết rồi."

Cúp máy, caffe của Roy cũng hoàn thành rồi.

Nhấp một ngụm nhỏ, loại cảm giác êm dịu chỉ Tahiti mới có đó hình như có thể lan khắp đến tứ chi.

Roy suy nghĩ có cần đem hộp caffe 1kg quý giá này đoạt về không......

Bên này Roy đang thản nhiên thưởng thức caffe cực phẩm, Mục Tư Thiều thì không thoải mái lắm rồi.

Ngồi đối diện với Bạch Ưng trong thư phòng, nguyên do là vì không biết người đó đang làm gì trong phòng ngủ của bản thân mà nhíu chặt đôi mày, làm Bạch Ưng có tí căng thẳng. Chẳng lẽ vẫn là vì phát súng lúc nãy chọc giận vị giáo phụ này?

Người đàn ông xinh đẹp đó rốt cuộc là thân phận gì?

Phó giám đốc Hàn thị, người kế thừa của nhà Vũ Văn, mấy thân phận này trong mắt Bạch Ưng hắn không đáng để nhắc đến. Thế nhưng hắn là người bên cạnh Mr.Savior, vả lại xem ra còn khá được coi trọng.

"Có việc gì quan trọng cần bàn trực tiếp với ta?" Muốn nhanh tí trở về xử lý người đàn ông đáng chết không biết tốt xấu, đem sự lo lắng của hắn hoàn toàn phớt lờ đi đó, Mục Tư Thiều vào thẳng vấn đề, không muốn phí lời nhiều với Bạch Ưng.

"Mr.Savior......" Bạch Ưng im lặng khá lâu, giờ cuối cùng mới mở miệng, trong ngữ khí mang theo tí kiêng dè.

Nếu như lúc này hắn mở miệng, vậy cho dù có thể thuận lợi dựa vào thế lực của hắc đạo Á châu kéo Hắc Long xuống ngựa, ngồi lên vị trí lão đại của U Ảnh, sau này chắc chắn cũng bị khống chế về mọi mặt bởi hắc đạo Á châu, hoặc giả nói là chịu sự khống chế của một mình Mr.Savior.

Bạch Ưng thân là con trai ruột của lão bang chủ U Ảnh, lại có thể trở thành phân hội trưởng của một trong năm đại chi nhánh Hồng Bạch Hoàng Lục Hắc dưới trướng U Ảnh, đương nhiên không phải công tử bột bình thường . Đầu óc cần có vẫn có, đương nhiên biết cầu trợ với giáo phụ hắc đạo Á châu tiếp sau đó hậu hoạn khôn lường. Bởi thế hắn luôn tìm một phương pháp vẹn toàn đôi bên, vừa có thể để hắc đạo Á châu ra tay tương trợ, lại có thể không chịu khống chế về sau.

Thế nhưng thứ gọi là trời tính không bằng người tính, mục đích thực sự hắn đến tham gia đại hội hắc đạo Á châu lại lộ tẩy trước trên yến tiệc, làm hắn không kịp trở tay. Dưới tình trạng cấp bách, hắn chỉ có thể gửi hi vọng cho Mục Tư Thiều-người thân là giáo phụ. Dù gì, so với việc U Ảnh bị thế lực các phái của cả hắc đạo Á châu phân chia, còn không bằng chịu sự khống chế bởi một mình Mr.Savior. Cho Bạch Ưng xem ra, Mục Tư Thiều chắc không cự tuyệt U Ảnh miếng thịt béo bở này.

Nghĩ đến đây, Bạch Ưng cuối cùng cũng mở miệng: "Vị Vũ Văn tiên sinh lúc nãy cũng đã biết rồi, nghĩ chắc Mr.Savior cũng hiểu rõ tình huống của tôi rồi, không phải sao?"

Nếu như không phải hắn tình huống nguy hiểm thế này, Bạch Ưng là tuyệt đối không muốn có tiếp xúc với Mục Tư Thiều.

Vị giáo phụ Á châu này trong hắc đạo Bắc Mỹ, đặc biệt trong phố Hoa kiều là danh tiếng hiển hách, có quan hệ mật thiết với vai vế cao bao gồm cả lão bang chủ của U Ảnh trong đó. Bạch Ưng không thể xác định Hắc Long có trước hắn một bước liên hệ Mục Tư Thiều không, thế nhưng may mà trước mắt hắn vẩn chưa có tin tức liên quan đến việc Hắc Long từng cùng mục Tư Thiều có bất cứ quan hệ gì. Đây buộc hắn phải liều một phen. Còn kết quả.....chắc chỉ có thể mặc cho số phận rồi.

Và so với lão yêu ngàn năm Mục Tư Thiều này, Bạch Ưng chỉ có thể được xem là chim non.

Đối với người có ý đồ tổn thương người đàn ông đó, Mục Tư Thiều không có hứng thú đưa tay giúp đỡ. Huống hồ Bạch Ưng này là một công tử bột tiêu chuẩn, nhưng lại là một phần tử hiếu chiến. Nếu như U Ảnh giao vào tay hắn, sớm muộn có một ngày sẽ xảy ra va chạm với hắc đạo Á châu, cho đến khi bộc phát ngoài tầm kiểm soát. Càng huống hố.....U Ảnh còn một người cứng hơn trấn thủ, hắn không cần hao tổn nhân lực của bản thân giúp đỡ con tôm chân mềm này.

"Cậu dựa vào gì cảm thấy ta sẽ giúp cậu?'

Chú thích:

Caffe Tahiti: Caffe Tháp Hy Đề. Xuất sản bởi tiểu đảo Tháp Hy Đề trong xã hội quần đảo của Nam Thái Bình Dương, vì ít ỏi nên quý giá, vì cảm giác êm dịu cùng mùi vị tao nhã mà được theo đuổi. Không gì thích hợp với Roy hơn.......

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off