Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giây từng phút trôi qua. Trên bến cảng chỉ có tiếng gió thoảng hiu hiu, lặng như tờ.

Đột nhiên, âm vang lạnh giá từ ngón tay Hắc Long truyền đến, khẩu súng chĩa trên vầng thái dương của Roy, cuối cùng cũng lên đạn rồi.

"Giáo phụ đại nhân, vẫn chưa suy nghĩ xong sao? Lòng kiên nhẫn của tôi không nhiều nữa... Người, đang ở đâu?" Hắc Long nói, miệng súng lại ấn xuống trán của Roy vài phân. Cơn đau truyền từ thái dương đến làm người bị khống chế hơi nhíu mày lại.

"Hắc Long, ta nói rồi, đem người của ta trả cho ta, Bạch Ưng tự nhiên sẽ trở thành tù nhân của ngươi, mặc ngươi xử lý." Mục Tư Thiều không hề động đậy, chỉ lộ ra vài ý giận trong giọng nói lạnh lùng, mắt ưng vẫn nhìn chằm chằm vào Roy, trong mắt hiện ra vài nét hoài nghi.

Chẳng lẽ hắn đoán sai rồi? Roy thật sự bị Hắc Long bắt cóc, mà không như trước đó hắn nghĩ, ngầm liên lạc với Hắc Long? Nếu như thật sự là vậy... Trong mắt ưng đang nhìn Roy lộ ra sự lo lắng không dễ phát hiện, đôi tay luôn để phía sau của Mục Tư Thiều nắm chặt vũ khí trong tay.

Nghe nói, Hắc chi vốn dĩ là yếu nhất, nắm giữ liên lạc của U Ảnh với giới chính trị. Từ xưa đến nay quan hệ giữa xã hội đen cùng giới chính trị là thách thức lớn nhất, có tý bất cẩn thì bị FBI nhắm phải, thậm chí đoạn cả hang ổ. Vì thế Hắc chủ trước giờ đều không hề thay đổi, dần dần, Hắc chi cũng suy tàn rồi. Thế nhưng sau khi Hắc Long nhậm chức, với thái độ cứng rắn đã thay U Ảnh tạo ra một vùng trời riêng trong giới chính trị, trở thành chi có uy danh nhất trong năm thủ lĩnh Hồng Bạch Hoàng Lục Hắc. Cho dù Bạch Ưng thân là con trai trưởng của lão bang chủ, vốn dĩ là người kế thừa được đông đảo trưởng lão trong bang U Ảnh xem trọng nhất, hào quang khó có thể chống đỡ của Hắc Long cũng dần dần lấn át Bạch Ưng, làm viện trưởng lão thay đổi ý định bắt đầu ủng hộ hắn.

Hắc Long của U Ảnh không dễ đối phó. Hắn không phải Bạch Ưng có thể tùy ý đối đãi đó. Hiện giờ mạng của Roy đang nắm trong tay hắn, làm Mục Tư Thiều không dám có tý sơ suất.

Trong mắt phượng lộ ra nét bí hiểm, tầm nhìn bên khóe mắt hướng về phía Hắc Long đang giữ lấy mình.

"Roy, xem ra không làm ngươi bị thương, anata của ngươi sẽ không tình nguyện đem Bạch Ưng giao cho ta." Thấy ánh mắt của Roy hướng về phía mình, Hắc Long hạ thấp giọng, nói nhỏ bên tai của Roy.

Hắc Long của lúc này, đã không là người thầy boxing Roy biết trước kia, mà là chủ nhân kế tiếp của bang xã hội đen người Hoa số một của phố Hoa kiều-U Ành. Vì để đạt được mục đích, hắn tuyệt đối không mềm lòng nhẹ tay, cho dù đối với đồ đệ ngày nào.

Vẫn chưa có được đáp án hắn muốn, trong đôi mắt sắc bén lộ vẻ độc ác: "Thời gian để giáo phụ đại nhân suy nghĩ quá dài rồi, thật đáng tiêc..."

"Xin lỗi rồi, đồ đệ tốt của ta." Hắc Long nói, miệng súng rời khỏi trán của Roy, nhắm thẳng vào bả vai, sắp sửa bóp cò.

Roy vẫn chưa giết được. Mục Tư Thiều tuy không lập tức giao Bạch Ưng ra, nhìn như không quan tâm đến Roy, thế nhưng Hắc Long không cách nào xác định Mục Tư Thiều có thật không quan tâm đến tính mạng của Roy. Cho dù tin tức hắn có được, là trên đại hội hắc đạo Mục Tư Thiều vì Roy mà ra tay đỡ phát súng của Bạch Ưng. Thế nhưng nếu cần thiết, phát súng này sẽ không rơi vào bả vai của Roy, hắn có thể tự tay lấy mạng hắn!

Trong mắt phượng thoáng ý tinh, Roy đã hiểu dự tính của Hắc Long. Không trực tiếp lấy mạng của hắn, đây chính là tình nghĩa thầy trò từng có của bọn họ sao?

Khóe môi giãn ra độ cong chế nhạo, Roy thở dài trong lòng. Quà nhiên trước mặt lợi ích, cái gì cũng có thể từ bỏ sao...

"Dừng tay!" Ngay trước khi Hắc Long hoàn toàn bóp cò, Mục Tư Thiều nhíu chặt đôi mày ra tiếng.

"Ỏh? Giáo phụ đại nhân có lời gì muốn nói? Là chịu giao Bạch Ưng cho ta rồi sao?" Nghe thấy Mục Tư Thiều bảo dừng, Hắc Long dừng động tác bóp cò lại, trong mắt lộ ra vẻ phấn khởi, ánh mắt nhìn về phía Mục Tư Thiều. Cuối cùng cũng không chịu được rồi sao?

Chính ngay lúc Hắc Long quay đầu trong chớp nháy này, Roy động thủ rồi.

Hơi nghiêng người né tránh miệng súng ngay bả vai, ngón tay thon dài nắm chặt cổ tay của Hắc Long, khéo dùng sức. Một tay khác phòng bị phản kích của Hắc Long.

Một giây sau khi Roy động thủ thì Hắc Long phát giác động tác của con tin, muốn quay đầu ngăn cản, thế nhưng đã quá trễ rồi—-Đây chính là thứ hắn từng dạy hắn, Roy giờ đây dùng ngược lại trên người hắn.

"Chỉ cần sơ suất trong nửa giây, thì đối thủ có thể lấy mạng ngươi trong thoáng chốc, vì thế bất cứ lúc nào, cũng cần hoàn toàn tập trung, đây chính là một trong số nội dung quan trọng để sống còn trên sàn đấu, sư phụ, ngươi từng dạy ta, bản thân lại không nhớ rồi sao?"

Thoáng chốc, Hắc Long một tay bị tấn công, trật cổ tay, và súng lại rơi vào tay của Roy, miệng súng nhắm thẳng vào huyệt thái dương của Hắc Long.

"Thân là một cao thủ boxing, lại chỉ tin tưởng vào súng trên tay, lại quên mất đề phòng đối phương, Hắc Long, mấy năm nay vì để tranh quyền đoạt lợi, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy?" Lời của Roy mang vẻ thở dài, nhưng lại là sự chế nhạo rõ ràng.

Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn tình thế đột nhiên thay đổi, nhưng không một ai có thể kịp thời hồi thân lại.

Người đàn ông trước mắt có mái tóc dài nâu hạt dẻ, dưới làn gió biển nhè nhẹ tung bay, người đàn ông với một bộ vest nhàn nhạ màu trắng đặt làm thoáng hiện vẻ mỏng manh, thế nhưng thân hình thon dài thẳng đứng, lại có thể trong một thoáng phát ra sức mạnh to lớn như vậy; trên gương mặt còn tinh mỹ hơn phụ nữ vài phần, mang theo vẻ hơi đáng tiếc—-Roy của hiện giờ phảng phất như trư tiên thương xót chúng sinh, thế nhưng giơ lên ngay ngắn trong tay hắn lại là vũ khí đen bóng lấy mạng người, nhìn kỹ hơn, mắt phượng mê người đó không có tý hơi ấm, lạnh giá đến làm người khác run sợ—-Hắn rõ ràng là một thiên sứ trụy lạc khát máu. Khí chất thiên sứ và ác ma dung hòa vào cơ thể một cách hoàn mỹ, rất nhiều người đều không thể quên được cảnh tượng ngày hôm nay nhìn thấy.

Tiếng súng động trời vang lên, tất cả mọi người ổn định lại tinh thần, nhưng đột nhiên phát hiện người nổ súng là giáo phụ trẻ tuổi đó, và chết dưới súng của hắn lại là thân tín của Hắc Long muốn nhân lúc mọi người đang ngẩn ra lén tiếp cận Roy, đánh lén hắn.

"Jason!" Trơ mắt nhìn anh em ngã xuống, một người khác trong đám người của Hắc Long giơ súng trong tay lên nhắm vào Mục Tư Thiều, trong mắt một màn đỏ tươi.

"Chíu!" Âm thanh nhỏ đến không phát giác được, trán của người đó xuất hiện một lỗ máu.

Chỉ thấy Roy vẫn giữ nguyên súng nhắm vào trán của Hắc Long, một tay khác thì nắm lấy một khẩu Derringer nhỏ gọn xinh xắn, có trang bị máy giảm thanh—-Chính là trước khi ra cửa, Hắc Long đưa cho khẩu đó.

"Dám manh động nữa, thì lão đại của các người mất mạng." Giọng nói tao nhã êm dịu, xuất phát từ miệng của Roy vừa mới bắn chết một người, chỉ là trong giọng nói đó đã không có bất kỳ tình cảm—-Cả thở dài cùng thương xót cũng toàn bộ tiêu tan không thấy

Hắc Long bị chế ngư nhìn lấy Roy, trong mắt thoáng qua nét phức tạp, khen ngợi, phiền muộn, còn có sát khí... Roy không muốn phí tâm đi phân biệt.

"Roy, ta quả nhiên xem nhẹ ngươi rồi." Nửa buổi trời, Hắc Long mới nói một câu.

Roy không để tâm lời của Hắc Long, chỉ nói một câu: "Còn ngẩn ra làm cái gì?" Mắt nhìn chằm chằm vào từng cử động nhỏ của Hắc Long, không có tý buông lơi.

Chỉ là trong một thoáng không ai biết câu nói này của Roy là ý gì, chỉ có Mục Tư Thiều sau khi hơi ngẩn ra mới tỉnh ngộ, ra hiệu cho K và Cổ Ngạn.

"Roy, ngươi hình như quên mất một việc." Nhìn K và Cổ Ngạn cẩn thận đến gần, Hắc Long trước khi bản thân hoàn toàn rơi vào trong tay Mục Tư Thiều đột nhiên mở miệng nói.

Chân mày tuấn tú nhíu lại, Roy cũng đột nhiên nhớ đến Thiệu Cảnh giờ vẫn đang ở biệt thự riêng của Hắc Long—-Thì ra Hắc Long sớm thì dự tính đến tình cảnh này, mới để Thiệu Cảnh ở lại căn biệt thự đó làm điều kiện đàm phàn cuối cùng sao?

"Đang nói tôi sao? Thật đáng tiếc... Hệ thống bảo an của căn biệt thự đó tuy rất hoàn mỹ, thế nhưng, những người đó thật sự vô dụng tý." Giọng nói quen thuộc truyền đến từ một bên, Hắc Long hơi ngẩn ra, cả Roy cũng cảm thấy ngạc nhiên—-Ở nơi cách họ năm bước, đột nhiên đứng đó chính người đàn ông được xưng là Vampier Infant

Trên dưới người của Thiệu Cảnh khá thảm hại, xem ra là khi rời khỏi căn biệt thự đó tốn chút công sức. Không biết trong tay tài xế taxi xui xẻo nào cướp được xe, bởi vì không quá rành hệ thống tay lái bên phải, đầu xe có vết tích va chạm hiển nhiên.

Nhưng tóm lại, Thiệu Cảnh đã xuất hiện trước mặt mọi người trong thời khắc quyết định như vậy.

"Lão đại, Vũ Văn tiên sinh." Hành lễ một cách cung kính với lão đại và đại tẩu nhà mình, Thiệu Cảnh đón lấy khẩu súng Cổ Ngạn ném qua, miệng súng chĩa vào đầu của Hắc Long.

"Hắc Long lão đại, đắc tội rồi."

Trong mắt phượng hiện vẻ khen ngơi, Roy đem Hắc Long giao vào tay của Thiệu Cảnh. Nghĩ đến trước đó còn từng có ý nghĩ tác hợp Hắc Long cùng Thiệu Cảnh hai người này, Roy đột nhiên cảm thấy bản thân phạm một lỗi lầm không nhỏ.

Ánh mắt nóng bỏng, mang theo cơn giận, sau khi Hắc Long rơi vào trong tay càng trở nên tệ hơn, mắt phượng nhìn sang, quả nhiên thấy gương mặt cố nén cơn giận của Mục Tư Thiều.

Được thôi, tính sổ... Roy bĩu rồi bĩu môi. Nhìn rồi nhìn tình thế trước mắt, chạy trốn hầu như không thể rồi. Nếu như một mình ở Newyork, chắc chắn bị thuộc hạ của Hắc Long ám sát. Trước mắt hình như vẫn là ngoan ngoãn theo Mục Tư Thiều đi lý trí hơn...

Thế là, khi người đàn ông đáng chết đó một vẻ mặt buồn bực từ từ bước về phía bản thân, cơn giận xung quanh Mục Tư Thiều hơi nhạt đi tý, nhướng nhẹ chân mày, hình như ngạc nhiên với sự chủ động tiếp cận của đối phương.

Bước đến gần người đàn ông vài ngày không gặp, Roy không tránh né nhìn thẳng vào Mục Tư Thiều, đột nhiên mở miệng hỏi: "Mục tiên sinh, hiện giờ có thể nói ta biết, tung tích của vị hôn thê của ta chưa?"

Vẻ mặt của người đàn ông có lòng đố kỵ cực mạnh nào đó lập tức trở nên âm u, cưỡng chế ôm lấy vòng eo thon của người không biết sống chết nào đó, giơ cao tay nói: "Đi."

Thiệu Cảnh cùng K áp giải Hắc Long ngồi vào trong một chiếc xe sớm chuẩn bị xong, và Cổ Ngạn thì ở lại xử lý người của Hắc Long mang đến.

Cả đoàn người hùng dũng về đến khách sạn Hilton Mục Tư Thiều dừng chân, và Hắc Long thì đem đến phạm vi thế lực ở Bắc Mỹ của giáo phụ hắc đạo Á châu, một tổ chức không lớn không nhỏ, không gây sự chú ý của cảnh sát, nhưng lại đủ để loại đại bang phái như U Ảnh kiêng dè mà không dám dễ dàng khiêu khích—-Minh Đường.

Khách sạn.

Thiệu Cảnh và K đều ở lại Minh Đường, kiêng dè thế lực của Hắc Long, lo sợ người của Minh Đường không trấn áp được Hắc Long. Và Cổ Ngạn xử lý xong người của Hắc Long về đến khách sạn thì tự giác cho người bảo vệ bên ngoài phòng của Mục Tư Thiều, nhưng dặn dò nếu không phải lão đại gọi thì không được xông vào. Vệ sĩ canh giữ cũng hiểu, bởi vì lão đại của bọn họ vừa về đến thì mang người đàn ông xinh đẹp đến quá đáng đó vào phòng, muốn làm gì ai nấy biết rõ.

Trong phòng, Roy cùng Mục Tư Thiều đích thực không phụ lòng mong mỏi của đám đông bên ngoài.

Lại là trò này!

Khi bị cưỡng chế đè lấy trên ghế sofa, Roy nghĩ trong lòng một cách bực bội.

Sự quyến luyến quá kịch liệt giữa môi và răng mang theo mùi máu tanh, Mục Tư Thiều bỗng chốc rời khỏi, liếm rồi liếm môi, không bất ngờ nếm được vị gỉ sét, có tý nhói.

Mắt ưng từ trên cao nhìn xuống người bất luận lúc nào cũng không quên phản kháng, trong mắt không có bao nhiêu sức nhẫn nại.

"Roy, ngươi có phải nên giải thích với ta?" Nén lại suy nghĩ muốn giáo huấn người này một trận, Mục Tư Thiều nâng cằm của Roy lên, ép buộc người đẹp không cách nào không nhìn bản thân.

"Muốn ta giải thích gì?" Roy hất ngón tay của Mục Tư Thiều ra, đối với phương vị yếu thế trước mắt của bản thân khá bất mãn, liền ngồi dậy, nhìn ngang với Mục Tư Thiều, "Nên đưa ra giải thích là Mục tiên sinh, không phải sao? Tại sao lại phá hoại lễ đính hôn của hai nhà Vũ Văn Hách Liên, tại sao phải bắt cóc vị hôn thê của ta, cô ấy hiện giờ đang ở đâu, hửm?"

"Vị hôn thê?" Mục Tư Thiều cười khẩy một cái, ôm lấy eo của Roy, kéo hắn lại gần, "Ý ngươi là vì để đối phó tập đoàn Vũ văn và Tần Vạn Dư mà dựng nên cái màn đó sao? "Vị hôn thê" của ngươi sớm thì cái gì cũng nói ta biết rồi!" Nhấn mạnh ba chữ "vị hôn thê", câu nói này của Mục Tư Thiều tràn đầy vẻ chế nhạo. Thế nhưng không thể phủ nhận, khi từ miệng của Hách Liên Ngữ Vy biết được việc này, hắn khá vui mừng—-Thế nhưng lễ đính hôn làm người đời chăm chú vào vẫn làm hắn vô cùng khó chịu.

Hắn là muốn báo thù hắn sao? Báo thù hắn từng nói chia tay với hắn?

Thế nên người đàn ông xưa nay vốn tao nhã cao quý này lựa chọn dùng phương thức này nói hắn biết, hắn lúc đó đau lòng biết bao?

Rất tốt, vô cùng hiệu quả, hắn đã hối hận rồi!

Trong mắt phượng lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Cô ấy lại nói ngươi biết rồi?" Chẳng lẽ Mục Tư Thiều dùng gì đó uy hiếp Ngữ Vy? Sự khống chế của Tần Vạn Dư đối với nhà Hách Liên luôn là cái gai trong mắt của Hách Liên Ngữ Vy, muốn tự tay rút cả rễ của cái gai này. Việc này vô cùng ẩn mật, có tý bất cẩn, thì nhà Hách Liên sẽ hứng phải tai họa ngập đầu, Hách Liên Ngữ Vy sao lại nói cho Mục Tư Thiều biết chứ?

"Đến lượt ngươi rồi, bảo bối, ngươi rốt cuộc cùng tên Hắc Long đó, là quan hệ gì, hửm?" Trong miệng là xưng hô vô cùng thân mật, nhưng ánh mắt của Mục Tư Thiều lại vô cùng nguy hiểm, vẻ lạnh giá nhưng mang theo sự nóng bỏng, làm người ta không thở được, nhìn chằm chằm vào Roy, nói một cách cám dỗ.

"...Nếu như ta nói, từng là người tình thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off