01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xinh ngoan yêu của trần đăng dương hôm nay ốm rồi"

đăng dương hiện tại đang ở trong bếp một tay bế anh bé một tay khuấy cháo, anh bé hoàng hùng thì ôm chặt cổ cậu sụt sịt mũi không ngưng, thương xinh yêu quá đi!

dương vừa tức vừa xót người yêu nhưng không thể mắng được, mắng là anh khóc luôn đó, sáng nay vừa khóc một lần rồi cậu dỗ mãi mới nín, mỗi lần ốm là y như rằng anh bé dễ khóc với dính người, người cụ thể ở đây là trần đăng dương.

kể lại chuyện sáng nay, tại sao hoàng hùng lại khóc đó hả, thì do lúc đăng dương dậy thấy anh nhỏ cả người nóng bừng, đo nhiệt độ thì đã sốt đến 39 độ rồi nên mới đi mua thuốc hạ sốt rồi nấu cháo cho anh.

lúc hoàng hùng mở mắt thức dậy thì bên cạnh mình đã không còn hơi ấm của người kia nữa, anh nghĩ dương không còn cần anh nữa nên mới khóc toáng lên miệng liên tục gọi "dương ơi, dương ơi" thương ơi là thương!

đăng dương nghe thấy tiếng khóc vội chạy vào phòng thì thấy anh nhỏ nhà mình đang khóc bù lu bù loa trên giường, mắt mũi thì đỏ ửng hết lên, trần đăng dương chỉ biết cười bất lực đi lại giường bế anh lên dỗ thôi.

"em đây, em ở đây mà bé ơi"

"d-dương....hức....bỏ anh...hức...huhu"

"em đang nấu cháo cho anh, giờ đi vệ sinh cá nhân nhé, không khóc nữa nào"

cậu bế anh vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, cả quá trình thì anh bé không hợp tác với cậu chút nào hết, cứ dụi mặt vào hõm cổ cậu mà nức nở như thể sợ cậu chạy đi mất, trần đăng dương bất lực lần thứ 2 trong 10 phút.

"xinh yêu ơi, quay mặt ra đây để em đánh răng cho nào"

"hức...hức.....dương bỏ anh lại thì sao"

"em không bỏ anh đâu mà, xinh yêu không tin em à"

"a-anh tin dương mà"

"vậy thì quay mặt ra để em đánh răng cho rồi ra ăn cháo uống thuốc nữa, không là không hết sốt được đâu"

trần đăng dương kiên nhẫn dỗ dành xinh yêu, biết sao bây giờ, không kiên nhẫn là xinh yêu sẽ khóc hết nước mắt rồi dỗi cậu mất.

cuối cùng thì hoàng hùng cũng thôi không lau nước mắt vào cổ cậu nữa mà quay mặt ra để cậu vệ sinh cá nhân cho.

hiện tại thì hoàng hùng đã ăn xong 3/4 bát cháo và uống thuốc xong xuôi, đang ngồi trong lòng đăng dương mà xem tivi ăn bánh, trần đăng dương thấy anh bé như thế thì khẽ cười, không khóc quấy nữa rồi.

"dương ơi, dương ơi, dương ơi"

ưm, anh bé gọi dương nãy giờ mà dương không nghe, dương đang nghĩ gì vậy nhỉ. không biết đâu dương không để ý đến anh, anh dỗi cho xem.

"ơi ơi, xinh yêu gọi gì em đấy"

"dương không để ý đến anhhh"

"em xin lỗi, em chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi, xinh yêu gọi em có chuyện gì đấy"

"anh muốn ra ngoài chơi, dương cho anh đi chơi nha nha nha"

"xinh yêu không muốn ở nhà chơi với em à"

gì đây!? dương đang làm nũng với anh hả, vẻ mặt tội nghiệp này là sao chứ hả, hoàng hùng chợt nghệt mặt ra khi thấy bộ dạng này của đăng dương, trước giờ đều là anh làm nũng vòi vĩnh cậu, giờ cậu áp dụng trả ngược lại anh hả, anh không chịu đâu

"a-anh không có, ở nhà chơi với dương cũng được, nhưng mà ra ngoài chơi vui hơn mà..."

"đợi xinh yêu hết sốt rồi em đưa anh đi chơi có được không với lại bên ngoài đang mưa nữa"

"sao lại mưa rồiiii"

hoàng hùng nghe đến bên ngoài đang mưa thì tắt hẳn hứng đi chơi luôn rồi, anh không muốn dầm mưa đi chơi nữa đâu, hôm qua đi chơi dưới trời mưa to với minh hiếu, bảo khang xong về ốm sốt đây, anh chừa rồi, sốt như này vừa mệt vừa phải uống thuốc đắng lắm.

giờ thì hoàng hùng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận ở nhà chơi thôi, nhưng mà không có gì để chơi cả nên là anh bám dính lấy đăng dương, cậu đi đâu là anh đi đó, tay nắm lấy góc áo của cậu không buông, trông yêu ơi là yêu!

đăng dương thấy anh cứ lẽo đẽo theo sau mình thì không khỏi bật cười, ngoan quá đi thôi!

nhưng mà cũng không được bao lâu vì anh bắt đầu buồn ngủ rồi, mắt anh díu hết lại rồi đây này.

"dương ơi, dương ơi"

"ơi em đây, xinh yêu có gì cho em nào"

"cho em cú đấm sấm sét nho"

"xinh yêu cho em vài hiệp thì được"

hoàng hùng nghe đăng dương nói thế thì liếc mắt tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng mà anh không chấp anh có chuyện quan trọng cần nói hơn là vấn đề đó.

"hưm, anh muốn nói chuyện nghiêm túc màaaa"

"được rồi, yêu nói đi, em nghe"

"lỡ thôi nha, lỡ như dương không còn yêu anh nữa thì sao, tính tình anh không tốt, còn hay giận dỗi vô lý nữa"

"hùng nghe em nói này, hùng có như thế nào thì em vẫn yêu, chúng ta đã bên nhau 3 năm rồi chứ không phải 3 tháng, em yêu anh còn không hết sao mà chán anh được"

hoàng hùng nghe thấy thế thì không nói gì nữa mà ôm lấy đăng dương dụi mặt vào lòng cậu, mấy ngày hôm nay thật sự tâm trạng của anh không tốt tí nào hết, anh hay nghe mấy cô hàng xóm nói là tính tình anh như thế này thì dương sẽ không yêu anh nữa, nhưng mà bây giờ nghe dương nói như thế thì anh cũng yên tâm phần nào.

đăng dương thấy anh bé nhà mình như thế cũng lo lắm chứ, anh bé cậu yêu cậu chăm kĩ như thế, thiếu điều nhốt trong nhà không cho ra ngoài tiếp xúc với ai cho anh bớt overthinking lại.

trần đăng dương rất là khó chịu nhá!!!

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro