Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến lượt ngươi rồi, bảo bối, ngươi rốt cuộc, với tên Hắc Long đó, là quan hệ gì, hửm?"

Không giải đáp nghi vấn của Roy, trên miệng là xưng hô vô cùng thân mật, nhưng ánh mắt của Mục Tư Thiều lại vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt lạnh giá nhưng lại nóng bỏng đó, làm người ta không thở được, nhìn chằm chằm vào Roy. Hỏi một cách cám dỗ.

Trên bến cảng những lời Roy nói khi cầm súng chĩa vào đầu của Hắc Long, Mục Tư Thiều không hề bỏ sót.

Hắc Long lại xuất hiện tại bãi biển cách xa phố Hoa kiều và mang Roy cùng Thiệu Cảnh đi, rốt cuộc là Roy ngầm liên lạc Hắc Long hoặc là tin tức Hắc Long biết được từ những con đường khác, hắn không hề kết luận. Thế nhưng, Roy và tên Hắc Long đó là quen biết cũ, điểm này hắn đoán không sai.

Dựa theo lời của Roy mà suy luận, Hắc Long rất có khả năng là thầy dạy boxing cho Roy năm xưa , chính là không biết tại sao hắn lại lấy Roy để uy hiếp hắn giao Bạch Ưng ra, nhìn vẻ mặt lúc đó của Roy, e là ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ đến...

Nghĩ đến đây, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng của Mục Tư Thiều lộ ra vẻ âm u—-Hắc Long người này sâu không thể dò, ngay cả Roy tên yêu nghiệt này cũng bị hắn lừa. Tuy hiện giờ xem ra Hắc Long bị bắt, bọn họ chiếm ưu thế, nhưng Newyork vẫn là địa bàn của Hắn Long, khó đảm bảo hắn còn lưu lại nước cờ sau gì.

Giờ phút này, Mục Tư Thiều có tý hối hận bắt Roy từ lễ đính hôn đến Mỹ rồi...

Thấy vẻ mặt khó chịu của Mục Tư Thiều, giọng điệu của Roy cũng không tốt lành gì: "...Nếu ta nói, từng là người tình thì sao?" Mắt phượng mê người hơi nhướng lên, không để trong mắt khí thế ép người của Mục Tư Thiều.

Nhìn thấy người chờ đợi đã lâu, nhưng tâm trạng hiện giờ của Roy một tý cũng không vui. Trước hết không nói sự phản bội của Hắc Long không biết phải lâm thời hay là sớm thì trù tính làm hắn phẫn nộ, chỉ với sự trở giáo này của Hắc Long đã làm toàn bộ kế hoạch của hắn tan vỡ thì làm Roy vô cùng bực bội. Vốn dĩ định mượn tay Hắc Long xem xem người đàn ông này rốt cuộc có phải thật sự hối hận rồi không, có cam tâm vì hắn mà từ bỏ lợi ích với tay có được của U Ảnh, kết quả vì phiền phức Hắc Long mang lại mà ngược lại làm hắn trở thành bên đuối lý. Đây bảo hắn sao cam tâm được!

"Người tình?" Mục Tư Thiều thú vị lặp lại một lần, làn môi mỏng cong lên, lộ ra nụ cười thoáng hơi nguy hiểm, và trong mắt đó hoàn toàn không có ý cười, "Thì ra dạy boxing có thể lên giường dạy sao. Hửm?"

Trên mặt không biểu hiện gì, nhưng Mục Tư Thiều đang nghiến răng trong lòng. Tên yêu nghiệt đáng chết này! Lại muốn như lần trước ở lâu đài vậy chọc giận hắn sao?! Hắn rốt cuộc khi nào mới có thể dừng lại không hờn dỗi với hắn nữa?!

Thế nhưng nhớ lại hành động trong cơn giận lần trước cùng hậu quả mang lại, Mục Tư Thiều không thể không cố nén cơn giận, lo sợ lại làm ra chuyện không nên làm.

Không phỏng đoán thứ Mục Tư Thiều đang suy nghĩ trong lòng, Roy chỉ vì câu nói "Thì ra dạy boxing cũng có thể lên giường dạy sao" của Mục Tư Thiều mà cảm thấy tức cười.

Nhướng mày lên, trong mắt phượng mang vẻ khiêu khích cùng cám dỗ nhìn lấy Mục Tư Thiều: "Có gì không được chứ, giáo phụ đại nhân? Trên giường có thể làm rất nhiều việc đó, chẳng lẽ ngươi không nhớ rồi sao?" Hắn thì không quên chính vì hắn không bằng người ta, mới sau khi "chia tay" nhiều lần để Mục Tư Thiều đạt được mục đích, bị ăn đến cặn cũng không còn!

Nghĩ bản lĩnh chuyên tâm huấn luyện nhiều năm của hắn trong mắt người đàn ông này không chịu nổi một đòn, thì Roy cảm thấy không cam tâm, nhưng đồng thời lại khâm phục con mắt tinh tường của bản thân—-Nếu không phải người mạnh tuyệt đối, sao có thể làm hắn ưng ý?

Lời của Roy hiển nhiên mang theo vẻ khêu gợi, trong một thoáng mắt ưng lộ vẻ nguy hiểm. Tên yêu nghiệt này!

Trong đầu của Mục Tư Thiều không thể khống chế mà xuất hiện biểu hiện của Roy trên giường—-Không muốn bị áp chế, nhưng phản kháng không lại, chỉ có thể mang theo vẻ không cam tâm chuyển thành quyến rũ hắn. Sự tao nhã cao quý thường ngày hoàn toàn mất dạng, trong mắt phượng hẹp dài mê người đó sẽ tràn đầy hơi nước của dục vọng, mang theo sự trụy lạc mê người nguy hiểm, phóng đãng, to gan, và nhiệt tình.

Ngón tay thon dài một lần nữa nâng cằm của Roy lên, Mục Tư Thiều cứng rắn không cho rút lui mà hôn lên đó.

Lần này Roy không phản kháng, thuận theo ý của đối phương, thậm chí còn chủ động đưa lưỡi ra cùng kẻ xâm lược chơi đùa. Về sức mạnh, về thân thủ, hắn đích thực không địch lại Mục Tư Thiều khá nhiều; thế nhưng về cách hôn hoặc các kỹ xảo khác nào đó, thì hắn cũng khá thành thạo...

Nhất thời, trong căn phòng hạng tổng thống rộng lớn, chỉ có tiếng thở dốc cùng nụ hôn mang tiếng nước, trong không gian trống trải không ngừng vọng lại, đột nhiên trở nên êm dịu hơn.

"Ngươi nói không sai, bảo bối... Trên giường có thể làm khá nhiều việc..." Vòng lấy eo của Roy, Mục Tư Thiều đã đưa tay vào trong áo sơ-mi của Roy.

Làn da dưới bàn tay vẫn mịn màng như trong ký ức, Mục Tư Thiều không thể kiểm soát cưỡng chế cởi bỏ áo ngoài của Roy.

"Chậc~Giáo phụ đại nhân muốn diễn lại trò cũ rồi sao?" Bất mãn nhíu mày, Roy hiển nhiên cũng nhớ đến sự "bạo hành" lần trước của Mục Tư Thiều.

Không muốn mặc cho hành động của Mục Tư Thiều, Roy nắm lấy cổ tay của Mục Tư Thiều, sử dụng tý kỹ xảo, dùng sức đè Mục Tư Thiều trên ghế sofa, không muốn để đối phương chiếm thế thượng phong nữa.

"Đây chính là Hắc Long dạy ngươi sao?" Từ dưới nhìn lên người đẹp đang ngồi trên eo dùng sức đè lấy mình, biết hắn chắc chắn đang tính toán việc lần trước, Mục Tư Thiều không manh động, chỉ là hơi nhíu rồi nhíu mày, đôi tay nắm lấy eo thon của người đẹp trên mình, "Kỹ xảo cũng được xem là tốt, nhưng vẫn kém tý. Hay là để ta dạy ngươi? Thân thủ của ta như thế nào, nghĩ chắc ngươi rõ hơn ai hết..."

Vẻ mặt nam tính gợi cảm và ý nghĩa ẩn sau lời nói làm trong lòng Roy rung một cái, một cơn nóng không nên xuất hiện tập trung thần tốc xuống vùng bụng...

Đáng chết! Người đàn ông này lại trong lúc này...quyến rũ hắn?

Roy nhướng mày lên, suy nghĩ có nên tiếp tục việc sắp tới với người đàn ông này không.

Không đợi Roy nghĩ kỹ, Mục Tư Thiều đã bắt đầu hành động—-Đột nhiên ngồi dậy, thuận thế ôm chặt người ngồi ở trên, Mục Tư Thiều hơi cúi đầu, vừa đúng hôn lên vòng cổ cùng xương quai xanh mẫn cảm của Roy.

Roy bất ngờ hít một hơi lạnh, nhưng nghe thấy giọng nói trầm thấp hiện rõ dục vọng của đàn ông vang lên bên cổ: "Nghĩ xong chưa nào?"

Bàn tay nóng ấm đáng ghét ngăn cách bởi sơ-mi di chuyển ở sau lưng, mang theo đường run nhẹ, Roy hít một hơi dài, miễn cưỡng ổn định tinh thần: "Đừng tưởng lần nào cũng đạt được mục đích! Nợ lần trước ta còn chưa tính rõ với ngươi!"

"Lần trước?" Dừng chiếc lưỡi đã bắt đầu phá phách trước ngực của người đẹp, Mục Tư Thiều hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt phượng cố nén dục vọng mang theo sự khó chịu, "Lần trước đích thực là ta không đúng, thế nhưng bản thân ngươi cũng phải chịu trách nhiệm, đừng hòng toàn bộ thoái thác!"

Roy tuy là đang tính toán việc lần trước với hắn, thế nhưng Mục Tư Thiều biết, tên yêu nghiệt trước giờ cứ hờn dỗi này cuối cùng cũng chịu nghiêm túc nói chuyện với hắn rồi.

Quả nhiên, nghe xong Roy không khách sáo đẩy gương mặt anh tuấn ngay trước mặt của Mục Tư Thiều ra, vẻ mặt sầm lại: "Chẳng lẽ còn là lỗi của ta?"

Ngoài mặt, hình như bắt đầu khi hai người chia tay, luôn là Roy chiếm thế thượng phong, việc mua nhà cũng vậy, việc hợp tác của Hàn thị cùng Niello cũng vậy, thậm chí còn lễ đính hôn của hắn cùng Hách Liên Ngữ Vy, hình như mỗi một việc làm đều ngoài dự liệu của Mục Tư Thiều, đánh đến Mục Tư Thiều trở tay không kịp. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, ngoại trừ có tý ngạc nhiên và vô nại, Mục Tư Thiều từ đầu đến cuối đều ung dung ứng phó những việc này, ngược lại như Vũ Văn Khuynh Mặc hắn vô lý kiếm chuyện vậy!

Từ đầu đến cuối người đàn ông ngay từ đầu đã phạm lỗi này chưa từng thừa nhận lỗi lầm của mình; không những như vậy, còn luôn là một bộ dạng đương nhiên, hình như là thong dong chờ đợi hắn khuất phục, cuối cùng về trong vòng tay của hắn. Bộ dạng bày mưu lập kế, khí thế cúi nhìn thiên hạ đó, làm Roy căm hận vô cùng! Chính là người đàn ông này, làm đồ vỡ tất cả nguyên tắc của hắn, phá vỡ sự tao nhã trước giờ của hắn, thậm chí còn buộc hắn giao tâm của mình ra...

Chính như hôm nay, khi Hắc Long cầm súng ấn lên trán của hắn, lúc nào cũng có thể lấy mạng của hắn, Mục Tư Thiều vẫn một bộ dạng bình tĩnh, cho đến phút cuối mới chịu ra tiếng...

Roy càng nghĩ càng không cam tâm, trên gương mặt xinh đẹp dục vọng cạn sạch, chỉ còn nét âm u.

Đột nhiên, trong lòng Mục Tư Thiều có loại cảm giác—-Nếu như hôm nay không nói rõ, người đẹp này, e là sẽ không bao giờ về bên hắn nữa rồi...

"Biết rõ ngày hôm đó hành động của Bạch Ưng làm ta lo sợ không chịu được, ngươi còn một bộ dạng không việc gì không ngừng khiêu khích, cố ý chọc giận ta, sẽ có kết quả như thế, chẳng lẽ bản thân ngươi không nên chịu trách nhiệm?" Trước tiên nên nói rõ chắc là việc này chăng... Roy xem ra đích thực ghét cay ghét đắng đối với việc xảy ra hôm đó. Với tính cách của Roy, nếu như là người khác dám đối xử với hắn như vậy, e là ngày thứ hai thì chết không toàn thây mới đúng...

Nghe xong Roy hơi ngẩn ra, bộ não thông minh trong một thoáng có tý không quay lại được—-Hắn không hề quên, ngày đó Mục Tư Thiều sau khi đỡ viên đạn gần như có thể lấy mạng hắn của Bạch Ưng, cánh tay ôm bên eo hắn hơi run rẩy. Và sau đó, hắn cũng không quá để ý đến việc này—-Chẳng lẽ đúng như Mục Tư Thiều nói vậy, đây chính là nguyên nhân?

"Đáng chết thật..." Mục Tư Thiều thấy vẻ mặt mơ màng trong một thoáng của Roy, không khỏi thở dài một cách thất vọng. Hắn biết Roy đối với việc đó căn bản không để trong lòng, nhưng đáng thương cho hắn đôi khi nhớ đến vẫn cảm thấy hoảng hồn. Không một người nào có thể làm người đàn ông thân là giáo phụ hắc đạo nảy sinh qua tình cảm mãnh liệt mà rõ ràng như vậy. Hắn tưởng, thông minh như Roy, sớm thì phát giác được tình cảm của hắn đối với hắn rồi...

"Đừng tưởng như vậy thì có thể lừa bịp qua được!" Chỉ ngẩn ra trong một thoáng, Roy lập tức hồi thần. Hiểm quá xém tý nữa thì bị người đàn ông nham hiểm này dùng một câu nói thì lơ qua rồi!

Thần sắc trong mắt phượng lần nữa tập trung lại, Roy đưa tay nâng cằm của giáo phụ lên: "Muốn ta tha thứ cho ngươi, không dễ dàng như vậy, Mục!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off