2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương ơi, sao em lại khóc?"

Hoàng Hùng tiến tới gần anh, còn đưa bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vài cái vào lưng, trông vẻ mặt em lo lắng hẳn. Có cái gì đó khá lạ ở Đăng Dương, theo em cảm nhận được là như thế, khi mà một người như Dương lúc nào cũng đặt vẻ bề ngoài của bản thân lên hàng đầu và không bao giờ khóc trước mặt người khác. Bây giờ lại chưa thay bộ đồ ngủ, cả tóc còn chưa chải chuốt lại gọn gàng, mà nước mắt cứ liên tục chảy xuống, rơi vào bên tay còn lại của em hiện đang xoa má anh

Đăng Dương nức nở chẳng nói gì hết, cứ dùng tay của mình bấu víu lấy áo của em mãi, trông mặt đau đớn lắm. Hoàng Hùng đưa đôi mắt chất chứa sự lo lắng nhìn Dương, với hàng tá suy nghĩ khác

Em ấy gặp ác mộng hả ta? Hay đã có chuyện gì xảy ra rồi?

Nhưng Hùng nghĩ thế thôi, chứ cũng không dám mở miệng ra để hỏi, tại Dương nó hay khó chịu khi có ai khác hỏi về vấn đề gì đó đang xảy ra với nó lắm, Hùng biết vậy nên cũng e dè, chỉ biết vỗ vào lưng rồi kêu Dương đừng khóc nữa thôi

"Anh ơi, sao anh lại không được debut chứ? Sao lại..bất công quá vậy?"

Tự dưng khi không Dương lại nói gì vậy? Hùng thấy khó hiểu lắm, em dừng lại động tác "vỗ lưng" kia, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng

"Em nói vậy là sao? Anh không hiểu"

"Không sao, anh đừng hiểu"

Dương đáp lại anh với chất giọng trầm, có hơi khàn vì vừa khóc xong. Anh đẩy Hùng ra sao cho em đứng đối diện với mình, rồi đưa tay của mình lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, vẻ mặt đau khổ mới ban nãy lại thay bằng sự khờ khạo của mình làm Hùng trông thấy thì buồn cười dữ lắm

Tay em rời khỏi lưng của anh mà đưa lên vai vỗ vài cái, khẽ nói

"Về phòng thay đồ đi, hôm nay chúng ta phải tập luyện đấy"

Hùng thở dài, ngẫm nghĩ gì đó lại nói thêm

"Với lại thầy An vừa thông báo nay thầy không đến được, nên lát nữa sẽ có người dạy thế thầy ấy, tới sớm một chút nhé"

Dương gật đầu đã hiểu, lưỡng lự đôi chút rồi xoay lưng rời đi. Anh biết mà, vì dòng thời gian này anh đã trải qua rồi, anh còn nhớ như in sự việc ấy chứ, có bao giờ là quên đâu

Thầy An thật ra là do bị bệnh, sắp tới sẽ chuyển sang Mỹ để điều trị, thay thế thầy ấy sẽ là anh Quang, với độ tuổi 26, còn trẻ và là người rất giỏi. Chỉ có điều là anh ta không tốt như vẻ bề ngoài

Đăng Dương của tương lai về lại quá khứ, nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay, tự hứa với lòng sẽ không nhu nhược mà bị anh ta bắt nạt rồi chê bai nữa đâu, anh phải mạnh mẽ hơn thôi, để còn bảo vệ cho Hoàng Hùng nữa chứ

Nhưng có chắc mọi chuyện sẽ dễ dàng đến thế không?

Đương nhiên là không, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy

...

Dương sau khi thay bộ đồ mới, chải chuốt tóc tai gọn gàng thì mới đến phòng tập

Anh chỉ vừa mới đứng trước cửa thôi, đã nghe tiếng nói chói tai ở bên trong, không vào thì cũng đủ biết người đang nói là ai rồi, lại còn ai ngoài anh ta? Trần Duy Quang - người dạy thế thầy An và sau này cũng như vậy, có điều là không còn là "dạy thế" nữa thôi

Đăng Dương cầm tay nắm cửa, mở cái "cạch" rồi vào trong, anh nhìn quanh phòng tập, sau đó lại nhìn về phía người đang đứng cầm trên tay là những tờ giấy quan trọng

"Lần sau còn đi trễ thì đừng tới nữa"

Anh không thèm trả lời, mặc kệ nó và về chỗ của mình mà ngồi xuống, bên cạnh Hoàng Hùng. Mà Hoàng Hùng sau khi nghe anh Quang nhắc nhở Dương, cũng đưa tay huých sang nói nhỏ

"Anh ta khó tính lắm nên anh mới dặn em tới sớm một chút, có ai ngờ là em vừa đi được tầm 10 phút thì anh ta đã đến đây, nãy giờ cũng không cho tập luyện gì ngoài nghe giảng đạo lí"

Hoàng Hùng là đang cảm thấy khá khó chịu với người dạy thế thầy An, hàng lông mày của em có chút cau lại khi kể cho Đăng Dương nghe

Đăng Dương biết em đang khó chịu, anh đưa tay của mình ra sau vỗ nhẹ vào lưng, rồi anh lại ngước mặt lên nhìn người đang đứng. Trong một khoảnh khắc nhỏ, cả hai đã chạm mắt nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro