Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm qua đi, trong lâu đài dần dần trở nên vắng lặng.

Các lão đại hắc đạo đến để tham dự yến tiệc của giáo phụ đều nối đuôi nhau lái xe rời khỏi lâu đài trước khi say đến sắp bị người bên cạnh nhử ra những bí mật của bang phái.

Mấy nam nữ thanh niên gia nhập trong yến tiệc có số ít bị đưa khỏi lâu đài, có lẽ là bị lão đại nào đó ưng ý trở thành sủng vật chuyên thuộc rồi; càng nhiều hơn nữa là như đồ chơi bị chơi chán vậy quăng lại trong lâu đài một cách không hề thương tiếc.

"Tần lão?"

Tần Vạn Dư vẫy rồi vẫy tay, chặn đứng câu hỏi của thuộc hạ.

Cả buổi tối hắn đều bất an trong lòng, muốn nhanh chóng rời khỏi yến tiệc lại sợ người ta đặt điều . Dù gì Roy và Hách Liên Ngữ Vy trên danh nghĩa đều là hắn mang đến. Hiện giờ chứng thực Roy và giáo phụ đại nhân của họ quan hệ không đơn giản, một vật ưu tú vậy không phải tùy tiện người gì cũng có thể tranh giành. Nếu như hắn gấp gáp rời khỏi, không thể tránh được bị người ta xem là sợ Mục Tư Thiều, chắc chắn sẽ rơi vào tiếng nhát gan sợ việc. Bởi thế hắn mới kiên trì nhẫn nhịn đến cuối cùng, nhưng lại đối với oanh oanh yến yến sắc đẹp cũng không tệ đều không thấy hứng thú.

"Đi."

Hạ giọng nói một câu, Tần Vạn Dư quay người bước ra khỏi cửa lớn.

Trộm không được con gà còn mất bao gạo. Thế nhưng Tần Vạn Dư hắn sẽ không bỏ qua như vậy đâu.

Tầng ba của lâu đài, trong thư phòng rộng lớn, cuộc đàm phán của Bạch Ưng cùng Mục Tư Thiều vẫn tiếp tục như cũ. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Mục Tư Thiều không hứng thú mấy đối với việc Bạch Ưng đề ra, thậm chí mang theo vài phần chơi đùa. Còn với mục đích thực sự của hắn, người bên cạnh thì không biết được rồi.

"Bạch Ưng, đối với thực lực của Hắc Long, cậu chắc biết rõ hơn ta." Mục Tư Thiều dù bận vẫn nhàn nhìn lấy Bạch Ưng-vì lời của mình mà cúi thấp đầu siết chặt nắm đấm, trên mặt nở ra một nụ cười châm biếm.

"Hắc đạo Á châu chúng ta vốn thì với hắc bang phố Hoa kiều các người nước sông không phạm nước giếng. Nhúng tay việc nội bộ của U Ảnh, nếu truyền ra ngoài, hậu hoạn khôn lường."

"Nếu không thì như vậy, mấy năm nay lệnh tôn tại vị, U Ảnh trước giờ có quan hệ hợp tác tốt đẹp với chúng tôi. Tin rằng sau lệnh tôn bất kể là ai lên, đều sẽ không có khó khăn với ta, tiếp tục hợp tác của chúng ta cũng là việc trong tầm tay. Đã là như vậy, bất kể là cậu, hay là Hắc Long kế thừa vị trí bang chủ của U Ảnh với ta cũng không có quan hệ quá lớn. Cậu nói đi, Bạch Ưng?"

Bạch Ưng ngước mắt lên, nhìn lấy Mục Tư Thiều ở đối diện đang nhàn rỗi phân tích quan hệ lợi hại, cắn rồi cắn răng—-Đáng ghét! Thế nhưng dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, Bạch Ưng hắn hôm nay muốn cá khô trở mình lật đổ Hắc Long, không nhờ vả lực lượng của giáo phụ đại nhân ở trước mắt này tuyệt đối không làm được......

"Chỉ cần giáo phụ tiên sinh chịu giúp đỡ, Bạch Ưng tôi chắc chắn sẽ có quan hệ hợp tác với hắc đạo Á châu ưu việt hơn cả phụ thân của tôi và Hắc Long."

"Hmm?" Mục Tư Thiều nhướng rồi nhướng mày, đột nhiên nở ra một nụ cười làm Bạch Ưng lạnh sống lưng, "Cậu nói nếu như ta hiện giờ bắt cậu tặng cho Hắc Long, có thể có được 'quan hệ hợp tác ưu việt hơn' trong miệng cậu không?"

"Anh!" Bạch Ưng giật mình sửng sốt, hít một hơi lạnh, hai thuộc hạ sau lưng lập tức rút khẩu súng trong người ra nhắm chuẩn vào đầu của Mục Tư Thiều. Tiếng kéo chốt lạnh gía của súng làm cả thư phòng trong một thoáng một màn tĩnh lặng

"Gan thật không nhỏ." Một tiếng giễu cợt, đương nhiên xuất phát từ miệng của Mục Tư Thiều.

Trong phòng sáu tên sát thủ dưới trướng Mục Tư Thiều một giây sau khi hai người đó rút súng đã chia nhau từ các góc độ chĩa thẳng miệng súng vào một hàng ba người của Bạch Ưng.

"......Bỏ súng xuống."

Hai thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau, không dám dễ dàng bỏ vũ khí giữ mạng duy nhất trong tay xuống.

"Bỏ xuống!" Bạch Ưng hét lên, cuối cùng làm hai người ngoan ngoãn bỏ súng xuống.

"Cai quản cấp dưới không nghiêm. Khó trách để Hắc Long nhanh chân đến trước." Mục Tư Thiều thấy đối phương thu súng lại, cười lạnh lùng nói.

"Anh nói cái gì?!" Bạch Ưng căng to mắt nhìn chằm chằm Mục Tư Thiều. Lời này của hắn có ý gì?

"Nếu không phải Hắc Long mua chuộc người của cậu để cậu mất cơ hội, dưa vào quan hệ phụ tử của cậu và lão bang chủ, lại sao đến lượt Hắc Long ngày nay làm chủ U Ảnh? Đây chẳng lẽ không phải kết quả của việc quản giáo không nghiêm sao?" Mục Tư Thiều trả lời, không hề kiêng kỵ đem thứ mà Bạch Ưng tưởng rằng là bí mật toàn bộ nói ra hết.

Trên mặt Bạch Ưng một trận đỏ một trận trắng—-Mục Tư Thiều đạp trúng cái chân đau của hắn rồi!

Mắt thấy vẻ mặt của Bạch Ưng, Mục Tư Thiều cười thầm trong lòng.

Vẫy rồi vẫy ta, tỏ ý thuộc hạ thu súng về, đứng dậy: "Bạch Ưng, hôm nay cậu là khách của Mục Tư Thiều ta. Người Trung Quốc xem trọng đạo đãi khách, đã như vậy, ta cho cậu mười hai tiếng đồng hồ suy nghĩ rõ ràng."

"Suy nghĩ?"

"Cái cậu gọi là 'quan hệ hợp tác ưu việt hơn' rốt cuộc có thể ưu việt đến trình độ gì. Nếu có thể làm ta động lòng, vậy ta cũng sẽ không làm cậu thất vọng, haha." Cười nhẹ nói, Mục Tư Thiều đi về phía cửa phòng chuẩn bị rời khỏi. Mở cửa phòng còn không quên quay đầu dặn dò: "Thay Bạch Ưng thiếu chủ chuẩn bị phòng khách, tiếp đãi đàng hoàng."

"Vâng."

Cái gọi là "tiếp đãi đàng hoàng" rốt cuộc có ý gì, trong lòng sáu tên sát thủ đó và Bạch Ưng đều rõ ràng.

Hắc bang phố Hoa kiều của Mỹ, đặc biệt là nhân tài kệt xuất U Ảnh trong đó là một miếng thịt lớn béo bở. Hơn một nửa giao dịch của hắc đạo châu Mỹ phải thông qua nơi này. Nếu có thể từ một phương diện nào đó khống chế bang chủ tương lai của U Ảnh, vậy hắc đạo Á châu, hoặc giả nói bản thân Mục Tư Thiều, có thể từ trong miếng thịt béo bở này chia được một phần rất lớn.

Đây chính là dự tính của Mục Tư Thiều.

Bạch Ưng và Hắc Long được tính là mỗi người một vẻ, đã phải giúp đỡ một trong hai, vậy thì hắn lựa chọn người có thể đem lại lợi ích lớn nhất.

Từ điểm này xem ra, Mục Tư Thiều quả nhiên chính là thương nhân gian trá giảo quyệt,—-Cũng chả trách tập đoàn Niello có thể trong vài năm ngắn ngủi phát triển thần tốc vậy.

Khi bước ra khỏi cửa phòng, trên mặt của Mục Tư Thiều vẫn nở ra nụ cười. Thế nhưng ai đó nôn nóng chờ đợi trước cửa làm Mục Tư Thiều trong một thoáng sầm mặt xuống.

"Việc gì?"

Cổ Ngạn vốn nên canh giữ đàng hoàng cửa phòng ở tầng bốn bảo vệ kiêm theo dõi người nào đó làm hắn không biết làm sao, tại sao lại xuất hiện ở đây?

"Lão đại, xảy ra chuyện rồi." Trong ngữ khí cung kính của Cổ Ngạn xen lẫn tí bất lực.

"Nói rõ ràng." Không ai dám tự ý đến tầng bốn quấy nhiễu, vậy khả năng duy nhất chính là Roy tự mình rời khỏi phòng. Còn đến nơi nào......

"Vũ Văn tiên sinh đến phòng Hách Liên tiểu thư đang tạm ở, kết quả......" Lời của Cổ Ngạn ngưng lại, vẻ mặt có tí kì lạ.

"Ấp a ấp úng làm gì?!" Mục Tư Thiều có tí bực mình. Hắn đoán không sai, Roy quả nhiên là đi tìm "vị hôn thê" của hắn rồi! Người phụ nữ đó thật sự quan trọng đến vậy sao? Hắn không tin.

Roy là người gì, lúc trước hắn có thể không rõ, thế nhưng hiện giờ hắn rõ hơn ai hết! Cộng thêm "quan hệ mẫu tử" nhìn nhau như người dưng giữa hắn và Vũ Văn Di, sao có thể vì áp lực gia tộc thì đính hôn với phụ nữ? Trong đây chắc chắn có vấn đề! Thế nhưng tại sao Roy chết tiệt đó chính là coi trọng người phụ nữ đó như vậy?!

Mục Tư Thiều ngấm ngầm siết chặt nắm đấm.

Cổ Ngạn ở một bên đột nhiên cảm nhận được sát khí, giật mình một cái, giờ mới phái giác là lão đại nhà mình.

Đây là việc gì......Hắn còn chưa nói xong mà, thì lão đại kích động như vậy làm gì......Cổ Ngạn oán thầm, cân nhắc hồi lâu vẫn là trả lời: "Kết quả Hứa thiếu gia cũng ở đó. Sau đó......hội trưởng Tam Hợp hội của Hồng Kông Lôi Khắc-Lý cũng đến rồi......Chúng em cản không lại."

Hứa Thụy và Lôi Khắc-Lý?

Lôi Khắc-Lý tại sao đi tìm Hách Liên Ngữ Vy, cái này dễ giải thích. Tuy không thích người phụ nữ đó, nhưng cũng không thể phủ nhận, Hách Liên Ngữ Vy đích thực là người đẹp hiếm thấy.

Nhưng mà chú mèo con gan to hơn trời đó lại cũng tự ý đi tìm người phụ nữ đó......

Mục Tư Thiều híp mắt lại một cách nguy hiểm—-Tối nay cũng thật là náo nhiệt......

"Lão đại." Trước cửa phòng của Hách Liên Ngữ Vy, Thiệu Cảnh sớm thì đã xử lý xong mớ hỗn độn của yến tiệc ở tầng một đợi ở đó. Vừa thấy Mục Tư Thiều đến, thì cả mặt than khóc gọi một tiếng. Thế nhưng bộ dạng "Giờ thì có phim hay xem rồi" giấu được người khác, không giấu được giáo phụ đại nhân.

Anh em nhà mình đối với bộ mặt này của Thiệu Cảnh sớm đã khá quen thuộc rồi, đáng tiếc mấy người Lôi Khắc-Lý mang đến-đang bất phân thắng bại với người người của Thiệu Cảnh nhìn thấy Vampire Infant trong truyền thuyết lộ ra biểu tình này đều kinh ngạc mở to miệng—-Cằm rớt khắp sàn.

Nhướng rồi nhướng mày, Mục Tư thiều tỏ ý hắn mở cửa.

"Món nợ này ta tính với ngươi sau." Ngang qua người của Thiệu Cảnh, Mục Tư Thiều lạnh lùng nói.

Thiệu Cảnh giật mình một cái, xong rồi xong rồi......Sớm biết thì không xem phim hay gì rồi......Lỡ như lão đại đem cái mớ Niello toàn bộ đẩy cho hắn......Trời ơi!

"Lão......Lão đại......" Thiệu Cảnh giờ mới thật sự buồn thảm, vô nại Mục Tư Thiều chỉ lưu lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng, đem theo Cổ Ngạn và K bước vào, thì đóng cửa phòng lại.

"Thiều!?"

Hứa Thụy kinh hoàng đứng dậy.

Thế nhưng Mục Tư Thiều không hề quan tâm đến Hứa Thụy. Ba người còn lại trong phòng hiển nhiên càng thu hút ánh nhìn hơn Hứa Thụy. Đôi mắt sắc bén nhanh chóng lướt qua.

Roy-cùng Hách Liên Ngữ Vy thân mật ngồi với nhau thấy vậy nhướng mày lên, trong mắt phượng mê người thoáng qua ý cười, nhẹ giọng nói: "Ngữ Vy, xem ra khách của tối nay thật không ít."

"Không phải sao." Hách Liên Ngữ Vy trả lời, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Mục Tư Thiều, lên cao giọng hỏi: "Không biết Mục đổng sự trưởng lại có việc gì nhỉ?"

Híp mắt lại, Mục Tư Thiều nhìn cánh tay Roy đặt trên vai của Hách Liên Ngữ Vy, cảm thấy đặc biệt chướng mắt.

"Nghe nói nơi này rất náo nhiệt, thân là chủ nhân, đến xem xem cũng là việc trong phận sự. Nếu như cảm thấy bị quấy rầy, vậy thì là Mục Tư Thiều ta tiếp đãi không chu đáo rồi. Vẫn mong Hách Liên tiểu thư đừng trách cứ." Mục Tư Thiều như cười như không trả lời.

"Giáo phụ tiên sinh." Lôi Khắc-Lý gật đầu tỏ ý với Mục Tư Thiều. Động tác vốn dĩ thể hiện có tí ngạo mạn dưới sự diễn dịch của Lôi Khắc-Lý trong bộ áo dài cổ phong lại thêm một phần cổ vận của ung dung bất kham.

"Thiều......" Hứa Thụy kinh hãi không biết nên làm sao mở miệng.

Trong giây phút Mục Tư Thiều bước vào thì cậu ta hoảng rồi—-Hách Liên Ngữ Vy lại không tin lời cậu ta nói. Vốn dĩ tưởng rằng Lôi Khắc-Lý là đến vì Roy, nhưng không ngờ đến người hắn xem trúng lại là Hách Liên Ngữ Vy......Mỗi một việc đều không trong phạm vi suy nghĩ của cậu ta, làm cậu ta trong một thoáng hoảng rồi.

Và việc Mục Tư Thiều đến đây càng làm cậu ta kinh hoàng. Nếu như để Mục Tư Thiều biết tất cả mọi việc cậu ta làm sau lưng hắn......Cậu ta căn bản không dám tưởng tượng hậu quả này!

"Tiểu Thụy, em ở đây làm gì?" Mục Tư Thiều nhíu mày hỏi.

"Em......"

"Tôi ở một mình cảm thấy chán, thì để Hứa thiếu gia qua đây trò chuyện cùng tôi. Mục tiên sinh chắc sẽ không ngại đâu nhỉ? Ngài đừng hiểu lầm." Hách Liên Ngữ Vy đứng dậy, cười mỉm nói.

Không ngờ đến Hách Liên Ngữ Vy sẽ che giấu cho Hứa Thụy, Mục Tư Thiều nhướng rồi nhướng mày, chính bản thân Hứa Thụy cũng đang khó tin nhìn lấy Hách Liên Ngữ Vy—-Lúc nãy cô ta rõ ràng không tin lời cậu ta, còn làm mặt lạnh bảo cậu ta đi ra, sao giờ......

Mục Tư Thiều đương nhiên không tin lời Hách Liên Ngữ Vy nói, đối với việc tại sao Hứa Thụy ở đây cũng có suy đoán. Thế nhưng Hách Liên Ngữ Vy đã nói vậy rồi, hắn cũng không ngại thuận nước đẩy thuyền. Thế nhưng giờ hắn không rảnh nghe họ "trò chuyện".

"Thời gian không sớm rồi, K, đưa Hứa thiếu gia về nghỉ ngơi."

"Vâng. Hứa thiếu gia, mời." K làm một động tác "mời", muốn đưa Hứa Thụy ra cửa.

"Thiều, em......" Không biết sau khi mình đi rồi sẽ xảy ra việc gì, Hứa Thụy đi một bước đầu quay ba lần, nhưng trong trạng thái im lặng không nói chuyện của Mục Tư Thiều không thể không ngoan ngoãn rời khỏi.

"Thời gian không sớm, tôi cũng nên đi rồi." Lôi Khắc-Lý ở một bên nãy giờ không ra tiếng đột nhiên mở miệng nói.

Lúc nãy hắn thấy Roy ở đây đã rất bất ngờ, vốn tưởng Mục Tư Thiều chắc chắn sẽ mang Roy đến nơi an toàn hơn. Và Hứa Thụy nhân vật nhỏ có hay không cũng được này thì căn bản không trong pham vi suy nghĩ của hắn.

Thế nhưng hiện giờ ngay cả Mục Tư Thiều cũng đến rồi, thì hắn không cần thiết tiếp tục ở lại đây. Ngày tháng còn dài, với sự xem trọng của Mục Tư Thiều đối với Roy, chắc chắn là sẽ không cho phép Roy cùng người phụ nữ hắn ưng ý đính hôn. Nói không chừng......

Đôi mắt bình tĩnh của Lôi Khắc-Lý nhìn về phía Mục Tư Thiều, vừa đúng Mục Tư Thiều cũng nhìn về hướng này.

Ánh mắt của hai người có quyền lực đứng đầu hắc đạo Á châu chạm nhau, lại thoáng qua một nét ăn khớp không dễ phát hiện!

"Cảnh, thay ta tiễn Mr.Lee." Mục Tư Thiều ra tiếng bảo.

Cửa bị mở ra, Thiệu Cảnh ở ngoài cửa cung kính làm một động tác "mời", Lôi Khắc-Lý thuận thế bước ra cửa.

Áo dài theo động tác của hắn nhè nhẹ bay bay, càng thêm nét thi vị của đông phương. Thế nhưng người trên đạo đều biết, dưới vẻ yên tĩnh đạm bạc của cái xác này, thứ che giấu đích thực là một trái tim tàn nhẫn cực kỳ.

Giống như nhớ ra gì đó, Lôi Khắc-Lý lại đột nhiên quay đầu: "Hách Liên tiểu thư, nếu không ngại, lần sau tôi sẽ đích thân đến nhà thăm lệnh tôn cùng lệnh đường."

Ánh nhìn trong mắt của Hách Liên Ngữ Vy thoáng qua một cái. Cô ta không có bỏ qua ánh mắt sắc bén che giấu dưới vẻ dịu dàng trầm tĩnh đó của đối phương—-Phảng phất như một con thú dữ đang canh con mồi.

Roy cảm nhận được sự cừng đờ trong một thoáng của Hách Liên Ngữ Vy, cánh tay đặt trên vai của cô ta vỗ rồivỗ mang theo ý động viên.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off