log 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lim dim mở mắt dậy, chợt tôi bắt gặp em đang nhìn mình.

đôi mắt to và sâu tựa chứa ngàn vì sao toả ánh nhìn dường như không hề động đậy, trĩu nặng dưới cơn buồn ngủ kéo dài.

đêm qua em đã thức trắng. đừng cố gắng giấu tôi làm gì, bởi nó hiện hết trên gương mặt bơ phờ thấy rõ của em rồi.

hơi giật mình, tôi đưa tay lên gò má mềm mại hao gầy nơi em, cảm nhận những ấm áp nơi làn da xanh xao tái nhợt của em. tôi thoáng nhớ đến jeon jungkook thuở mới biết yêu. em của tôi tựa như mỹ thiếu niên trong giai đoạn tròn trịa tươi tắn nhất. thuở ấy, cứ mỗi khi đồng hồ điểm bốn giờ chiều, tôi lại chạy tới chỗ cổng trường nơi em học, nhìn chăm chăm vào đám học sinh nhanh nhảu lao ra khỏi cổng trường ấy tìm kiếm bóng hình em, bóng hình độc nhất vô nhị ấy, mơn mởn, tươi tắn và vô cùng đáng yêu. em nhìn thấy tôi, chạy lại. tôi nhớ làn da em trắng ngần, gò má em ửng đỏ, đôi môi thoảng sắc hồng, nụ cười ươm giọt nắng.

vậy mà giờ đây, thời gian tàn nhẫn cùng những ưu tư sầu muộn đã biến em tôi thành cái gì thế này?

đau xót, tôi lại gần em, kéo em vào một nụ hôn triền miên, đem bao dịu dàng trong tôi truyền sang cho em.

tôi có thể cảm thấy nước mắt em rơi xuống làn môi tôi mặn chát. nhưng điều ấy chỉ khiến cho đôi bàn tay tôi bên tấm lưng bé nhỏ của em thêm siết chặt.

em đã nhẫn nhịn quá lâu, cảm xúc của em đã không còn có thể ở lại nơi giới hạn em cho phép được nữa, vì thế mà sức cùng lực kiệt tựa vào ngực tôi ấm áp mà bật khóc thổn thức.

trái tim tôi lập tức bị bóp nghẹt đến đau thương, tựa cằm mình lên vầng trán em run rẩy từng đợt, mà cõi lòng xót xa vô cùng. em của tôi đã mệt mỏi rồi.

thời gian trôi, em vẫn cứ ôm chặt lấy tôi, vẫn cứ dựa vào lòng tôi mà khóc, như thể trút hết đi hoài niệm, trút hết bao ưu tư dằn vặt vào trái tim tôi đang cố sưởi ấm cõi lòng em. tôi chỉ có thể ôm chặt lấy em, như thể sợ rằng em sẽ tan đi theo những giọt nước mắt và những tâm tư uỷ khuất, cố gắng dùng sự tĩnh lặng vỗ về em bằng nhịp đập của trái tim mình.

thời gian lúc ấy dường như ngưng đọng, trái đất dường như ngừng quay. chỉ còn hai ta, mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi quấn riết lấy nhau.

cho đến khi tiếng thổn thức bên tai tôi dừng hẳn, tôi mới dám để đôi môi mình được thèm khát em.

không thể bỏ quên một chút dây dưa khó bỏ từ hương vị ngọt ngào khó cưỡng nơi đôi môi em thoang thoảng hơi ấm, rồi lưu luyến lướt trên gò má trắng trẻo dần ửng hồng do động chạm, đưa đầu lưỡi cảm nhận những vệt nước mắt còn chưa khô mằn mặn, vùi khuôn mặt mình sâu trong đôi má em mềm mại. chia tay miền đồi trắng trẻo, tôi đánh liều dần chạy xuống cần cổ em trắng ngần, hít hà mùi hương đặc trưng mà quyến rũ của em. áp đôi môi mình lên đó thật lâu, cảm nhận bao non mềm kích thích từ làn da em truyền đến, không khỏi mất kiềm chế mà cắn nhẹ lên làn da trắng sữa của em, thưởng thức hương vị đê mê quyến rũ mà em mang đến. chao ôi! tôi vẫn luôn yêu thích khi em trong lòng tôi tiếp nhận những yêu thương này một cách ngượng ngùng, giãy giụa khỏi người tôi, bật cười và bỏ chạy thách thức tôi đuổi theo như em vẫn hay làm thế. nếu là những ngày bình thường khi ta vẫn còn lén lút gặp nhau, hẳn em đã đỏ ửng mặt lên và lao ra đánh tôi một trận rồi.

nhưng hôm nay thì không. em không hề biểu lộ chút động tĩnh gì cả. sự mệt mỏi đã kéo em vào sâu vào giấc ngủ say. đôi mắt em khép chặt, hàng mi dài cong mướt khẽ đong đưa theo từng nhịp thở mỏng manh. làn da trắng sứ tương phản với màu đỏ hồng căng mọng của đôi môi em. dáng ngủ tràn đầy thư thái, không hề vấn vương chút mệt mỏi. em tựa đầu vào lồng ngực tôi vững chãi, bé nhỏ và mong manh như một thiên sứ trắng muốt non nớt. thiên thần này, đã nguyện vì bông hoa hồng xinh đẹp mang tên tình yêu với một tên đàn ông phàm trần mà hy sinh bao sung sướng, bao lạc thú nơi thiên đàng mà em xứng được hưởng, giữ thật chặt bông hồng khi những cây gai sắc nhọn đâm vào tay em đau đớn, chỉ để cùng tôi an hưởng hai chữ bình yên.

nhưng em ơi, giữa cái thế giới đầy rẫy khắc nghiệt này, ngoài nơi chốn ấm áp nhuốm sắc màu mê muội của em, tôi còn tìm được bình yên ở đâu nữa?

tôi chật vật mà luyến tiếc đem thân người bé nhỏ của em tách rời khỏi thân mình, nhẹ đặt thiên thần say ngủ sang ghế phụ lái, để đầu em tựa lên cửa sổ, luồn từng ngón tay mình đan lại vào bàn tay em, siết chặt như không hề muốn buông lơi.

đặt bàn tay còn lại của mình lên vô lăng xe, đã đến giờ khởi hành rồi.

nhưng đi đâu bây giờ?

chúng ta sẽ đi đâu?  tôi không biết, em cũng chẳng hay.

nhưng đã tự dấn thân trên con đường này rồi, không thể quay về được nữa, đành phải bước tiếp thôi.

ngày 18 tháng 12

kth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro