log 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đã nghĩ rằng nếu lúc ấy (tức là lúc ba giờ sáng nay) nếu anh không lay người em và gọi em dậy, chắc em sẽ không bao giờ dậy được nữa.

nhưng hiện tại em thấy suy nghĩ ấy thật đáng để em tự cười vào mặt chính mình.

anh đã bảo em là không được nghĩ đến những điều đau thương cơ mà.

em nhớ khi em tỉnh dậy, tay chân mình nặng trĩu, khả năng vận động của cơ thể dường như ngưng trệ, tựa như một sinh mệnh tầm thường khó khăn tỉnh dậy khỏi giấc mộng hạnh phúc ấm no. lúc ấy em còn tưởng rằng mình đã chết.

hay do trong giấc ngủ, không còn thấy hơi ấm nơi anh vỗ về, không còn cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt nóng bỏng nơi anh phả nhẹ trên da thịt, không còn nghe chất giọng anh trầm buồn ngâm nga khúc hát ru khe khẽ, lúc ấy em còn tưởng rằng mình đã chết?

nhưng người ơi! nếu có một ngày ta phải chia lìa. nếu một ngày những cái ôm siết chặt, những lời yêu đương mang màu nắng sớm, những mơn trớn dịu dàng trên da thịt, những nụ hôn ngọt ngào triền miên kia biến mất mà trôi vào cát bụi, thì chết là cái gì kia chứ?

em lại suy nghĩ lan man rồi! chẳng phải em còn sống đây sao? chẳng phải anh vẫn đang ở bên cạnh em, chẳng phải đôi tay ta vẫn siết chặt đó sao?

sáng nay anh đã không thể nhắn tin chào buổi sáng cho em như mọi ngày, cũng chẳng thể hôn em như mỗi sáng chủ nhật khi hai ta thức dậy trên giường. nhưng chỉ cần đôi tay này vẫn siết chặt, thế là đủ.

em nhận ra mình vẫn còn đang nghĩ về điểm đến mù mịt của ngày hôm nay khi chiếc xe chở hai ta chậm dần và dừng lại ngay tại câu trả lời cho mọi thắc mắc trong đầu em.

một quán trọ.

bật chiếc điện thoại sắp hết pin, hiện tại đã là bốn giờ sáng. trên con đường cao tốc hẻo lánh tại miền hoang mạc nước mỹ mênh mông, quán trọ này bỗng dưng biến thành kẻ đơn độc, trở nên nhỏ bé biết bao giữa bầu trời đêm đầy ắp những vì sao chưa tắt. ánh đèn neon sáng chói cô quạnh thắp sáng cả một góc trời tối đen. giữa miền hoang vu, nó hiện lên một cách độc tôn và không thể biết trước, tựa như một món quà nhỏ mà Chúa bất ngờ dành tặng cho ta, một điểm dừng chân ngắn ngủi cho những kẻ hành hương cực khổ và hèn mọn trên con đường đi tìm lý tưởng sống của chính mình.

"em còn mệt chứ?" anh đặt bàn tay to lớn thô ráp lên trán em, truyền sang bao dịu dàng han hỏi.

đúng là em rất mệt, mệt đến muốn chết đi. nhưng đấy là trước khi anh sát lại gần em, trao tới đôi môi em lời thăm hỏi ân cần mà nóng bỏng.

kết thúc nụ hôn đầy lưu luyến, mở cửa xuống xe, cùng anh siết chặt đôi tay sánh vai bước vào quán trọ.

***

tiếng chuông cửa hiệu vang lên thật vui tai, như đánh thức một mẩu không gian trên thế giới này khỏi sự uể oải vốn có. vẫn là ánh sáng huỳnh quang chói mắt ấy làm tăng phần nổi bật cho những ô vuông đen trắng tạo cảm giác ngẫu hứng nơi sàn nhà. những chiếc biển số xe cũ kĩ cùng những tấm poster đã ngả màu hoài niệm ngự trên bức tường trắng đã có phần loang lổ. nhìn chung, đây chính là một điểm đến nho nhỏ đủ để ta ôn lại những tháng ngày xưa cũ, một thanh xuân đã từng oanh liệt cùng những người bạn rong ruổi băng qua những con đường vạn dặm bằng chiếc xe hơi đỉnh cao, một thanh xuân với những bản nhạc jazz nhịp nhàng cùng tiếng trompette văng vẳng theo từng vòng quay của chiếc đĩa hát, một thanh xuân nóng bỏng với những suy nghĩ bồng bột khờ dại, những cặp đôi cùng nắm tay nhau bỏ chốn khỏi thực tại để đi tìm kho báu đầy trừu tượng gọi là tình yêu chân thành, thứ mà rốt cuộc cũng được nuôi lớn bởi những đêm làm tình cuồng dã dưới bầu trời sao hoang vu.

retro...

nhưng không hiểu sao, khoảng không gian ấm cúng thơm phức mùi thức ăn này, lại khiến em không hề muốn rời đi, chỉ muốn mãi mãi ở lại đó. dường như em thấy mình tìm được một thoáng bình yên nơi đáy lòng khắc khoải.

bởi vì có lẽ, nơi đây hoàn toàn tách biệt với cuộc sống hiện đại, nơi con người luôn cố gắng chạy theo sự tiến hoá và lối sống "văn minh" một cách vội vã, trong khi nơi này lại như thể đang quay ngược thời gian về những tháng ngày xưa cũ. nó cô độc mà khác biệt, lạnh lẽo mà ấm cúng, tàn tạ mà tràn đầy sức sống. và hơn nữa, nơi đó còn có anh.

bất kì nơi nào trên thế giới sẽ đều an toàn và bình ổn, chừng nào anh vẫn còn đứng bên cạnh em ở đó. đối với em, thế là quá đủ.

"ngày hôm qua chúng ta cũng không phải là chưa có gì bỏ bụng, hamburger thôi nhé?" bàn tay ấm áp đặt lên vai em cùng giọng nói trầm ổn sâu lắng của anh kéo em khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu.

nhân giây phút an nhiên duy nhất ngắn ngủi này, em cũng nên đòi hỏi một chút chứ nhỉ.

"ừm...có thể gọi thêm chút bia được không? cho cả hai chúng ta."

đây không phải là lần đầu em xin anh làm một điều gì đó, song đây lại là lần đầu tiên anh từ chối một lời đề nghị của em.

"jungkook, em còn trẻ. uống những thứ đồ có cồn này không hề tốt cho em chút nào."

vậy ai là người mời em hút thuốc ngay sau trường vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ?

em nhìn được sự nghiêm nghị và ân cần trong ánh mắt anh, không thể nhịn được bật cười.

"chỉ là vui vẻ chút thôi mà daddy, tại sao anh cứ bày ra vẻ mặt như thể bị bắt trở lại trường học thế nhỉ?"  em ôm lấy cần cổ dài nam tính của anh và cười như thể không thấy được tương lai của chính mình (thật ra em cũng chẳng thấy nổi tương lai của chúng ta ở đâu nữa), cảm thấy tự hào về cách dùng từ daddy khéo léo mang đầy ẩn ý của mình.

anh luôn quan tâm chăm sóc và sẵn sàng chịu trách nhiệm về mọi thứ em làm, như thể cách một ông bố hết lòng đối xử với con trai của mình (mặc dù anh không thể thay thế bố em được, em xin lỗi).

ẩn ý còn lại đen tối hơn rất nhiều...

"thôi được. chỉ hôm nay thôi baby nhé." bàn tay của anh không yên phận lần mò tới vòng eo của em, gắt gao xoa nắn, thật sự khiến em cảm thấy rất nhột, nhưng nó đã sớm bị che lấp đi bởi sự trìu mến vô bờ anh đem lại.

và anh mau chóng đứng dậy bước tới quầy gọi đồ, chút mệt mỏi sau chặng đường dài lái xe vẫn vương vấn trên tấm lưng vững chãi nay đã phần nào gầy guộc.

em thật sự rất đau xót.

chúa ơi! giá như em đã có thể suy nghĩ chín chắn hơn. giá như ngày ấy em có thể hài lòng với cuộc sống bình thường của mình và chấp nhận đấu tranh để yêu thương anh, chứ không phải rủ anh chạy trốn một cách hèn nhát để đi tìm cái kết hão huyền trong vọng tưởng. giá như em có thể quay ngược thời gian và bắt đầu lại tất cả, để anh không phải đánh đổi lấy thứ kho báu không có thật ấy bằng chính sức khỏe và những năm tháng dồi dào thanh xuân mà cái tuổi hai mươi của anh đáng lẽ ra phải có.

suy ra cho cùng, em vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi ích kỉ, liều lĩnh và tồi tệ, sẽ chỉ mãi gào thét trong bóng tối và nước mắt giàn giụa câu nói vô dụng "giá như" mà thôi.

vậy nên, tất cả những gì em có thể làm được đó là đứng lên khỏi bàn ăn, bước tới quầy gọi đồ và khẽ nắm lấy tay áo anh.

"chuyện gì vậy, jungkook?"  anh hơi giật mình và quay ra phía sau, trao em một cái nhìn đầy trìu mến dịu dàng.

"anh...sẽ không phiền nếu như em tự trả cho bữa ăn này bằng tiền của mình chứ?"  rõ ràng em đã rất chắc chắn trong việc này, song những lời em nói ra với anh cũng chỉ là tiếng thì thầm nhỏ nhẹ đầy bất an.

đáp lại lời em chỉ là thoáng chút ý cười trong ánh mắt bao la tựa như dải ngân hà của anh.

"em thực sự cho rằng chính phủ tồi tệ đến mức trợ cấp thất nghiệp còn không đủ để trả tiền cho hai cái bánh burger và hai lon bia cỡ nhỏ?"

em muốn bật cười, nhưng chẳng hiểu sao em không thể làm thế.

một bữa ăn chưa đến hai mươi đô la cũng chẳng là gì so với sự tự do và một tuổi trẻ hạnh phúc mà anh phải chấp nhận từ bỏ cả.

"anh đã vì em mà làm quá nhiều rồi. em nghĩ mình cũng nên làm gì đó cho chúng ta. chắc anh lái xe đường dài cũng rất mệt rồi đúng không? nên về bàn nghỉ ngơi một chút."

rồi không để cho anh kịp trả lời, em lập tức đẩy anh về bàn ăn và rút ví tiền của mình ra không do dự.

hai ta đã ngồi nói về đủ mọi thứ trên trời dưới biển trong lúc ngồi chờ thức ăn. nhưng có lẽ người ta cũng chẳng muốn dành thời gian quan tâm tới những câu chuyện phiếm tẻ nhạt và vô vị đâu nhỉ.

nhưng anh và em cũng không phải chờ lâu. chỉ một lát sau, khay đồ ăn đã nhanh chóng được bưng ra.

burger bò mới nướng còn nóng hổi và bia đóng lon mát lạnh. trên đời có những thứ khác nhau một trời một vực, song vẫn có thể đồng hành cùng nhau tạo nên những hạnh phúc nhỏ bé.

ví dụ như một hành trình dài mà kham khổ và một bữa ăn nhỏ mà no nê.

em theo bản năng của chính mình quay sang phía anh, ngắm khuôn mặt anh nhìn ra cửa sổ. ngoài kia, những ngôi sao đang tắt dần, những dải mây hồng nhạt nhẹ nhàng thế chỗ cho bóng đêm huyễn hoặc. trời sáng lên nhanh đến bất ngờ. bầu trời hừng đông đã đưa những tia nắng đầu tiên đáp xuống đánh thức nhân gian. cảnh vật dường như không phụ lòng lời báo thức ấy, rục rịch tỉnh dậy, bừng lên những sức sống màu ánh vàng ấm áp.

một ngày mới, cứ thế lại bắt đầu, quen thuộc mà xa lạ.

bầu trời thì vẫn là bầu trời cũ, nhưng em thì lại là một jeon jungkook mới.

ngày thì vẫn cứ thế trôi qua, nhưng em thì không còn cứ thế mà sống nữa.

vươn bàn tay mình nắm lấy tay anh, mười ngón tay luồn vào nhau đan thật chặt. chúng ta mới chỉ đang bao bọc lấy nhau nơi quán trọ nhỏ hẹp mà ta cho rằng có thể an nhiên mà sống sót lâu dài được.

nhưng ta không thể mãi mãi như vậy. ta buộc phải rời khỏi nơi này, rời khỏi mọi ấm cúng và an toàn để có thể vươn tới những vì sao nơi bầu trời bao la, xa xôi và tối đen kia.

không phải là những cái ôm và sự bảo vệ gắt gao. chỉ cần tay vẫn còn siết chặt, ta nhất định sẽ làm được.

ngày 18 tháng 12

jjk.

tái bút: hình như hôm nay em viết được nhiều hơn, nhưng thực ra đối với em thế này vẫn chưa đủ để nói hết những cảm xúc và tâm tư trong đầu. nhưng có lẽ sau ngày hôm nay sẽ có khá nhiều việc để làm và nhiều thứ để viết đấy, cho nên viết dài cũng là điều đương nhiên. với lại, em có nên viết thêm một bài thơ nữa không nhỉ?

tái bút nữa: em yêu anh nhiều lắm taehyung ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro