Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi người thừa kế của tập đoàn Vũ Văn-Vũ Văn Khuynh Mặc và người thừa kế của tập đoàn Hách Liên-Hách Liên Ngữ Vy cùng nhau bị bắt từ lễ đính hôn đã qua hơn một tuần. Việc điều tra của bên cảnh sát cứ tiến hành không nhanh không chậm, thế nhưng kết quả nghĩ là biết.

Mục đích của bọn bắt cóc không rõ, hai người thừa kế sống chết chưa rõ, bên cảnh sát điều tra không hề có tiến triển, hai nhà Vũ Văn Hách Liên thế là cứ trầm lặng trong cơn tĩnh mịch, thậm chí có báo chí suy đoán, hai tập đoàn lớn này có phải có khả năng suy tàn từ đây.

Vũ Văn Di tuy bị mất "con yêu", có xu hướng gục ngã không gượng dậy được, thế nhưng tập đoàn Vũ Văn dù sao cũng có Vũ Văn Phàn Thần vẫn đang một mực chống đỡ, Vũ Văn Phàn Thần thân là phó giám đốc, hỗ trợ Vũ Văn Di quản lý tập đoàn cũng không phải ngày một ngày hai rồi, trong một chốc cũng không xảy ra việc hỗn loạn gì.

Đáng tiếc tập đoàn Hách Liên người có thể gánh lấy trách nhiệm thì chỉ có phụ thân của Hách Liên Ngữ Vy, một mình Hách Liên đổng sự trưởng, mà dưới tình trạng con gái bảo bối không rõ tung tích, Hách Liên đổng sự trưởng cũng không chịu nỗi đả kích ngã bệnh rồi, cả nhà Hách Liên đang bấp bênh ở giây phút nguy hiểm.

Bản trạch nhà Vũ Văn.

"Cô." Vũ Văn Phàn Thần sải bước đi vào phòng khách, chỉ thấy Vũ Văn Di vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế chủ như thường lệ, bên cạnh là quản gia đang châm trà cho bà ta.

Trong không khí lan toả mùi vị kỳ lạ, Vũ Văn Phàn Thần không hề đặc biệt để ý. Nếu như trong bản trạch có một ngày bầu không khí "bình thường", vậy mới là sự "bất bình thường" thực sự, việc duy nhất làm Vũ Văn Phàn Thần ngạc nhiên, chính là người già sớm đã ngồi trên ghế sofa—-Tuy đầu tóc đã hoa râm, nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần hăng hái.

Vũ Văn Phàn Thần thấy qua ông ta, biết đây cũng là lão hồ ly không dễ đối phó: "Tần lão."

Tần Vạn Dư haha cười hai tiếng, nhìn Vũ Văn Phàn Thần khen ngợi bảo: "Vũ Văn phó giám đốc quả nhiên là người tài hiếm thấy. Có cháu nó ở đây, Vũ Văn tiểu thư chắc cũng nhẹ nhàng không ít mới phải." Nửa câu sau này, lại là nói với Vũ Văn Di.

Vũ Văn Di đối với lời của Tần Vạn Dư không tỏ ý kiến, nhìn Vũ Văn Phàn Thần một cách bình thản, lại chỉ ghế sofa ở một bên: "Ngồi đi." Nói rồi lại dặn dò quản gia châm trà cho hắn.

Vũ Văn Phàn Thần vừa mừng vừa lo, trong lòng do dự không yên—-Người cô này của hắn không phải mẹ hiền gì, ngày tháng nhiệt tình như vậy cũng thật không nhiều. Hôm nay đột nhiên bảo hắn đến, lại có mặt tên Tần Vạn Dư này, rốt cuộc có ý gì?

Trong đầu nghĩ đến việc nào đó, tay Vũ Văn Phàn Thần che giấu trong tay áo từ từ nắm lại, nhưng trên mặt vẫn ung dung.

"Gần đây trong công ty không xảy ra việc gì lớn chứ?" Vũ Văn Di nhấp một ngụm trà trong ly, thong dong hỏi.

"Vâng, thưa cô." Gật đầu trả lời, vẫn chín chắn như thường ngày.

"Khuynh Mặc vẫn chưa rõ tung tích, ta cũng không có tâm tư lo những việc đó rồi, con thì vất vả thêm tý vậy."

"Cô nghỉ ngơi cho khỏe, việc trong tập đoàn con sẽ cố gắng. Có gì không thể quyết định mới đem đến làm phiền cô." Nói một cách khiêm tốn, Vũ Văn Phàn Thàn rất rõ người cô này của mình có dục vọng quyền lực và lòng chiếm hữu quá đáng, nếu hắn cứ một mực gánh hết tất cả, tuyệt đối sẽ làm Vũ Văn Di nảy sinh bất mãn.

Nghe thấy câu trả lời của Vũ Văn Phàn Thần, trên gương mặt tuy đã qua nửa trăm nhưng vẫn nuôi dưỡng không có một nếp nhăn của Vũ Văn Di nở ra nụ cười nhạt, không rõ nghĩa.

"Tần lão trong cơn bận bịu đã dành thời gian đến đây, có việc gì chăng?" Thấy Vũ Văn Di không mở miệng nữa, Vũ Văn Phàn Thần quay sang hỏi Tần Vạn Dư.

"Hách Liên đổng sự trưởng và Hách Liên phu nhân không chịu nổi đả kích, đều không khỏe trong người, người làm cha nuôi ta đây thay họ đến thăm sui gia của ta." Tần Vạn Dư nửa thật nửa giả nói, "Vả lại ta còn điều tra được một số manh mối liên quan đến Vũ Văn thiếu gia và con gái nuôi của ta bị bắt đi."

Vũ Văn Phàn Thần thoáng lạnh trong lòng—-Manh mối?!

Không hề bỏ qua sự ngơ ngẩn thoáng qua của Vũ Văn Phàn Thần, trên mặt Vũ Văn Di không thể hiện gì, nhưng trong đã bắt đầu cười khẩy rồi. Vũ Văn Phàn Thần này, quả nhiên là bằng mặt không bằng lòng.

"Manh mối gì?" Vũ Văn Di hỏi Tần Vạn Dư.

"Đổng sự trưởng tập đoàn Nielllo, Mục Tư Thiều." Tần Vạn Dư ra vẻ thần bí thấp giọng nói. Giọng nói trầm thấp tạo nên sự chấn động không nhỏ trong lòng Vũ Văn Phàn Thần.

Vũ Văn Di nghe xong nhìn sang Vũ Văn Phàn Thần, hỏi: "Cô bảo con điều tra Mục Tư Thiều, tra ra gì rồi?"

"Mục đổng sự trưởng hắn gần đây sang Mỹ bàn việc làm ăn rồi." Hoảng sợ thì hoảng sợ, Vũ Văn Phàn Thần dù sao cũng làm phó giám đốc rất nhiều năm, dưới tình trạng thiếu giám đốc, tương đương với giám đốc, phong ba bão táp cảnh tượng lớn đương nhiên trải nghiệm không ít. Thế nhưng dưới ánh mắt và câu hỏi đầy sức ép như vậy của Vũ Văn Di hắn vẫn không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Trong lòng hắn không thể không khâm phục đối với cô mình, quả nhiên không thẹn là người hai mươi năm trước có thể đánh bại các thành viên vai trên khác trong gia tộc, người phụ nữ với thân phận một người con gái chưa chồng đỡ lấy tin đồn xấu đó đoạt lấy vị trí chủ nhà. Tuy Vũ Văn Di hiện giờ suốt ngày ở trong bản trạch, như không quan tâm việc bên ngoài, thế nhưng lại thực sự vận hành ở phía sau.

Việc giữa đứa em họ đó và đổng sự trưởng Niello Mục Tư Thiều, trước đó ngay cả hắn cũng không được biết, mà Vũ Văn Di lại biết rõ mồn một, thật không biết người phụ nữ này thần thông quảng đại thế nào, đặt biết bao tai mắt ở khắp nơi.

"Xem ra Tần đổng nghĩ y như ta. Việc lần này......"

"Vũ Văn tiểu thư quả nhiên sáng suốt." Tần vạn Dư cười khan hai tiếng, "Đích thực có tý can hệ với Mục đổng sự trưởng." Tần Vạn Dư thanh thanh cổ họng, lại nói, "Haha. Thực ra ta rất khâm phục Vũ Văn tiểu thư. Sau khi biết được thiên hướng tình dục của lệnh công tử, lại còn dám sắp xếp cậu ta và con gái nuôi của ta đính hôn." Lại biết điều tra Mục Tư Thiều, thì biểu thị người phụ nữ này biết được việc của con bà ta và Mục Tư Thiều.

"......" Vũ Văn Di nhất thời không lên tiếng, sau khi dừng vài giây mới lại mở miệng trả lời, "Khi con người còn trẻ khó tránh làm sai việc, đợi lớn rồi sẽ hiểu. Khuynh Mặc là đứa trẻ biết cân nhắc, sẽ không phụ lòng Ngữ Vy."

"Ỏh?" Tần Vạn Dư cười một cách không mang ý tốt, trong ngữ khí cố ý thêm vài phần nghi ngờ, "Đã là như thế, tại sao một lễ đính hôn đàng hoàng lại thành ra thế này chứ? Lại để người đến 'cướp dâu'?"

"Lời này của Tần đổng nói không đúng rồi." Vũ Văn Di không hề vì lời của ông ta mà tức giận, chỉ nhấp ngụm trà nói: "Nếu chỉ là Khuynh Mặc mất tích rồi, chỉ trích này của Tần đổng ta còn có thể chấp nhận, nhưng hiện giờ Ngữ Vy cũng mất tích rồi. Rốt cuộc là vấn đề của bên nào, thì chúng ta không biết được rồi."

Trong mắt Tần Vạn Dư thoáng nét tinh tường—-Vũ Văn Di này quả nhiên không dễ đối phó, ngay cả trên lời nói cũng không chịu tý thiệt thòi.

"Tạm thời không nói rốt cuộc là ai đúng ai sai, không biết bước tiếp theo Vũ Văn tiểu thư định làm thế nào?"

"Tần đổng có kiến nghị tốt nào không?" Vũ Văn Di trước đó định nói "báo cảnh sát". Thế nhưng trực giác bảo bà ta, đối phó Mục Tư Thiều, cảnh sát không phải lựa chọn tốt nhất. Người đàn ông đó......người đàn ông phảng phất quân lâm thiên hạ đó, tuyệt không phải dễ đối phó như vậy.

"Tần mỗ ngày mai vừa đúng cũng phải sang Mỹ bàn việc làm ăn, Tần mỗ muốn đi gặp Mục đổng sự trưởng trước, thăm dò ý của hắn ta." Tần Vạn Dư thong dong nói, "Dù gì hắn cũng không thể cứ giam giữ bọn họ, không phải sao?"

".....Lời của Tần đổng cũng có lý. Thế nhưng Mục Tư Thiều sao dễ dàng thả người?" Vũ Văn Di nhướng mày.

"Vậy thì phải xem, hai nhà Hách Liên Vũ Văn, nguyện trả giá như thế nào rồi." Tần Vạn Dư thấp giọng cười cười, trong mắt chuột lộ vẻ bỉ ổi.

Newyork, Minh Đường.

Vẻ mặt của Hắc Long không được tốt, trên người còn có vài vết thương không nghiêm trọng lắm. Nổi bật nhất là vết đạn trên cánh tay trái, bị đạn sượt qua, tuy bị thương không nặng, nhưng mất máu khá nhiều. Xem bộ dạng chắc là do tập kích đêm qua tạo thành.

"Chậc chậc, lại càng thảm hại hơn hôm qua." Trong mắt phượng xinh đẹp mang theo ý chế nhạo, Roy không định có vẻ mặt tốt gì với "sư phụ" từng phản bội mình.

"Vẫn chưa chết được, Roy." Hắc Long cười lạnh lùng, đối với chế nhạo của Roy xem như không thấy.

Lời Hắc Long vừa dứt, thì Ryan bất mãn rồi, bĩu rồi bĩu môi: "Đêm qua ta đã cứu Hắc Long lão đại một mạng đó, hôm nay ngươi cả chào hỏi cũng không, chỉ nhìn một mình Roy, có phải quá đáng không?"

Ryan vốn đã là một mỹ nữ. Thân hình gợi cảm bốc lửa, gương mặt của con lai càng xinh đẹp đủ để tất cả đàn ông động lòng. Lại cộng thêm ngữ điệu và giọng nói gần như làm nũng của cô ấy, vốn dĩ nên làm tất cả sinh vật đực có mặt ở đây đều nhũn nửa thân người.

Thế nhưng đáng tiếc, thuộc hạ của Ryan nhìn thấy đại tỷ nhà mình làm một bộ dạng cô nhóc nhỏ chỉ có thể cảm nhận được sự rùng rợn trong lòng, chỉ cảm thấy có ai đó sắp gặp họa rồi. Còn Mục Tư Thiều và Roy càng miễn dịch với cái này. Còn với Hắc Long, chỉ là chẳng để tâm gì nhìn cô ấy một cái, lạnh lùng noi: "Ngươi cũng có thể không cứu ta."

Ryan bị một câu nói của Hắc Long làm cho giận sôi máu, vừa định phản kích thì bị Mục Tư Thiều ngăn lại: "Đủ rồi, Tiểu Nhiễm."

"Đại ca!" Ryan vẫn không cam tâm, bất mãn nhìn đại ca nhà mình, Mục Tư Thiều chỉ xem ánh mắt đầy gai đó như vô hình.

Nhìn bề ngoài một bộ dạng nghiêm chình của Mục Tư Thiểu, nhưng Roy đang ngồi bên cạnh thì biết trong lòng hắn nghĩ gì. Còn không phải câu "chỉ nhìn một mình Roy" đó của Ryan làm hắn ghen rồi sao! Cánh tay ôm ngay eo của hắn trong một chốc siết chặt, là sợ hắn không đủ đau có phải không?!

Mục Tư Thiều không bỏ qua sự cứng đơ trong một thoáng của cơ thể trong vòng tay và vẻ nhíu mày của Roy, lập tức thả lỏng cánh tay, không dám dùng sức nữa. Người đẹp cuối cùng cũng thả lòng đôi chân mày đang nhíu chặt, nghiêng mắt phượng nhìn hắn một cái, không nói gì.

Hai người nháy mắt đưa tình với nhau đặc biệt thú vị trong mắt Ryan. Hôm qua hai người này còn đang dỗi, hôm nay thì làm hòa rồi? Nghe nói mối thù cũ của hai người không dễ giải quyết như vậy mà?

Ryan nhìn sang Thiệu Cảnh ở một bên một cách ngờ vực, dùng ánh mắt hỏi. Thiệu Cảnh lắc lắc đầu, nở ra một nụ cười không rõ nghĩa. Việc của đôi oan gia này bọn họ những lâu la nhỏ bé vẫn là ít xen vào tốt hơn.

Thông minh như Hắc Long, đương nhiên nhìn ra nút thắt và hiểu lầm giữa Mục Tư Thiều và Roy e là đã hoàn toàn giải ra rồi, bất giác vẻ mặt càng khó coi—-Lần này hành động lợi dụng Roy để uy hiếp Mục Tư Thiều hoàn toàn là trộm gà không thành còn thiệt nắm gạo. Và hiện giờ, tình cảnh của hắn càng nguy hiểm rồi......

"Không biết giáo phụ tiên sinh hiện giờ muốn xử trí ta thế nào?" Nhớ đến bọn người tập kích đêm qua, Hắc Long híp mắt lại, cả người đều toát ra khí lạnh.

"Không đến nổi xử trí. Hắc Long, ngươi là người của U Ảnh, nói sao ta cũng không có quyền và tư cách gì tự ý xử trí ngươi. Nếu không để lão già của U Ảnh biết được, không có lợi cho hắc đạo Á châu." Mục Tư Thiều một vẻ ung dung dựa trên ghế sofa, ôm lấy người đẹp trong lòng, phầng phất hiện giờ không phải đối mặt với tù binh của họ, mà là đang thưởng thức phim hay vậy.

Hắc Long nghe xong tia sáng trong mắt ảm đạm, "Ý của giáo phụ tiên sinh, là muốn giao ta cho ông già?" Bọn đánh lén đó chính là lão già của U Ảnh bọn họ phái đến! Sát thủ của chi Hồng huấn luyện ra, hắn không nhận nhầm. Ông già cuối cùng vẫn là thương con trai mình, không lưu luyến tình thầy trò hai mươi mấy năm, muốn đuổi cùng giết tận. Haha! Trước đó hắn còn lợi dụng đồ đệ của mình Roy, muốn giết Bạch Ưng, nhưng không ngờ vận mệnh xoay chuyển, trong một thoáng thì trở thành hắn bị sư phụ của mình mưu toan rồi......

"Đây mới hợp tình hợp lý, không phải sao?" Mục Tư Thiều không hề lo lắng, từ tốn hỏi. Hắn tin, Hắc Long là người không dễ đối phó, có thể không dễ để hắn như ý. Thế nhưng hắn càng tin rằng, Hắc Long hiện giờ không còn lựa chọn.

Nếu có Bạch Ưng, một mình Hắc Long muốn đối phó hắn vẫn thừa sức. Nhưng người hiện giờ đứng sau lưng Bạch Ưng là lão già của U Ảnh, sát thủ cũng xông cả vào Minh Đường rồi, chỉ cần hắn vừa bước ra khỏi cửa lớn của Minh Đường, thì có thể lập tức tan xương nát thịt, chết không đất chôn thân.

"Điều kiện." Không muốn phí lời nhiều, Hắc Long nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén sâu thẳm của Mục Tư Thiều. Mục Tư Thiều một lần nữa đến đây "trò chuyện uống trà" với hắn, rất hiển nhiên chính là muốn lợi dũng hắn làm việc gì. Chỉ cần hai bên đạt thành thỏa hiệp, Hắc Long tin rằng, Mục Tư Thiều có thể giúp hắn trừ khử chướng ngại.

Mau lẹ! Trong mắt Mục Tư Thiều lộ ra ý khen thưởng.

Thế nhưng hắn vẫn muốn xem xem vì để giữ mạng, vì vị trí bang chủ đó, người đàn ông này có thể làm đến mức độ gì.

"Bạch Ưng từng hứa một phần ba chiếc ghế trưởng lão. Ngươi có thể hứa những gì, Hắc Long?" Mục Tư Thiều một tay chống cằm, tươi cười nhìn vẻ mặt trong một thoáng trắng bệch của Hắc Long.

"Bạch Ưng đáng chết!" Một phần ba chiếc ghế, hắn tại sao không dứt khoát hai tay dâng cả U Ảnh cho Mục Tư Thiều cho rồi? Ông già lại vì loại người này mà muốn giết hắn?!

Trong mắt Hắc Long xuất hiện sát ý nồng nặc.

Thế nhưng......

"Hắc Long, nếu ngươi có thể đưa ra điều kiện cao hơn Bạch Ưng, vậy ta còn có thể suy nghĩ. Nếu không thể...... tin chắc rằng chúng tôi giao trả ngươi cho lão già của U Ảnh, chúng tôi cũng không thiệt thòi." Mục Tư Thiều cong khóe môi, nở ra một nụ cười có thể mê hoặc bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off