Mĩ Tướng (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thích y.

Y lại thích nàng ta - ái nữ tể tướng.

Không sao cả, chỉ cần nàng thích y là được rồi.

Y đối xử với nàng không tốt, nàng mỉm cười dịu dàng với y.

Y mắng nàng vô liêm sỉ, nàng cười thầm nhủ rồi sẽ có ngày y sẽ hiểu tấm chân tình của nàng.

Y đánh nàng, nàng vẫn cười ngây ngốc nhìn y.

Nàng luôn nhìn y, nhưng nụ cười của y chưa từng hướng về nàng...

Nàng luôn theo y từng bước nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ dám bước ngang hàng với y.

Vì nàng sợ, sợ y sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét.

Y là một nam tử người Hán, còn nàng một nữ tướng Hung Nô, nàng vất bỏ cả lòng tự tôn để theo đuổi y suốt 5 năm trời bên xứ lạ. Đổi lại là cái nhìn miệt thị của y.

Nàng vô tình cứu được y lúc đang đi chinh chiến, lúc nhìn thấy y trong trái tim của thiếu nữ năm ấy đã chỉ có mình nam tử người Hán là y.

Vì là một tướng quân hơn nữa lại là nữ tử Hung Nô nên tính tình nàng so với các thiếu nữ cùng tuổi có phần bạo dạn hơn, cho nên thích ai sẽ theo đuổi người đó đến cùng...

Y nói: " ta thích nữ nhân hiền dịu "

Nàng liền học nữ nhân Hán đi đứng nhẹ nhàng, nói năng thuỳ mị.

Y nói: " thích nữ nhân biết thêu thùa "

Nàng học thêu đến mức hai ngón tay sưng lên do bị kim châm. Cuối cùng, nàng cũng thêu được một đôi uyên ương, làm cho y một cái túi thơm. Y đến nhìn cũng không muốn nhìn, vất công sức của nàng xuống đất mà dẫm đạp.

Y nói: " muốn nghe khúc Dương Xuân Bạch Tuyết "

Nàng lại vì y mà đàn hát, thức đêm cả tháng trời , mười đầu ngón tay đau nhức, bật cả móng. Cuối cùng cũng đàn được một đoạn. Liền vui vẻ hẹn y, kết cục hôm ấy nàng đợi cả buổi vẫn không thấy y đâu.

Trời đột nhiên đổ mưa lớn, nàng đứng dưới mưa than thầm xem ra y không đến rồi.

Sau đó, nàng đổ bệnh vì suy nhược cơ thể, do thức khuya quá nhiều, lại thiếu dinh dưỡng do khẩu vị không hợp.

Nàng nằm đó, cả tháng , mà y không hề đến thăm. Sau này nàng mới biết hoá ra hôm đó vị nữ nhân kia đột nhiên muốn đi dạo, vì thế nên y đã dẫn nàng ta đi.

Nằm trên giường nàng luôn tự nhủ, có lẽ do y quên mất. Nàng bị ốm chắc y cũng không biết nên mới không đến thăm. Càng nghĩ lại càng buồn, càng nghĩ lại càng đau lòng. Mi tâm không kìm được mà rơi một dòng lệ châu

Thời ấy Hung Nô chỉ là một quốc gia du mục ở phía Bắc. Nhưng đã đánh bại được quân đội nhà Hán, vì thất bại này nhà Hán đã dựng nên một cuộc hôn nhân giữa công chúa Hán quốc và vua Hung Nô.

Lúc đó đã là mùa xuân thứ hai nàng đến xứ Hán. Lịch sử đã bắt đầu sang trang mới khi Hán Vũ Đế Lưu Triệt lên ngôi.

Nàng lúc đó nào hay biết sắp có biến cố xảy đến với mình. Vẫn luôn ở bên y.

Y sau này đã làm tướng thống lĩnh ba quân. Nàng luôn bên cạnh y, với trí thông minh và tài năng của mình đã giúp y lập công không ít. Y được Hán Đế vô cùng sủng ái

Nàng biết y cho nàng ở bên là muốn lợi dụng nàng, nàng cũng biết Hán quốc đang muốn thâu tóm Hung Nô. Vì cho dù trên danh nghĩa có hôn ước nhưng người Hung Nô vẫn thường xuyên tấn công biên giới phía Bắc của nhà Hán

Nàng vẫn tình nguyện để y lợi dụng.

Ngày y thành thân với ái nữ tể tướng. Nàng trốn sau vườn uống rất nhiều rượu. Càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh lại càng nghĩ, nghĩ nhiều lại càng uống.

Nàng giơ tay nhẩm tính đã là năm thứ năm ở bên y rồi. Y chắc hẳn đang rất hạnh phúc bên tân nương.

Quả thực nương tử của y rất xinh đẹp, da trắng môi hồng, lại giỏi đàn ca, thêu thùa. Đúng là kiểu mà y thích, tiện tay lấy bình rượu ngọc lên hớp một hớp.

Lại thầm nghĩ nàng yêu y như thế không biết liệu y đã từng để tâm đến nàng?

Năm năm trôi qua mà dường như y chỉ nói với nàng mấy câu, vẫn là mắng nàng vô liên sỉ. Nàng cũng vì vậy mà vui đến mấy ngày, ít ra y cũng đã mở miệng với nàng.

Có nhiều chuyện đã nói, nhiều chuyện cũng chưa nói, giữa nàng và y có nhiều hiểu lầm chưa hoá giải.

Nhớ lần đầu y mắng nàng, lúc đó nàng mới đến Hán quốc còn ngô nghê thấy nữ tử kia muốn cưỡi ngựa. Mà nàng lại từ bé đã làm quen với ngựa nên đã dạy nàng ta, nàng vừa dắt ngựa ra không hiểu sao nàng ta lại sợ hãi mà ngã xuống đất.

Nàng liền giơ tay ra đỡ nàng ta, y lại từ đâu chạy lại hất tay nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét: " ngươi sao lại tàn độc như vậy? Uổng công ta nghĩ tốt về ngươi hoá ra là bụng đã ngậm đầy mưu mô "

Nàng đau lòng chỉ thốt được mấy chữ: " ta không có "

Nàng ta lúc đó kéo tay y: " thiếp không sao, không phải lỗi của tỷ ấy, chàng đừng trách tỷ ấy nữa "

Y quay qua nàng ta ánh mắt xót thương : " nàng bị trầy rồi để ta đưa nàng về " nói rồi bế nàng ta đi bỏ lại nàng ở đó.

Nàng cười khổ có lẽ y ghét nàng từ lúc ấy, lại tu một ngụm rượu...

(Ahh lần đầu đăng truyện không khỏi sai sót mong mọi người bỏ qua~~~ còn tiếp ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro