Ngoại truyện: Rung động đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là pỏn
Writter: May Serrenity
Warring: OOC
Bối cảnh: Touman 9 năm sau (nhưng ko một ai die cả)

______________________________

Năm mười sáu tuổi Mikey đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận từng nhịp đập trong cơ thể. Nơi ngực trái trở nên rộn ràng, bởi vì giờ đây nó đã mãi mãi lưu dấu hình bóng một người đã cùng hắn trải qua một thời thơ ấu cho đến hiện tại.

Mikey nhận ra mọi thứ xung quanh bản thân mình bị chi phối bởi cảm xúc của đối phương. Chỉ cần anh cười, thế giới của hắn như hoang đảo giữa sa mạc, khô khan và trống trải nhưng lại có một nơi chứa hồ nước mát lạnh và cây xanh phủ bóng. Nếu anh bị tổn thương vì bất kỳ thứ gì, người điên cuồng hơn lại chính là Mikey.

Baji Keisuke đã khiến cuộc sống tinh thần của hắn rối bời đến mức này rồi sao?

Khi anh hỏi hắn có muốn tắm chung không, khác với những lần trước, lần này Mikey trở nên chần chừ.

"Sao vậy?" - Baji nghiêng đầu hỏi hắn.

"Không có gì, cùng tắm đi"

Nhưng sau đó hắn hối hận. Ngồi trong bồn tắm nhìn anh ngồi trên ghế nhỏ, dùng bông tắm cọ rửa tay chân, xà bông bám trên da thịt đối phương. Mikey khẽ nuốt nước bọt.

"Nè, kì lưng cho tao đi" - Baji gọi.

"Ừ" - Mikey bước ra khỏi bồn tắm, nhận lấy khăn rồi đặt lên lưng anh, bắt đầu chà xát lên xuống.

Đôi mắt hắn dính chặt vào chiếc gáy nhẵn nhụi của Baji, miệng lưỡi trở nên khô khốc khó chịu, hắn muốn cắn. Mikey nhướn người lên, nâng hàm răng của mình, phập một phát vào gáy đối phương.

Baji cảm thấy sau cổ truyền đến cơn đau nhói, dọc sống lưng như có dòng diện chạy qua, anh giật mình muốn chạy thoát. Nhưng Mikey đã cố ý giữ anh lại, cắn sâu hơn chút nữa. Mang tai Baji đỏ lên, cơn đau sau gáy khiến anh nhăn mặt, trước khi chảy máu Mikey đã chịu nhả ra, nhìn dấu răng đỏ in hằn lên lớp da mềm mại.

Anh nắm chặt lấy gáy, nhíu mày nói với hắn.

"Mày làm cái trò gì vậy?"

Mikey cười toe toét.

"Tại tao đói bụng"

"Nhưng mày cũng không đến mức phải..." - Baji chợt im bặt khi liếc mắt xuống dưới, thằng em của Mikey đã ngẩng đầu chào hỏi, ánh mắt anh tối sầm lại.

Mikey cũng không biết giải thích thế nào cho phải. Baji thì lại nhanh chóng dội nước làm sạch xà bông còn sót lại trên người, cầm khăn tắm vội vàng bước ra rồi nói với Mikey.

"Nhanh dội nước lạnh hoặc tự xử đi"

Từ sau hôm đó, Baji tránh mặt Mikey thấy rõ. Mọi người đã hỏi, không ai trong hai người trả lời. Nhưng rất nhanh tất cả đã như chưa có chuyện gì xảy ra, và không ai có thể biết về câu chuyện phòng tắm của ngày hôm đó.

Hắn nghĩ rằng Baji không thích con trai, nên với tư cách là một người bạn thân, hắn không ép buộc anh ấy, cũng đã rất chừng mực không vượt quá giới hạn của một người bạn bè.

Nhưng sau tất cả Mikey vẫn không biết, từ chuyện ngày hôm đó Baji đã nhìn anh với ánh mắt khác.

Một ánh mắt vừa dò xét, vừa chờ đợi.

Lần chờ này, anh chờ hắn tới chín năm.

Từng ấy thời gian Baji luôn vẫn mong mỏi đến ngày hắn đến tìm anh, nói ra tất cả. Nhưng rồi Mikey lựa chọn im lặng.

Chín năm đủ để Touman trở thành một băng đảng lớn mạnh. Cũng đủ để một con người trưởng thành hơn nữa.

Sau cuộc họp của các thành viên cốt cán, Baji giữ Mikey lại. Phòng họp chỉ còn hai người, không ai lên tiếng, tĩnh lặng đến lạ. Anh hơi chần chừ, hỏi.

"Mày có gì muốn nói với tao không?"

"Giữ tao lại rồi hỏi xàm thật đấy"

"Thế có thích tao không?"

Mặt Mikey nghệch ra, đồng tử hơi co lại, nhìn biểu cảm của Baji rất nghiêm trọng, như đang cố tình dò xét hắn. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Và liệu anh có biết? Tự nhiên hắn thấy sợ, sợ nếu hắn nói "Có" hai người từ đây sẽ trở mặt, đén cả bạn bè cũng không thể làm.

Thấy Mikey mãi không trả lời, Baji rũ mắt thất vọng quay lưng đi. Hắn muốn gọi anh lại, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào.

Chifuyu đứng trước cửa phòng họp nhìn Baji mang bộ mặt thâm trầm bước ra.

"Để anh một mình" - Anh giữ chặt mi tâm, vừa đi vừa nói với cậu

Chifuyu nghe thế không đi theo anh nữa. Kazutora từ đằng sau bước tới, tiếng giày lộp cộp trên hành lang làm cậu quay đầu.

"Cậu ta bị gì vậy?" - Kazutora bỏ tay ra khỏi túi quần, chỉ về phía Baji mà hỏi.

"Em không biết nữa, hình như cãi nhau với tổng trưởng"

"Căng thế, nhưng hai người họ sẽ không làm lớn chuyện đâu. Đi ăn thôi"

"Ừm, anh có trả không?"

"Bao em"

Chifuyu vui vẻ rảo bước đi cùng Kazutora.

Còn Baji, suy nghĩ của anh như một mớ bòng bong, không cách nào gỡ được. Anh không hiểu tại sao mình lại rung động trước Mikey nhiều đến vậy. Hắn sợ, anh cũng sợ.

Anh sợ một ngày nào đó buột miệng nói ra, tất cả những gì anh có sẽ bỏ anh mà đi và chấm dứt một tình bạn thân suốt hơn hai mươi năm. Baji không chắc Mikey cũng thích anh, nhưng từ biểu hiện ở trong phòng tắm chín năm trước, anh đã bắt đầu để ý. Nghĩ rằng với tính cách của Mikey, nếu thích sẽ xông pha thổ lộ trước.

Nhưng không, chín năm rồi, vẫn không có gì xảy ra cả. Từng đấy thời gian chờ đợi đủ để Baji tự tẩy não mình rằng tất cả suy đoán của bản thân đều là sai lầm.

Có lẽ thật ra chỉ là sự hứng thú của hắn trong tuổi dậy thì, vốn dĩ chẳng có phần thích nào ở đây cả. Hóa ra Baji đã chờ đợi trong ảo tưởng của chính mình.

"Mẹ nó, mình đúng là một thằng ngu"

Tối đó Mikey vừa đi bàn giao công việc với Hắc Long về thì có đi ngang đền Musashi, bất giác hắn lại đạp thắng dừng ngay chỗ này. Dù thời gian có trải qua bao nhiêu năm, nơi đây vẫn là nơi ghi dấu những kỉ niệm đầu đời của Touman.

Đi hết cầu thang dẫn lên đền, hắn nhìn thấy Baji ngồi trên bậc thang giữa sân đền, nơi hắn từng đứng trên nhìn xuống mọi người ở dưới

"Baji!"

Anh không có gì bất ngờ, biểu cảm đầy miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười.

"Tổng trưởng cũng hoài niệm chuyện xưa hả?"

"Không, vô tình đi ngang nên muốn vào xem thôi. Mày không đi xe đến đây à?"

"Tao đi bộ"

Baji nhìn thẳng vào mắt Mikey, kiên định hỏi.

"Tao muốn hỏi lại. Mày có thích tao không?"

"Tại sao lại không, tất cả mọi người trong Touman tao đều..."

"Không phải như thế, đó không phải là câu hỏi của tao. Là vượt cả giới hạn bạn bè"

Mikey nhìn anh, chần chừ rất lâu. Baji lần nữa nhìn thấy thái độ này, anh chuẩn bị đứng dậy thì hắn trả lời.

"Nếu tao nói ra rồi, chúng ta có thể như trước nữa không?"

Anh không trả lời.

"Baji, tao không có thích mày, tao..."

Anh cười cười, ngửa mặt lên trời, lấy tay che mắt mình lại, cắt ngang lời Mikey.

"Tao biết rồi, đừng nói nữa"

"Mày biết cái gì?"

"Khốn khiếp, tao đem chín năm cuộc đời mình để ảo tưởng rằng mày thích tao, chờ mày đến tìm tao tỏ tình. Mẹ mày, nếu chuyện ở phòng tắm năm đó không xảy ra, tao sẽ chật vật như bây giờ sao?"

Mikey bị dọa một phen á khẩu, nhìn sự ngạc nhiên trên mặt hắn, chắc hẳn sốc lắm khi thấy thằng bạn thân đi rung động với mình, đó là suy nghĩ của Baji khi nhìn đối diện hắn. Anh đứng dậy, đút tay vào túi quần, bước qua người Mikey.

"Xem như tối nay chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra, về ngủ một giấc rồi quên hết đi"

Đi xuống đến bậc cuối cùng của cầu thang, chuẩn bị rẽ hướng thì Mikey phía sau gọi lại.

"Mày nói mày chờ tao đến tỏ tình, tức là mày thích tao"

Baji dừng bước, quay đầu lại, miệng nhếch lên một nụ cười.

"Rõ ràng đến thế còn gì"

"Tao nói không thích mày, nhưng tao có nói không yêu mày đâu. Đừng có làm bộ dạng như bị thất tình như vậy"

"Hở?"

Mikey xoay người lại, bước đến gần anh. Đưa tay giữ đầu anh lại, trán chạm trán với nhau, dịu dàng nói từng chữ.

"Baji của tao, từ chín năm trước, tao đã rất rất yêu mày. Năm đó ở nhà tắm là tao không kiểm soát được mình, và phản ứng né tránh sau đó của mày khiến tao nghĩ rằng mày không thích con trai. Vì thế tao chấp nhận ở bên mày như một người bạn, miễn là trong thế giới của tao còn có mày, nhất định tao sẽ không thiệt thòi đâu"

Khóe mắt anh hơi lóe nước, con ngươi dao động, anh muốn đẩy Mikey ra.

"Yêu và thích thì khác gì nhau chứ, mày chỉ đang giả vờ an ủi tao thôi"

Hắn giữ anh càng chặt, không cho anh thoát thân.

"Không đâu, luôn có sự khác biệt giữa "yêu" và "thích". Nếu thích một đóa hồng, mày sẽ thẳng tay hái nó. Nhưng nếu yêu, mày sẽ tưới nước cho nó hằng ngày. Baji, tao thích mày, năm đó tao sẽ bất chấp mọi thứ để mang mày đến bên tao, nhưng tao đã lựa chọn yêu mày. Lựa chọn này khiến tao phải chấp nhận tôn trọng quyền lựa chọn và không làm xáo trộn cuộc sống của mày lên. Thế nên là trong chín năm này, chúng ta không ai có lỗi cả"

Baji hơi nghiến răng, bả vai run lên như cố để cho nước chảy ngược vào trong. Mikey ôm eo anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi cỏ bạc hà mèo.

"Đừng khóc, tình yêu của tao. Nếu mày như thế tao xót lắm"

Từ khi nhận ra mình yêu Baji nhiều như biển không thể cạn, núi không thể mòn thì hắn đã bắt đầu biết sợ rất nhiều thứ. Hắn sợ anh đau, sợ anh buồn, sợ anh khó chịu, đặc biệt sợ nhất chính là nước mắt của Baji.

Baji là một con người với bản chất mạnh mẽ, việc anh khóc chính là chuyện hiếm muộn. Nhưng nếu một người đàn ông mạnh mẽ như thế mà khóc, chính là họ đã chạm đến giới hạn chịu đựng của mình. Mikey không muốn anh chạm vào giới hạn đó, trước đây, bây giờ và mãi mãi.

"Thơm thật" - Mikey khẽ cảm thán, hơi thở của hắn làm anh nhột, hơi rụt người lại, nhưng vẫn không đẩy ra - "Mình đổi xưng hô được không?"

"Đổi thế nào?"

"Gọi anh - em đi, tao là anh, mày là em"

"Quê ở đâu khôn thế mày, nghe muốn nổi da gà"

"Gọi đi mà, gọi đi nói cho nghe cái này" - Mikey như đang làm nũng, mặt vẫn vùi trong hõm cổ Baji, vùng vằng như một đứa trẻ.

Anh cười thở dài, xoa đầu Mikey.

"Rồi, anh nói đi"

Hắn khoái đến sắp bay lên chín tầng mây, đứng thẳng người, mặt đối mặt với Baji, nói.

"Em chờ anh chín năm, anh bù lại cho em cả đời. Có thể đến cả bản thân anh vẫn còn thiếu những điều kiện hoàn hảo để xứng đáng với em. Nhưng trong hiện tại và tương lai anh sẽ luôn vì nửa còn lại của mình mà khiến bản thân chững chạc hơn từng ngày. Cho nên đội trưởng nhất phiên đội Touman, em có đồng ý làm 'nửa còn lại' của anh không?"

Baji phì cười.

"Anh là đang tỏ tình hay cầu hôn hả?"

"Tính cả hai vào làm một đi"

"Đến tay không mà còn dám tỏ tình em sao đồ giang hồ chibi ngốc nghếch"

Mikey ghì gáy anh lại, áp môi mình lên, một nụ hôn đầu đời đầy vụng về qua loa, không khí có chút ngại ngùng.

"Hôn tệ quá" - Baji đánh giá.

"Sau này sẽ học vì em mà, hôn rồi thì tức là em đồng ý đó"

"Con mẹ anh, anh biết em không từ chối được mà"

Thời điểm Mikey và Baji công khai mối quan hệ cũng đã qua một tháng. Mỗi cuộc họp của Touman đều thấy Baji ngồi yên vị trên ghế, còn tổng trưởng thì cứ bỏ mặc vị trí chủ tọa mà ra đứng sau anh, gác cằm lên đầu anh nghe mọi người nói. Còn Baji thì dung túng cho tổng trưởng quá mức, cứ mặc hắn làm càn trên đầu mình, còn vừa xem tài liệu vừa đưa tay lên sờ mặt Mikey. Hắn thuận tiện nắm lấy tay anh, hôn lên lòng bàn tay, Baji thấy hành động đó thì vẫn không dời mắt khỏi tệp hồ sơ, chỉ nói.

"Được rồi hạ thấp người xuống chút nữa đi"

Mọi người xung quanh như muốn á khẩu, tự hỏi có phải họ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ cơ thể không? Chỉ mới hôn có lòng bàn tay đã biết đối phương muốn gì rồi.

Tất cả thành viên trong phòng họp chứng kiến đội trưởng nhất phiên đội vuốt cằm tổng trưởng như vuốt mèo. Được người yêu sờ, mặt của hắn phê như cắn thuốc, bám Baji càng chặt.

Sau khi thoải mái một trận, Mikey dịu dàng nâng lọn tóc đen nhánh của Baji, nhẹ nhàng đặt môi hôn lên nó. Anh lúc này mới thả văn kiện xuống nhìn hắn, mọi người trong phòng một phen nín thở.

"Đang họp anh định đi đâu?"

"Bây giờ anh phải đi bàn giao công việc ở Hắc Long với Izana, Draken sẽ điều hành cuộc họp. Lát anh đón em về nhà"

"Được rồi, đi đi"

Bầu không khí xung quanh càng quỷ dị hơn nữa. Draken ngồi ở ghế phó tổng trưởng giương mắt khó hiểu, các đội trưởng cùng đội phó biểu cảm mười người như một.

Vì Baji và Mikey từng là bạn thân, nên giờ khi thành người yêu, cách xưng hô của cả hai khiến bọn họ đã một tháng rồi vẫn chưa quen được. Hơn nữa hai người họ lại có thể hiểu nhau đến mức chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ biết đối phương muốn gì, làm gì rồi sao?

Con mẹ nó, vi diệu vãi.

Tối đó ở nhà, Baji và Mikey theo thói quen chỉ mặc mỗi áo choàng tắm. Hắn ngồi ở bàn gõ laptop, anh thì đeo mắt kính ngồi vắt chéo chân ở sofa lướt máy tính bảng. Sau vài phút, Mikey gọi anh.

"Em!"

"Ơi!" - Baji ngước lên nhìn.

"Lại đây chút đi" - Mikey vẫy vẫy tay.

Anh tháo kính, đặt xuống ghế cùng máy tính bảng. Khi Baji bước đến bên hắn, Mikey đẩy ghế ra sau một chút, còn anh thì bước chân qua, đặt mông trên đùi hắn, nhìn vào laptop.

"Sao vậy?" - Baji hỏi.

"Em có muốn nuôi mèo không, anh mua cho em vài đứa"

Baji vỗ vỗ đùi hắn, Mikey hiểu ý liền kéo ghế gần lại bàn một chút. Anh dùng tay rê chuột, lướt xem các trang về mèo mà nãy giờ hắn đã lướt qua.

"Nhà cũ của em bây giờ đang nuôi rất nhiều đứa, còn nhờ người chăm hộ. Chúng ta lại không thường xuyên ở nhà, hay là thôi đi" - Baji chống tay lên đùi Mikey, nhích mông lên một chút.

Cả hai đều đang mặc áo choàng tắm dạng trơn, nên có thể cảm nhận rõ da thịt đối phương, Baji lướt lướt một hồi thản nhiên nói với Mikey.

"Mới có thế mà đã lên nòng, nghị lực của anh ở đâu hả?"

Hắn không để ý cậu em đã ngẩng đầu của mình, tay đang sờ đùi Baji dần trượt lên trên, luồn vào áo choàng sờ lấy tính khí của anh, cười ranh mãnh.

"Xem xem ai cũng đã lên nòng đây"

"Sao? Giờ muốn gì?" - Anh cố tình cựa quậy mông một chút, ngả lưng lên người Mikey.

"Tính ra yêu nhau cũng được một tháng, nhưng chúng ta chưa làm" - Mikey nói thẳng.

Baji không để tâm, đưa tay ra sau ôm cổ hắn.

"Tự nhiên không đi được, có ai bế mình không nhỉ?"

Hắn phì cười một cái, gập laptop xuống rồi bế xốc anh lên.

Chưa kịp nói gì, anh thấy cả người mình nhẹ bẫng, cơ thể nằm gọn trong tay hắn. Đến khi cơ thể được hạ xuống, bản thân đã nằm trên giường.

Baji nhìn cái thân ảnh đang đè mình kia, nhất thời bị mê hoặc. Nhưng đến khi thoát khỏi tà mị của hắn, anh cũng đã nhận ra áo choàng của cả hai đã bị ném xuống giường.

Mikey hôn lên môi anh, lưỡi quấn lưỡi dây dưa rất lâu mới tha cho đối phương. Tóc hắn rũ xuống, khuôn mặt anh tuấn như được họa cấp trên giấy trắng, đây chính là người đàn ông của anh, cuối cùng anh cũng có thể tận mắt nhìn hắn ở góc độ gần như thế này. Baji trong mắt tràn đầy ý cười, đưa tay vòng qua cổ hắn.

Hắn cúi xuống cổ anh hôn lên yết hầu làm anh giật mình co người lại. Sau lại di chuyển xuống xương quai xanh, không chỉ hôn, còn mạnh mẽ cắn một cái.

"A...không được cắn....anh giống chó thế"

"Không sao đâu, dù là chó cũng chỉ cắn một mình em"

Tiếp sau đó chính là hàng loạt nụ hôn rải khắp cơ thể Baji, những nơi hắn đi qua đều lại một dấu hôn, không đỏ cũng tím, không tím thì bị cắn đến chảy máu.

Anh cúi xuống nhìn phía dưới hạ thân hắn, tâm tư thoáng chốc bị quẳng một mạch lên chính tầng mây.

Không phải chứ! Kích cỡ này!!!!

Bị đâm trực tiếp mà còn sống thì chắc hẳn đó là một kỳ tích.

Hắn quỳ gối giữa hai chân Baji, nhìn biểu cảm của anh, yết hầu rung một lượt từ trên xuống dưới. Mikey nhìn vòng eo thon dài của anh, đôi chân dài trơn mịn, thẳng tắp mảnh khảnh. Tư thế mặt đối mặt không thể không chồng chéo lên nhau, nhìn xuống dưới, giữa hai chân, góc độ nhìn một cái không sót thứ gì, giữa hai cánh mông tròn trịa là một khe rãnh sâu thẳm.

Tay của hắn có chút linh hoạt, vuốt theo sườn đùi nhẵn nhụi bóng loáng, anh bỗng nhiên thụt lùi. Hắn thấy Baji né tránh, một tay giữ chặt đùi anh, tay còn lại đưa một ngón tay vào. Trên ngón tay không có thuốc mỡ, đi vào có chút khó khăn, nhưng sau đó cũng được vách thịt nóng bỏng bên trong mềm mại tiếp nhận.

Chỉ mới có một ngón tay linh hoạt, trong cơ thể anh dồn nén tạo cảm giác đè ép gấp khúc, thập phần quỷ dị. Đến khi hắn cho đến ngón thứ ba, Baji chỉ cảm thấy cả người run rẩy, thở hổn hển nắm chặt cánh tay hắn.

"Chậm...chậm một chút"

"Chịu không nổi?"- Hắn miệng hỏi, ngón tay cũng gian mãnh khẽ động đậy thêm một cái.

"Ah....thật sự....chịu không nổi" - Toàn thân anh trở nên nóng lên.

Mới dạo đầu khuôn mặt Baji đầy vẻ lo lắng kèm theo đó là sợ hãi, hắn cũng từng bước từng bước một đến, thử thăm dò ấn nắn bên trong, đến khi chạm vào một chỗ non mềm của hậu huyệt, anh run lên một chút, cảm thấy không khó chịu đến thế nữa.

Nhìn biểu cảm của anh, Mikey như hiểu ra.

Nơi đó...có thể!!

Hắn tỉ mỉ khuếch trương cho anh. Ngón tay vừa rút ra ngoài, huyệt khẩu lập tức chặt chẽ khép kín, lồng ngực nóng bỏng của Mikey dán lên người Baji. Phần đỉnh của cự vật dạng ô xòe thô to nóng như lửa đặt ở nhập khẩu mềm mại ướt át. Anh ôm cổ Mikey, bộ dạng giống như chịu chết hít sâu một hơi, cảm giác thứ kia đang tiến vào.

"Cục cưng, đừng căng thẳng, thả lỏng ra đi"- Hắn mở giọng ôn nhu thì thào vào tai anh.

Baji cũng nghe hắn, từ từ thả lỏng. Cảm giác thân thể từng chút một bị thứ kia bổ ra. Bởi vì phần đầu đã hơi ẩm ướt, huyệt khẩu đóng chặt mới miễn cưỡng vào được một chút. Nhưng thả lỏng chưa được bao lâu, phía dưới lập tức như bị chém thành hai nửa, Mikey đã hoàn toàn vào trong.

Anh đau đến phát điên, chân đang duỗi ra liền co lại về sau. Hắn giữ chặt eo của anh, mạnh mẽ kéo về.

Vẫn là đau, nhập khẩu quá nhỏ, trướng đến mức anh thật sự không thể chịu nổi. Sự đau đớn ở hạ thể dần tăng, Baji không tự chủ được ôm Mikey càng chặt, hai chân cọ cọ ở sườn thắt lưng hắn.

Bên trong bị nhồi đầy, huyệt khẩu chống đỡ siết chặt thành một vòng, cảm giác như cả cơ thể không thuộc về mình. Hắn rời ra một chút, lại tiến hơn phân nửa, cứ thế tiến tiến lui lui, tiếng nước bì bụp không ngừng. Baji như bị tra tấn, hạ thể vừa đau vừa ngứa. Lúc đầu ra vào còn hơi khó khăn tắc nghẽn, sau từng đợt thiêu đốt, vách thịt càng ngày càng ướt át, máu tươi cùng dịch tràng tiết ra khiến màn giao hợp trở nên thuận lợi.

Baji lệ nóng doanh tròng, hận không thể đập đầu vào tường mà ngất xỉu ngay tại chỗ.

Mikey vừa di chuyển hạ thân bên dưới, vừa cúi xuống hôn anh như một lời an ủi đẹp đẽ. Baji tận lực thả lỏng, tùy ý để hắn cắm vào chỗ sâu nhất.

Anh bị thúc đến có cảm cảm giác nội tạng như lệch vị trí, hậu huyệt bị khống chế, ngọ nguậy dao động. Không hiểu sao động tác của hắn vừa nhanh lại vừa ác, liên tục chà xát không ngừng. Nắm được chỗ then chốt, Mikey phát động cường công, chỉ biết một mực làm mạnh.

Nhục huyệt run rẩy ngậm thứ hung ác rút ra cắm vào kia, đây thật sự chính là cảm giác của lần đầu tiên, thịt non bên trong bị ma sát vừa tê vừa sưng.

Trong bóng tối, âm thanh thở dốc kiềm chế khổ sở và tiếng thân thể va chạm càng trở nên rõ ràng. Baji không biết đến tột cùng mình là thống khổ hay khoái lạc, tiếng rên rỉ như có như không hỗn độn đều bị thúc đến đứt quãng. Tiếng nước dính nhớp dày đặc liên tục truyền đến. Hắn càng động, sự tê ngứa và nóng bỏng trong cơ thể ngày càng khó giải. Mikey lại còn liên tục công kích vào điểm mẫn cảm của người dưới thân, đôi môi đỏ của anh hé ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

"Ưm a a...ưm..."

Hắn đưa đầu đến trước ngực Baji, gặm cắn nhũ đầu, hạ thân di chuyển càng lúc càng mạnh. Anh không cần nhìn cũng biết bên dưới của mình hiện đang thê thảm thế nào, thịt mềm ở bên trong lúc bị đưa ra đưa vào, lúc thì nóng, lúc thì lạnh. Cắm lâu như vậy, cơ thể đã quen với kích cỡ của hắn, nuốt nuốt nhả nhả, phối hợp đến cực điểm.

Đợi cho đến khi Mikey bắn ra, cả người Baji vẫn không ngừng run rẩy, hồ đà hồ đồ, còn phải chịu một cỗ dịch nóng bỏng tràn vào trong bụng. Hai chân anh cứng đờ, từ từ khép lại, trong quá trình đó khuôn mặt luôn ẩn ẩn co rút.

Baji lập tức vứt mọi suy nghĩ rối rắm ra sau đầu, mắt lim dim mệt mỏi chỉ muốn ngủ.

Hậu huyệt sưng lên, ma sát chầm chậm cũng đau tê dại. Hắn lưu luyến rời khỏi, thầm tha cho anh qua khỏi đêm nay. Nhìn chất lỏng trắng đỏ giữa hai chân anh, trong lòng Mikey xẹt qua một tia thõa mãn. Trong đầu suy nghĩ như thế nhưng trụ thể thì không nói như vậy. Hắn lại cứng nữa rồi.

Anh thấy vậy liền nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, muốn cầu xin đủ thứ, chỉ cần yên ổn qua đêm nay là được. Nội tâm anh cứ liên tục hiện lên mấy câu.

"Mau dao động trước ánh mắt này rồi tha nhau đi"

Baji còn đang mong chờ thì chợt kinh sợ thở hổn hển, chỉ thấy bàn tay thô ráp của người yêu dọc theo đường eo trượt tới nơi yếu ớt nhất của anh, rất điêu luyện mà đẩy vào, ngón tay đưa vào bên trong càng khiến ô dịch của đợt hoan ái vừa rồi chảy ra nhiều hơn, trắng đỏ đan xen. Anh bị hắn chạm đến hơi co rúm lại, hai chân cực lực khép chặt.

Mikey thế mà vô cùng cà chớn, lại đem cự vật đã sớm dựng thẳng cứng rắn như sắt của hắn dán lên mật huyệt của Baji mà bắt đầu ma sát đỉnh đầu, nhiều lần suýt chút nữa chọc vào bên trong mật huyệt.

Ông trời không nghe tiếng lòng của anh, cả hắn cũng không nghe tiếng của anh nốt.

Nhưng chưa giận được bao lâu thì hắn lại gặm cắn mút mát cần cổ yếu ớt của anh. Phía dưới cực kỳ tàn nhẫn mà nâng cự vật của mình nhấn vào bên trong, do tàn tích của trận hoan ái trước đó, lần này tiến vào vô cùng dễ dàng. Nhưng Baji vẫn là đau đến suýt cắn lưỡi, mười ngón tay bấu chặt lên lưng hắn, đem hai chân kẹp chặt lấy người phía trên, tùy hắn xoa lộng.

"Em rõ ràng thích như thế, còn đưa bộ dạng cự tuyệt này để làm gì?"

Mikey hôm nay lại độc mồm độc miệng, không giống tính cách thường ngày của hắn, vừa nói vừa đem một chân của Baji đặt lên đầu vai mình, dùng sức đâm thẳng tới. Cả gian phòng vốn đã yên tĩnh, thế nên càng không thể che lấp đi thanh âm va chạm của hai thân thể.

Những run rẩy cùng khoái ý của anh do bị hung hăng thúc đến chỗ sâu nhất, làm cho đầu óc vốn đã mơ hồ giờ lại càng mờ mịt. Mị dịch theo từng trận ra vào của Mikey cũng ngẫu nhiên mà tràn ra nhiều hơn, khiến hậu huyệt của anh một mảnh ướt nóng, mềm mại vô cùng.

Hắn cơ hồ không thể tự giữ, so với lúc trước càng thêm phóng đãng mà va chạm trong cơ thể người dưới thân, cúi đầu nhìn ngắm da thịt của anh bị hắn dày vò mà đỏ ửng. Lưng Baji bị ma sát quá nhiều nên càng ngày càng tê dại, đau nhức vô cùng, cái loại cảm giác thống khổ pha lẫn nóng rực đối với thân thể lại như một cú kích thích mạnh mẽ. Cơ thể bị va chạm đến đau đớn lẫn thoải mái, môi lưỡi triền miên cùng Mikey, những đợt khoái cảm liên tiếp ập tới khiến anh hoàn toàn không phân biệt được thiên địa trên dưới nằm đâu, chỉ có thể bám vào lưng ai kia, cầu hắn chậm một chút, nhẹ một chút.

"Ah...Mikey...em đau"

Đau? Hắn đương nhiên biết anh đau. Mikey cúi đầu hôn lấy Baji, nuốt vào thanh âm run rẩy kia như một lời an ủi. Nhưng chưa được bao lâu, hắn như nghĩ ra một cái gì đó vô cùng kích thích, liền bế anh xoay người, để bản thân nằm dưới giường, còn Baji thì cưỡi lên người hắn. Cự vật nóng bỏng còn ở bên trong, nhưng lại không chịu động, khiến anh dù đau nhưng rõ ràng đã bị châm lửa, phía dưới ngứa ngáy khó chịu, con ngươi bắt đầu có chút chua xót nhìn Mikey.

"Tổng trưởng, em...."

"Em làm sao?"

Vì thế mà Baji liền âm thầm dẫm nát liêm sỉ chính mình đi cầu xin hắn.

"...Em...em muốn...."

Mikey cũng không làm khó anh nhiều, chỉ buông lời đùa cợt châm chọc một câu.

"Hưởng thụ nhiều thì vận động nhiều. Cục cưng, em muốn thì động đi" - Hai tay hắn bao lấy cánh mông anh mà xoa nắn. Quả nhiên bình thường ôn nhu bao nhiêu, lên giường liền lưu manh bấy nhiêu. Nhưng không lưu manh thì làm sao mà có lời được.

"Em...?"

Bên trong của Baji xác thật bởi vì sự tạm dừng của hắn mà bất mãn, chỉ chờ Mikey lại hung hăng đâm tới. Nhưng người kia cố tình bất động, thập phần kiên nhẫn mà thưởng thức cơ thể chằng chịt dấu hôn của mình.

Không biết là anh tự động, hay là bị dục vọng điều khiển, cơ thể bắt đầu hướng tới, đôi tay ấn trên eo bụng của hắn, hơi hơi nhúc nhích cái mông. Chỉ là vừa di chuyển nhẹ nhàng một cái, trong cơ thể liền ập đến một trận kích thích mãnh liệt quá mức tưởng tượng, làm cho thân mình anh mềm nhũn, cơ hồ lại muốn ngã xuống.

Nhưng như thế thì chịu thua dễ quá thì phải! Baji càng không muốn bỏ cuộc, cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, nhướn người lên rồi mãnh liệt ngồi xuống.

"Hưm"

Một tiếng rên trầm thấp vang lên, hạ thân thô to cắm vào bên trong đến tận gốc, hai người một cắn môi rên rỉ, một hài lòng hưởng thụ, tất cả đều bị luồng khoái cảm ngập đầu nhấn chìm. Chờ khoái cảm hơi hơi rút lui, Baji mới dựa vào bản năng bắt đầu nhún người lên xuống lần nữa, tận lực ma sát vách thịt ngứa ngáy khó chịu với cự vật thô to nóng rực. Sợi tóc đen huyền của anh cuồng loạn bay múa, cái mông vểnh cao không ngừng va chạm trên bắp đùi rắn chắc của người yêu, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Nhưng tổng trưởng quá láu cá thì biết làm sao bây giờ? Mikey rốt cuộc cũng muốn động, tay nắm lấy eo của anh từ phía dưới dùng sức thúc lên, cự bổng chọc thẳng vào nơi sâu nhất trong huyệt động. Dịch lỏng trong suốt thuận theo nơi hai người giao hợp ứa ra ngoài, hình ảnh kia nhìn qua cực kỳ dâm mỹ.

Baji đột ngột không kịp phòng bị, lại bị hắn kích thích, cứ như vậy liền khoái cảm tiết ra bạch dịch. Hắn khẽ cười một tiếng, đỡ lấy anh thúc đẩy thật sâu vài lần, rốt cuộc cũng đem tinh hoa bắn vào bên trong thân thể đối phương, sau đó chậm rãi rút ra, đỡ anh nằm xuống.

Trên người Baji đầy dấu hôn đỏ chói, song châu trước ngực cũng sưng đến sung huyết ướt át, hai chân hơi tách mở, để lộ ra ở giữa một huyệt động sưng đỏ, bên trong còn trào ra vài tia bạch dịch, phá lệ câu dẫn cùng dâm mị.

Tưởng là đã xong xuôi, nhưng thời gian tiếp theo hai người lại kịch liệt dao động cơ thể không biết bao nhiêu lần.

Một đêm này hai người da thịt tương giao, huyết nhục tương liên, thành thật mà nói chuyện "yêu đương" với nhau cả một đêm. Giường ngủ bị hồ nháo đến nơi nơi chốn chốn đều hỗn độn, không biết nhận qua bao nhiêu mây mưa của cặp đôi trẻ.

Bên ngoài trời lạnh thấu da thịt, hắn đắp chăn kín cho anh rồi mới từ từ ôm đối phương vào lòng. Sau khi cả hai chìm vào giấc ngủ, mọi thứ trở nên yên lặng.

Mọi chuyện cứ êm đẹp như thế suốt ba năm liên tiếp, cho đến khi hắn bắt gặp Baji bước ra từ khách sạn của Takeomi.

______________the end__________

Vì không muốn cắt nganh nên tôi để dành đến cuối để giải thích cho mọi người về: Lý do tại sao khi Mikey hôn lên lòng bàn tay Baji thì anh lại hỏi hắn muốn gì, và lý do tại sao Baji lại hỏi Mikey định đi đâu khi hắn hôn tóc anh.

Không biết mọi người có biết không. Giữa một mối quan hệ tình yêu thường sẽ có 22 kiểu hôn, và mỗi kiểu hôn sẽ tượng trưng cho một ý nghĩa. Trong đó hôn vào lòng bàn tay là 'Nguyện vọng', nên Baji mới biết là Mikey đang muốn gì đó. Còn hôn lên tóc là 'Lưu luyến', một người bám dính người yêu như Mikey làm hành động này khiến Baji biết được hắn sắp rời khỏi mình một khoảng thời gian nên mới hỏi là "Anh định đi đâu?"

Đồng thời cảm ơn cô shipcathegioi đã đóng góp 1 phần ý tưởng vào phần phiên ngoại này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro