Mĩ Tướng (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhớ lần đầu tiên thấy nàng.

Một nữ tử thật xinh đẹp, mái tóc được quấn lên gọn gàng. Nàng khoác một thân trường bào đen tuyền. Không hề cầu kì, thậm chí đến cây trâm giữ tóc nàng cũng chỉ là thanh gỗ đơn giản.

Nàng xuất hiện bên ta nhẹ nhàng nói: " không sao, ta ở đây bảo vệ chàng"

Ta có chút kinh ngạc nữ nhi như nàng đáng lí ra phải ở trong Khuê phòng được nam nhân bảo vệ. Vậy mà tay nàng nắm chặt thanh trường kiếm, ánh mắt kiên định nhìn ta.

Quả thực ta đã bị nàng thu hút. Từ gương mặt nàng, đến phong thái ung dung ấy.

Từ đó ánh mắt luôn hướng về nàng. Nhưng ta không cho phép bản thân động lòng với nàng. Vì ta là nam tử Hán quốc, nàng là người Hung Nô. Quan trọng hơn ta - nam tử tầm thường không xứng với thân phận cao quý của nàng.

Nàng dường như cũng thích ta, thậm chí theo ta về Hán quốc. Tâm tình ta vì thế mà cũng trở nên vui vẻ hơn, nhưng lòng tự tôn của một nam nhân Tây Hán không cho phép ta như thế...

Ta đối xử không tốt với nàng, mắng nàng, thậm chí còn đánh nàng. Thế nhưng nàng vẫn cười nhìn ta, nàng luôn làm ta cảm thấy có lỗi. Thực chỉ muốn đánh bản thân mà chạy tới ôm nàng vào lòng an ủi: " ta sai rồi "

...

Mỗi đêm, khi ta thổi tắt nến nàng đều qua thư phòng của ta, nàng không vào cũng không gõ cửa, chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài thổi sáo.

Có một lần nàng nói với ta ở quê hương nàng có một khúc ca mà nam tử Hung Nô thường thổi cho người mình thầm thích...

Lẽ nào là nàng đang thích ta sao?

Ta thầm nhủ bây giờ vẫn chưa được, nàng hãy chờ ta.

Rồi nàng thay đổi, nàng ăn mặc như nữ nhân Hán, còn học thêu thùa. Nàng làm thế vì ai?

Nàng đem cho ta một chiếc túi thơm... Đây là nàng đang thương hại ta sao? Chỉ là tiện tay làm cho ta thôi sao? Tay nàng sưng đỏ lên. Cơn ghen làm ta không kìm chế nổi mình, ta ném chiếc túi xuống quát nàng: " ta không cần thứ vô dụng như vậy "

Nàng lúc đó ánh mắt ai oán nhìn ta. Nhưng tuyệt nhiên không khóc, ta thật sự rất đau lòng. Nhưng hôm sau nàng vẫn cười với ta, vẫn nụ cười lần đầu chúng ta gặp nhau.

Nàng hẹn ta ra Lục Đình Các nói muốn cho ta ngạc nhiên. Đúng lúc đó nàng ấy đến chơi, nói với ta muốn đi dạo, ta liền đưa nàng ấy đi hoàn toàn quên mất cuộc hẹn với nàng.

Lúc ta đang đọc sách trong thư phòng, trời chợt đổ mưa lớn, ta nhớ tới cuộc hẹn với nàng. Chột dạ nghĩ chắc nàng đã về từ lâu, nhưng vẫn không khỏi lo âu cầm cây dù ghé qua Chỗ hẹn.

Nàng đang đứng đó một thân ảnh cô độc, nàng gầy hơn so với lúc ta gặp rất nhiều. Cả gương mặt nhợt nhạt. Tim ta khẽ nhói lên.

Đang định đến đỡ nàng thì nàng tự đứng lên, cười lớn: " ta là ai chứ? Nữ tử hán không sợ trời không sợ đất ha ha ha " nói đoạn liền hắt hơi một cái.

Quả nhiên là nàng, đã nghĩ rằng nàng sẽ rất giận ta, sao lại hiền hậu như vậy chứ? Khoé môi không kìm được khẽ mỉm cười nhìn nàng. Sau đó lẳng lặng theo nàng về đến phòng mới an tâm rời đi.

Khi ấy hoàn toàn không nghĩ tới thực ra nàng cũng chỉ là nữ nhi, cũng sẽ có lúc yếu đuối. Chỉ là nàng luôn gồng mình lên tự gánh vác tất cả.

...

Rồi ta bận bịu việc quân sự, cũng không chú tâm đến nàng. Thực ra ta luôn nghĩ nàng là của ta, chưa từng nghĩ rằng nàng có thể sẽ rời xa mình. Sự việc ấy, ta không nhắc đến, nàng cũng không hỏi. Cứ thế, dường như là chưa từng xảy ra.

Ba mùa xuân tiếp theo trôi qua, nàng vẫn luôn bên ta, giúp đỡ ta lập nhiều chiến công. Ta được Hán Đế vô cùng yêu thích, nhân công trạng gần đây đã ban hôn cho ta cùng ái nữ tể tướng.

Ta đã nghĩ sau khi lên làm tướng quân sẽ đường đường chính chính theo đuổi nàng. Chưa từng tính sẽ nên cơ sự này.

Ngàn vạn lần không muốn nhưng lệnh vua cũng không thể cãi.

Nàng cũng mỉm cười nói với ta: " không phải chàng thích cô ấy sao? Ta chúc phúc cho hai người "
Không hiểu sao lòng ta cảm thấy rất khó chịu, ta sắp thành thân với một nữ nhân khác, tại sao nàng có thể vui vẻ mà chấp nhận?

Ngày thành thân, không thấy bóng dáng nàng. Ta nơm nớp lo sợ, tìm nàng khắp nơi. Cuối cùng thấy nàng đang ở hoa viên giữa một dám bình ngọc. Ta nhíu mày đi đến, chợt nàng ngẩng lên nhìn ta: " vị huynh đài này, thật giống với huynh ấy, mau lại đây "

Xem ra đã say lắm rồi còn nhìn nhầm ta ra nam nhân khác.

Ta lại gần nhìn nàng: " nàng sao lại ngồi đây, còn uống nhiều rượu như thế? " tiện tay bế nàng về phòng.

Nữ nhân luôn mạnh mẽ là vậy bây giờ nằm trong lòng ta, hai má điểm hồng nói năng xiêu vẹo: " ta... không ... huynh... bỏ ra "

Nàng quả thực đáng yêu nha.

- " nếu ta không bỏ? "

Nàng hé mắt ra : " huynh dám khi dễ ta? " sau đó gục đầu khóc thút thít.

Nàng hôm nay thật khác lạ, thật yếu đuối, không kìm được ta cúi xuống chạm vào cái miệng nhỏ xinh kia. Nàng ngừng khóc thất thần nhìn ta, bộ dáng này quả thực thú vị. Lại cúi xuống hôn nàng một cái nữa, lúc này cũng đã đi đến phòng nàng, ta liền đặt nàng xuống giường kéo chăn đắp cho nàng. Quay ra ngoài thì nàng kéo tay ta nghiêm túc nói: " ta thích chàng "

Nàng say rồi, lại nhầm ta là nam nhân nàng thích. Nhưng vẫn làm ta thấy vui vui.

- ta liền xoa đầu nàng: " nàng say rồi "

- " ta rất tỉnh táo, ta biết chàng là ai "

nàng lúc đó vốn nghĩ là mình đang mơ, muốn lần cuối nói ra hết lòng mình. Nhưng giấc mơ này cũng thật chân thực, nam tử kia ôm nàng khảng khái: " ta cũng thích nàng "

Nàng ngơ ngác nhìn y, y vừa nói thích nàng sao? Dù là trong mơ nhưng nàng cũng cảm thấy thật vui vẻ nha. Đôi môi đỏ hồng khẽ cong lên... nàng mãn nguyện, hoàn toàn có thể buông tay được rồi
~~Còn tiếp aaa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro