Sammy Béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào cháu, Mia. Hôm nay trông cháu rạng rỡ hơn rồi đó. Có muốn bác mang sang cho ít dâu không?

Bác hàng xóm có con mèo bự lông xám kiễng chân lên cao và hỏi Mia từ phía bên kia hàng rào. Mia đang đội một chiếc mũ cói màu be nhạt, áo sơ mi họa tiết cherry, chân váy màu trắng và ngồi vắt vẻo trên bờ tường cạnh khóm hoa li trắng.

- Chào bác Sam, hôm nay trời đẹp quá ạ. Nếu được thì cháu chỉ lấy một ít thôi, bác giữ lại làm mứt mà ăn.

Bác Sam cười rung cả hàng rào rồi nói:

- Mia, sao hôm nay cháu khiêm tốn thế. Mọi hôm chính cháu còn sang nhà bác lấy hết dâu cơ mà.

Mia lắc đầu rồi đưa tay vò rối mái tóc màu hạt dẻ của mình

- Cháu đang nghĩ đến con mèo tên Diamond. Nếu có nó ở đây, hẳn Sammy béo nhà bác sẽ rất vui khi chơi cùng nó.

Bác Sam có vẻ nghĩ ngợi rồi hỏi lại Mia:

- Diamond? Tên mèo sao lại dài như vậy. Sammy béo được nhà bác đưa đi bệnh viện mấy hôm trước rồi. Cũng không có gì nghiêm trọng, chồng bác chỉ đưa nó đi kiểm tra sức khỏe thôi. 2 ngày nữa nó mới về, cháu sang chơi với nó nhé Mia. Dâu của cháu đây, nhớ ăn ngay nhé.

- Cháu sẽ sang ạ. Dâu ngon quá, cảm ơn bác Sam.

Tấm rèm cửa sổ khẽ hất tung lên vì một cơn gió. Tiếng xì xào của lá cây khiến không gian như yên tĩnh hơn. Mia trông có vẻ đang suy nghĩ một cái gì đó.

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

- Mia, cháu có nhà không. Chồng bác đưa Sammy béo về rồi và bác tự hỏi không biết cháu có muốn sang chơi với nó không. Tình trạng sức khỏe của nó trở nên tốt hơn và bác sĩ đồng ý cho Sammy về sớm hơn mấy ngày.

Mia bỏ dở suy nghĩ và ra mở cửa.

- Cảm ơn bác Sam. Cháu đang bận một chút. Xong việc cháu sẽ sang ngay.

- Vậy hả?  Nếu cháu có ăn tối thì ở lại ăn cùng hai bác và Sammy. Hôm nay bác sẽ nấu món gà hầm nấm mà cháu thích. Đừng quên sang nhé.

- Vâng thưa bác. Cháu sẽ sang ngay.

Mia lắng tai nghe. Tiếng bước chân nặng nề của bác Sam nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Cùng với đó là tiếng mở khóa lách cách bên kia hàng rào vọng lại.

Hôm nay đã là đầu tháng 10 rồi. Mia bước ra vườn đến bên khóm hoa li. Lạy chúa, hoa sẽ nở đúng ngày. Thậm chí còn có thể nở một cách rạng rỡ nhất. Mia cười mỉm và bắt đầu tưới thêm nước.

"Hoa đã nở rồi"

Mia khẽ mấp máy môi. Cuối cùng hoa đã nở kịp rồi. Những bông hoa li trắng muốt vươn lên đầy yểu điệu. Gió khẽ lướt qua và để lại trên cánh hoa một màu trắng lạnh giá. Cô khẽ ngắt từng bông, gói chúng vào một mảnh giấy lớn màu nâu và đặt lên sàn nhà. Mia ngồi trên giường, hai chân không chạm đất và hết bật lại tắt chiếc bật lửa cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến.

Tâm trạng của Mia trở nên khá tốt vào sáng hôm sau. Cô chợt nhớ tới Sammy béo nên quyết định ăn sáng thật nhanh rồi qua nhà bác Sam để thăm nó. Bữa sáng cũng không có gì đặc biệt. Bánh mì đen thô quết một ít mứt dâu còn thừa. Trong tủ không còn chút sữa nào nên Mia phải dùng nước lọc thay thế.

-  Chào cháu Mia, thật tốt khi gặp cháu. Vào đi, sao hôm qua cháu không sang. Bác vừa làm xong món mỳ sợi kem chua, cháu sang đúng lúc đấy.

Mia khẽ cười. Hai bím tóc nâu hạt dẻ đung đưa khiến cô trông thật yêu đời và tươi tắn. Bàn ăn đã dọn sẵn. Trong phòng, mùi kem chua béo ngậy vẫn còn phảng phất và kích thích vị giác bất kì vị khách nào ghé qua. Sammy béo đang nằm ngủ ngon lành trong cái ổ của riêng nó ngay dưới cửa sổ. Thỉnh thoảng, nó lại vươn vai và duỗi 4 cái chân béo mập, tròn xoe cho đỡ mỏi rồi lại chìm vào giấc ngủ.

- Nó ăn no rồi lại lăn ra ngủ ngay lập tức. Từ khi trở về nhà sau đợt lên thành phố kiểm tra sức khỏe, Sammy trở nên lười biếng hơn rất nhiều. Bác lại thấy điều đó rất đáng yêu. Mia, cháu có ăn thêm mì không?

- Dạ không như vậy là được rồi ạ. Bác có thể cho cháu thêm ít kem chua được không ạ?

- Đương nhiên rồi Mia. Cháu lấy hết kem chua đi nhé.

- Cảm ơn bác Sam.

Đĩa mì đã gần vơi mà Sammy béo vẫn chưa tỉnh giấc. Mia muốn chơi với nó nhưng lại không nỡ đánh thức con vật đáng yêu đang cuộn tròn say giấc nồng kia dậy.

- Cháu định làm những gì ngày hôm nay Mia?

Mia hơi bất ngờ và có vẻ suy nghĩ khi bác Sam hỏi như vậy. Cái nhún vai của cô khiến câu trả lời trở nên có chút gì đó hơi hững hờ.

- Cũng không có gì đặc biệt ạ. Có lẽ cháu sẽ chỉ ở nhà, chăm sóc vườn hoa trong vườn và thư giãn thôi. Hôm nay cháu cũng không có việc gì quan trọng cần làm. Còn bác thì sao ạ?

- Cũng như cháu thôi Mia. Sammy béo hôm nay có vẻ muốn ăn cá. Vậy nên có lẽ bác phải phục vụ nó rồi.

Bác Sam cười lớn. Mia cũng cười. Mặt trời sắp lên đỉnh đầu. Gió vẫn hiu hiu thổi khiến tán cây xào xạc đầy mê hoặc. Mia thích kiểu thời tiết này nhất trong năm.

- Bác Sam, có lẽ cháu phải về rồi. Vườn hoa cần cháu tưới nước, nếu không chúng sẽ khô quắt lại mất.

- Không sao cháu yêu. Cứ để đĩa đấy bác dọn. Đi về cẩn thận nhé. Cháu đã ăn hết dâu chưa, có cần thêm quả gì nữa không?

Mia xua tay cật lực và cười tươi rói.

- Không đâu bác Sam. hôm trước bác đưa cháu nhiều dâu quá, cháu vẫn chưa ăn hết nữa kia.

Nụ cười của bác Sam thật phúc hậu. Món mỳ chua cũng rất ngon và Sammy béo thì đáng yêu hơn cả thiên thần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro