1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng Dương đau đầu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, với đôi mắt có hơi híp lại nhìn xung quanh

Một căn phòng không quá lớn, vừa đủ cho một người ở, được dán với những tấm poster của các nghệ sĩ mà Dương hâm mộ, cùng với những bức ảnh chụp chung với Hoàng Hùng và chiếc đồng hồ lớn được treo đối diện

Dương khẽ cau mày lại, còn đưa tay dụi mắt vài lần, trên gương mặt anh mang dáng vẻ bất ngờ như không thể tin vào điều trước mắt

Chờ đã, cái căn phòng này..!?

Ngay lập tức, Dương tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, được đặt bên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, anh mở nguồn nó lên với mong muốn xác nhận đây có phải là thật hay không, hay chỉ là một giấc mơ mà chính bản thân anh tạo nên

"Bây giờ..sao lại là năm 2016?"

Đăng Dương không hiểu, vì lẽ ra bản thân mình phải ở năm 2024 chứ, sao bây giờ lại về 2016 rồi? Không lẽ là mơ, nhưng nó chân thật quá. Dương đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân ở phòng nhỏ đối diện chiếc đồng hồ được đặt. Song, anh không vội thay bộ đồ ngủ mà chạy thẳng ra bên ngoài, tìm kiếm bóng hình quen thuộc

Ở hành lang, không ít người qua lại đều hoang mang nhìn anh, với vẻ mặt như muốn nói "sao thằng Dương hôm nay trông gấp gáp quá nhỉ? Còn không thèm thay bộ đồ khác" hay là "Dương nay bị sao ấy nhỉ?" chung quy thì cũng là sự tò mò và đôi chút chấm hỏi khi thấy anh với bộ dạng gấp gáp chưa thay bộ đồ của mình ra thôi, lại còn đi vòng vòng như muốn tìm kiếm ai vậy

"Này Dương, sao thế?"

Giọng nói trầm trầm vang lên đằng sau, Đăng Dương nghe thấy thế liền xoay người lại để xem. Ồ, hóa ra là thực tập cùng công ty, bạn của anh. Cả hai đứng đối diện nhau, người chờ người kia đáp lại, người thì lưỡng lự chưa chịu mở miệng, đến mãi hai phút sau đó

"Mày có thấy..anh Hùng đâu không?"

"Có vậy thôi mà mày trả lời tao lâu vậy đó hả? Anh hùng ảnh ở trong phòng tập đó chứ còn ở đâu nữa"

Đăng Dương nghe vậy, cảm ơn cậu bạn của mình và rồi chạy đi, mặc cho cậu ta đang ú ớ gì đó dường như là vẫn đang muốn nói thêm điều gì, nhưng mà muộn mất rồi

...

Phòng tập, một nơi rộng và rất thích hợp để cho những kẻ đam mê nhảy thỏa sức với nó, chìm đắm trong âm nhạc và những động tác khó nhằn cần phải học

Đăng Dương khi chỉ vừa tới gần căn phòng, đã nghe giai điệu sôi động từ bên trong, và những bước nhảy chà sát với mặt sàn. Không cần nghĩ cũng biết đó là Hoàng Hùng, người lúc nào cũng dậy sớm để chăm chỉ tập luyện

Anh cầm lấy tay nắm cửa với con tim đập nhanh như muốn nhảy toạc ra ngoài, đầu còn hơi choáng váng mà chẳng hiểu lí do và đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi, có lẽ là nóng lòng hồi hộp nên mới thế. Dương chưa rõ, nếu vào trong và gặp anh rồi thì bản thân mình nên nói gì, làm gì mới đúng đây? Trong đầu anh cũng chẳng có từ ngữ nào thích hợp, nó hoàn toàn trống rỗng

Rồi anh lại nghĩ, hay là thôi đi

Vì chắc đây là giấc mơ, sau khi tỉnh dậy thì mọi thứ cũng sẽ trở lại bình thường thôi

Nhưng mà, chính bản thân Đăng Dương lại tự dối lòng mình. Để khi kịp nhận ra, Dương đã tự mình mở cánh cửa ấy, và thấy người anh mà sáu năm mình đã cùng đồng hành, bao kí ức tưởng chừng đã quên đi dần ùa về trong tâm trí

Huỳnh Hoàng Hùng đang ở đó, ngơ ngác nhìn Dương đứng ngoài cửa, với khuôn mặt đẫm nước mắt từ thuở nào

Và chất giọng ngọt ngào đã lâu không nghe thấy, lúc nào cũng ám ảnh anh trong từng giấc ngủ

"Dương ơi, sao em lại khóc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro