Thác Nina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mơ màng che khuất tầm nhìn ra cửa sổ. Gió khẽ hất tung mảnh rèm trắng có gắn những bông hoa nhỏ. Mặt trời hôm nay lặn sớm hơn bình thường. Chiếc bật lửa nằm chỏng chơ trên bàn và những cánh hoa li đang dần trở nên khô héo. Mia khẽ vuốt từng cánh hoa và môi thì mím chặt. Qua mắt kính tâm trạng, thời tiết hôm nay có màu sắc như thế nào. Từng cánh hoa trắng trở nên mượt như nhung. Mặt trời như uể oải hơn và chân trời như bị nhuộm thành màu tím sẫm. Một thanh gỗ không được đặt cân bằng trên miệng giếng, gió thổi qua và khẽ lật nhào xuống dưới. Âm thanh vọng lại nhỏ dần và khô khốc. Mia bật lửa và đốt cháy những cánh hoa li. Một đoạn băng tua nhanh hiện ra ngay trước mắt. Thác Nina, con mèo Diamond, Sammy béo, cậu nhóc tóc vàng, bác Sam hiền hậu và một số người mà Mia đã từng quen. Vào cái ngày bắt tàu lên thành phố, tóc Mia được cắt ngắn và hiện tại, nó đã dài quá vai, đủ để thắt hai bím. Màu trời hôm đó trong suốt và những đám mây không chơi trò trốn tìm nữa. Chúng đứng im đầy tẻ nhạt và câm lặng. Không một sắc vàng xuất hiện. Không có cả những sinh vật đáng yêu. Xung quanh Mia, bầu không gian tĩnh lặng đến tuyệt đối trùm xuống, che lấp dáng vóc bé nhỏ tội nghiệp. Thác Nina ư? Mia đã sẵn sàng rồi. Hôm nay cô muốn đến ngắm thác Nina. Mia muốn tận mắt nhìn thấy những cây nấm có thể khiến cô bị chóng mặt nếu ăn phải. Mia muốn đi đến thác Nina bằng con đường tắt mà cậu nhóc tóc vàng đã kể. Lạc cũng chẳng sao, cô sẽ có cơ hội được dạo chơi trong rừng nhiều hơn. Hôm nay Mia muốn đi dạo cùng cậu nhóc và con mèo Diamond có đôi mắt sáng rực. Có lẽ cô sẽ nhớ bác hàng xóm tốt bụng và cả Sammy béo.

- Quyết định đúng đắn đấy. Con đường này sẽ dẫn chúng ta đến với thác Nina. Đừng đi quá chậm nhé. Tớ sẽ không quay lại tìm cậu đâu nên cố gắng bám sát tớ nhé.

- Chúng ta sẽ không đi bằng đường tắt sao?

- Ồ không, tớ không nhớ chính xác nếu đi bằng đường đấy nên để an toàn, tớ sẽ dẫn cậu đi bằng con đường mòn này. Có dài hơn một chút nhưng tớ nắm rõ như lòng bàn tay vậy.

Mùi gỗ mục tỏa ra đầy mạnh mẽ. Mia hít thật sâu và cảm thấy vô cùng thoải mái. Giá mà có cái ghế đung đưa ở đây thì thật tốt. Mia sẽ nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ nếu được ngồi trên chiếc ghế đó. Một chiếc ghế đung đưa bên cạnh một thác nước ư? Mia bật cười với chính tưởng tượng của mình. Nhưng không sao. Bãi cỏ xanh mát bên cạnh thác nước đã là một sự lựa chọn tuyệt vời rồi. Và Mia cũng nhìn thấy những tảng đá như bị dòng nước xối mạnh kia mài mòn, đúng như lời cậu nhóc tóc vàng đã miêu tả.

- Cậu trông có vẻ buồn ngủ đấy. Có muốn ngồi xuống chút không?

Mia bất chợt cảm nhận được mùi hoa li trắng phảng phất quanh đây. Quả nhiên tâm trạng có ảnh hưởng đến thời tiết. Mí mắt Mia trùng xuống, cơn buồn ngủ kéo đến không báo trước. Xung quanh chỉ còn lại âm thanh ào ào của thác Nina đang xối mạnh xuống những tảng đá. Mùi hoa li trắng trở nên rõ ràng hơn và Mia cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Những đám mây lại chơi trốn tìm trên bầu trời. Trên bậu cửa sổ, khóm hoa cúc vàng đã bắt đầu nở rộ. Một con mèo với bộ lông khó tả đang quanh quẩn bên khóm hoa. Đôi mắt nó lim dim lười nhác. Gió khẽ thổi mang theo hơi lạnh hanh khô. Nắng bắt đầu xiên qua khung cửa xuống sàn nhà, tràn lên những cánh hoa cúc. Một màu vàng ngọt ngào như được rưới mật ong hiện lên, đung đưa trong gió. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro