Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ấy thật sự không cần ăn sao?" Linh Ngọc chỉ về phía người đang nằm trên giường hỏi lần nữa.

"Không cần!" Đàm Lâm dọn bàn ăn, trả lời chắc chắn.

"Được rồi, vậy em cứ đặt chén bát lên bồn rửa rồi đi tắm đi nhé! Khi nãy đi tắm chị có để lại một thùng nước nóng, em lấy dùng cho đỡ lạnh."

Nhìn cái người bụng to vượt mặt nói năng liếng thoáng phía trước, Đàm Lâm không biết người trước mặt có ý thức được mình sắp làm mẹ trẻ con hay không nữa.

"Hôm nay họp chợ quá mệt rồi, chị đi ngủ đây! Em cũng nghĩ ngơi đi nhé!" Linh Ngọc vừa ngáp vừa nói

Đàm Lâm gật đầu, xoay người lại đặt chén bát lên bồn chuẩn bị rửa. Cứ xem như cô dùng cách này để cảm ơn về bữa ăn vậy.

"Lâm Nhi!" Giọng Linh Ngọc đột nhiên vang lên, rõ to.

Trấn tĩnh như Đàm Lâm cũng có chút giật mình, mém đánh rơi cả cái đĩa xuống đất.

"Có chuyện gì vậy?" Lâu rồi không nghe lại kiểu gọi như thế này, cô thấy có chút lạ lẫm.

"Không có gì! Chỉ cảm thấy tên em thật thiếu nữ tính nên đột nhiên chị muốn gọi em như vậy" Linh Ngọc cười thích thú với suy nghĩ của mình.

"..."

Đàm Lâm tiếp tục rửa bát.

Sau khi tắm rửa, cô về phòng, tới bên cạnh giường và nhìn chăm chú người đang nằm bất tỉnh trên đó. Gương mặt cô đột nhiên trở nên sắc lạnh, nếu như một người yếu đuối như Linh Ngọc xuất hiện lúc này chắc cũng sẽ cảm thấy được cái gì gọi là sát khí.

"Tốt nhất ngươi nên biết điều mà mau chóng tỉnh lại! Ta chưa bao giờ giỏi trong việc kiên nhẫn cả! Ta cho ngươi ba ngày thời gian, sau đó thì cứ một ngày trôi qua, chắc chắn ngươi sẽ phải tạm biệt một bộ phận trên cơ thể mình! Nếu tỉnh lại quá trễ, ngươi có thể sẽ ước gì mình đừng tỉnh dậy đấy! Hiểu ý ta chứ?"

Không rõ là do bầu trời lại chớp sáng hay thực sự do người nằm trên giường sợ hãi, cơ thể hắn dường như có chút run rẩy.

Đàm Lâm ngồi bệt xuống bên cạnh mép giường, lôi ra từ góc giường một chiếc balo da nhàu nát cũ kỹ. Bên trong chứa hai cái áo thun, một cái quần dài, vài thứ đồ nhỏ lặt vặt và một quyển sổ ghi chép.

Cô lật vài trang của quyển sổ rồi đột nhiên như điên tiết lên ném nó ra xa. Cô vùi đầu, hai tay chống lên đùi, không rõ đang tức giận hay ấm ức mà bả vai cứ khe khẽ run lên.

"Một lũ khốn nạn! Ngày Đàm Lâm này quay về cũng là ngày các ngươi phải chết theo cách đau đớn nhất! Ta lấy danh dự và cái đầu của người đội trưởng này ra thề!"

————————

Hôm nay bầu trời vẫn chớp sáng chớp tối nhưng nhìn chung nó âm u hơn hẳn những ngày vừa qua. Điều lạ là không gian yên tĩnh vắng lặng đến mức có thể làm bất cứ ai trở nên lười biếng này lại chẳng giống với không khí trước cơn bão gì cả.

"Cái thời tiết quái quỷ gì đây? Trên bộ đưa cảnh báo tới hôm nay là ngày thứ ba rồi đấy! Thế mà chẳng có gì xảy ra cả" Anh chàng tên Bắc lo lắng không yên.

"Cậu lo thì được gì! Nhìn dân trong vùng kìa, đôi khi tôi đây không hiểu họ là ngu ngốc hay lạc quan nữa?!" Đàn anh của anh chàng lười biếng chống lên bàn trà nhìn người dân sinh hoạt như thường lệ.

"Nhưng, anh không thấy cơn bão này rất kỳ lạ sao? Đây là lần đầu tiên em thấy cơn bão có đường đi lạ đến vậy!"

"Ý cậu là gì? Nó có lạ hơn nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả! Bớt dọa người đi"

"Mà hôm nay anh không đến đó nữa sao?" Trần Bắc gãi đầu khó chịu một hồi rồi hỏi

"Ý cậu là căn nhà gần chân núi? Đến chứ, cấp trên có tha cho tôi sao?" Đàn anh thở dài mệt mỏi.

"Anh Tường!" Một giọng nói tươi sáng vang lên sau lưng hai người họ.

"Tuyết Nhi! Sao em lại ở đây?" Đàn anh tên Tường vui mừng nhận ra người vừa đến.

"Chào Trần Bắc! Em nói này, hôm qua em thuyết phục được nhà bác Phúc rồi, hôm nay nếu không bận thì anh ghé giúp mọi người chuyển đồ vào nơi tập trung trú bão nhé!"

"Tất nhiên, tất nhiên rồi! Tuyết Nhi giỏi quá, vậy mà đã thuyết phục được rồi!" Đàn anh Tường xoa đầu cô khen ngợi

"Nhưng..." Trần Bắc trợn tròn mắt.

Chưa kịp nói thì đã nhận được ánh mắt cầu cứu của đàn anh, anh đành nhíu mày bất lực mà cứu giúp.

"Vậy hai người mau đi giúp họ, em còn mấy hộ phải thuyết phục nữa!" Ai bảo anh mang thân phận đàn em làm gì cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro