Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm nay trời bão, có lẽ đây là cơn bão cuối cùng cũng là lớn nhất trong năm. Từ hôm qua trời cứ thi thoảng loé sáng, sấm chớp đùng đùng, ấy thế mà dân trong vùng cứ dửng dưng như không có chuyện gì.

Sáng nay, họ còn mở cả chợ phiên định kỳ dưới chân núi, hiện tại vẫn còn đang diễn ra. Mấy đội cứu hộ thì lo sốt vó lên được, khuyên nhủ đủ đường thế nhưng ngoài việc phối hợp giúp gia cố nhà cửa, vật dụng, cái gì họ cũng không nghe theo. Họ thoải mái đến mức khiến người khác phải bực mình.

Lúc này, phía cuối thôn lại vừa loé lên một vệt sáng, tình trạng này đã xuất hiện đc vài ngày rồi nên mọi người chẳng mấy ai thèm để ý.

Thật lòng mà nói, ngoại trừ bầu trời cứ thi thoảng lập loè thì không khí vùng này thật sự rất tốt. Khó hiểu là không nhiều người biết đến nơi này. Cảm giác nơi này có gì đó thực sự tách biệt với thế giới.

Ở ngay ngã rẽ cuối thôn, hai bóng người xuất hiện, họ mang áo mưa và vài món đồ cứu hộ trên người.

"Bắc à, cậu giải quyết vụ này giúp anh đi! Anh bó tay rồi." Một thanh niên dong dỏng cao níu lấy tay thanh niên phía trước than vãn

"Anh cho em xin, số ca của em cũng đủ khiến em đau đầu rồi!" Người tên Bắc lên tiếng

"Mẹ kiếp! Sao họ lại cứng đầu thế nhỉ?"

Hai người cứ thế vừa than vãn vừa từng bước đi ra khỏi ngõ nhỏ trong tiết trời lập loè lành lạnh đặc trưng đó.

Sau lưng họ, cánh cửa ở ngôi nhà họ vừa lướt qua, nơi mà đáng lẽ không có ai, thế mà lại được đẩy ra, kêu nhẹ một tiếng kẽo kẹt.

"Có người sao?" Người tên Bắc đột nhiên quay đầu lại nhìn rồi hỏi người bên cạnh.

"Gì cơ? Bọn họ quan trọng chợ phiên còn hơn cả mạng sống đấy, giờ này tất cả đều họp chợ rồi, không ai ở nhà đâu? Cậu đừng có vớ vẩn" chạy ngược xuôi sáng giờ, anh ta có chút bực mình

"Được rồi, là em vớ vẩn hay là anh muốn nhanh chóng quay về với Tuyết Nhi?"

Tiếng cười đùa chửi bới kéo dài mãi đến khi bóng hai người mờ dần sau màn sương lạnh.

Trần Bắc cứ ngoái nhìn phía căn nhà, anh không chắc có phải anh hoa mắt hay không nhưng rõ ràng anh nhìn thấy có người ở trong căn nhà ấy, hơn nữa lại là một cô gái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro