Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng tối, chợ phiên đã tan, mọi người lại lục tục quay về tiếp tục theo lời đội cứu hộ gia cố nhà cửa.

Ngôi nhà nằm ở ngã rẽ cuối thôn lại sáng đèn, một lúc sau nữa thì khói bếp bốc lên nghi ngút ở gian nhỏ sau nhà.

"Em gái à, cơm tối nấu xong rồi! Em đút cho anh ấy ăn đi!" Một cô gái trẻ vác bụng bầu nặng nề đi vào phòng ngủ.

"Cô không cần phải nhọc công như vậy!" Người nói là một cô gái nhỏ người nhưng nhìn khỏe khoắn.

Cô đứng bên cạnh cửa sổ, áo ba lỗ trắng ôm người với quần hộp đen trong khi trời cứ lành lạnh âm u vậy mà lại hợp với khí chất cô toát ra đến lạ.

Cô liếc nhìn bà bầu bê khay thức ăn vào phòng, khẽ nhíu mày. Cô chợt vô thức nhìn người phụ nữ trước mặt lâu hơn, đến tận khi người nọ phát hiện, chạm mắt cười với cô.

"Em đừng ngại, chồng chị không có nhà, có hai đứa ở với chị cũng đỡ buồn! Chồng chị mà biết cũng sẽ hoan nghênh hai đứa lắm!"

Câu nói khiến cái nhíu mày của cô gái trẻ càng nặng nề hơn.

"Chị cũng ngồi, ăn chung với tôi!"

"Tất nhiên! Tất nhiên!" Bà bầu nào đó cười như được mùa. "Bình thường chỉ có mình chị ăn cơm, cô đơn lắm"

"... chồng chị,"

"Anh ấy đi làm xa, hơn nữa năm không về rồi! Nhưng ba hôm trước mới gọi cho chị, nói rằng sắp trở về, anh ấy làm việc được lắm, dành dụm khá rồi, lần này về sẽ không đi nữa! Không biết có về kịp lúc chị sinh không đây"

"..."

"Em biết không, khi nhìn thấy em và chồng em, không hiểu sao chị cứ có cảm giác rất giống hai vợ chồng chị"

"Người đó không..."

"À, đúng rồi! Em nói em tên gì ấy nhỉ?"

".... Đàm Lâm!"

"Đúng a, em xem chị chẳng nhớ gì cả!"

"Tên chị?" Đàm Lâm cũng chợt nhớ ra mình chẳng biết tên người đã cưu mang mình hai hôm nay.

"Thất lễ quá, chị họ Trương, tên Linh Ngọc, em gọi chị là Linh Ngọc hoặc chị Trương đều được cả!" Có lẽ vì đang mang thai, sức ăn của chị ta thực sự rất lớn, trong khi Đàm Lâm chưa động được bao nhiêu đũa thì bàn ăn đã gần hết. "Còn chồng em? Tên gì nhỉ?"

"... Đàm Phong!"

"Oa, hai vợ chồng cùng họ sao? Hay em theo họ chồng? Thật đáng yêu nha!"

"Chúng tôi cùng được nhận nuôi!"

"... Các em vất vả rồi! Sau này nhất định phải hạnh phúc nhé!"

"..." Đàm Lâm cảm thấy chị ta đã hiểu lầm ngày càng lớn nhưng cô cũng thấy quá phiền phức khi phải giải thích mọi thứ nên quyết định cứ mặc kệ chị ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro