02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dương có yêu anh không "

_____________________

huỳnh hoàng hùng và trần đăng dương cùng 28 anh trai khác hiện đang tham gia show sống còn tại chương trình "Anh Trai Say Hi". Và vì cả anh và dươngđã từng thực tập tại cùng một công ty giải trí Hàn Quốc nên anh đã nghĩ hai đứa sẽ thân thiết hơn so với những người khác.

Ngay lúc mà đăng dương bước vào phòng, trái tim anh chợt hẫng đi một nhịp. Bởi, làm gì có ai khi nhìn thấy crush của mình mà lại ngồi yên cho được, đúng không? Thế nên anh đã đi nhanh đến và ôm chầm lấy cậu với cái miệng lúc đó nở nụ cười sắp không khép lại được nữa rồi.

Anh thích đăng dương từ rất lâu rồi, từ lúc cả hai mới gặp nhau ở công ty giải trí kia anh đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhưng anh chẳng dám nói ra vì anh không biết cậu có thích anh không, lại càng không muốn mối quan hệ của cả hai vì chuyện này mà trở nên xấu đi nên vẫn luôn thầm lặng tự mình ôm ấp mối tình này. Không lâu sau đó, công ty ấy bị giải thể khiến mỗi đứa buộc phải đi theo mỗi con đường khác nhau mà mình đã lựa chọn. Qua ngần ấy năm chia xa cũng chưa từng gặp lại nên anh chỉ đành đem đoạn tình cảm này chôn sâu xuống tận đáy lòng.

Còn dương thì sao?

liệu dương sẽ thích anh vào một ngày nào đó chứ?

Anh không biết, cũng không nhất định muốn biết làm gì. Như hiện tại, anh có thể ngồi cạnh nhìn cậu cười cười nói nói vui vẻ với các anh em khác là được rồi. Dù cho cậu tuyệt nhiên không để ý đến anh một chút nào cũng không sao cả..

Hỏi anh có buồn không à? - Dĩ nhiên là có rồi! Không những buồn mà còn cảm thấy tủi thân vì bị crush phớt lờ nữa kìa.

Thế nhưng, anh có làm được gì không? - ...Không, anh không dám lại càng không nỡ.

—————————————

Đã đến Live Stage 3 rồi mà số câu anh nói được với dương còn không quá 20 câu nữa, anh có cảm giác như cậu đang né tránh anh vậy. Buồn thật, nhưng biết làm sao bây giờ, anh chỉ có thể gạt thứ tình cảm này sang một bên rồi cố gắng hoàn thành bài thi của nhóm một cách tốt nhất thôi.

Anh cứ đơn phương như vậy có đau không nhỉ? Có chứ! Thế sao anh vẫn cố chấp với thứ tình cảm này nhiều như thế, lâu đến như vậy chứ. Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều, sao anh lại yêu cậu đến thế, cũng có lúc lý trí anh muốn quên cậu đi nhưng trái tim anh lại không làm được.

"gemini hùng huỳnh thua battle dance."

Ở Live Stage 3 có một hạng mục là "Battle Dance" - đó là thế mạnh của anh nhưng anh lại thua ở round 2. Anh lặng người khi nghe MC đọc kết quả, tự trách bản thân rất nhiều, vì đó là thế mạnh mà lại để thua như vậy. Mặc dù, đồng đội trong nhóm đã an ủi anh rất nhiều nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Trong hậu trường, hoàng hùng không nói một câu nào cả, hoàn toàn im lặng từ khi biết kết quả, tâm trạng xuống dốc không phanh. Trong lúc anh còn đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt thì bên cạnh đã có người đến và ngồi bên cạnh anh từ lúc nào, rõ là anh cảm nhận được điều đấy nhưng lại dửng dưng không thèm quay sang nhìn người nọ lấy một cái mà chỉ cúi mặt nhìn xuống đất, còn người kia thì im lặng vỗ nhẹ vào lưng anh như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

"rhyder hả, anh không sao đâu. Mà hình như lúc nãy captain có đi tìm em đó."

"..."

"Em là đăng dương ."

"À. Em là.. Hả!?"

Nghe dứt câu, anh vội ngẩng mặt lên nhìn rõ người ngồi cạnh mình nãy giờ, lúc này anh mới tin người ngồi bên cạnh anh còn vỗ nhẹ vào lưng anh là trần đăng dương - người mà anh vẫn luôn mong ngóng bấy lâu nay.

"Sao em lại ở đây?"

"Làm sao? Ý anh là em không được ở đây à?"

"À, anh không có ý đó.. Em đương nhiên được ở đây chứ, sao lại không nhỉ."

Đáng yêu thật đấy.

"Anh vẫn còn buồn vì kết quả à?"

"Anh, không. Chỉ là thấy hơi hụt hẫng một chút thôi. Mà sao giờ này rồi em còn chưa về, muộn lắm rồi đấy."

"Thì anh cũng chưa về đó thôi, trông anh còn cứng đầu hơn thằng nhóc captain nữa đấy hùng ạ."

"Gì? Em nói ai cứng đầu cứng cổ cơ, rõ là người ta cứng xương cứng khớp."

"Ừ ừ, thì cứng xương cứng khớp, em đầu hàng được chưa. Giờ mình về thôi, anh."

"Em về trước đi, anh ở thêm lát nữa rồi về sau."

đăng dương nhìn anh không chịu đứng lên về cùng mình, mở miệng muốn nói rồi lại thôi. Cứ thế đứng lên. im lặng rồi rời đi trước, để lại cho hoàng hùng một khoảng riêng. Nhưng cậu không biết rằng ngay khi cậu đóng cửa phòng lại thì cũng là lúc nước mắt hoàng hùng chảy dài trên gương mặt điển trai, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất dưới chân anh. Anh khóc rồi.

Anh khóc vì bản thân anh đã hèn nhát không dám đối diện với cậu, cứ mãi im lặng giấu nhẹm tình cảm của mình đi trong khi thâm tâm thì vẫn cố chấp với đoạn tình cảm đến từ một phía này.

Thế nên, ngay lúc mà bản thân anh yếu đuối nhất thì anh chỉ muốn ở một mình, không muốn ai nhìn thấy bộ dạng đáng thương, hèn hạ này của mình. Anh không muốn người khác thương hại anh, không muốn một tí nào cả.

—————————————

trần đăng dương đang cảm thấy rất không vui trong lòng. Tại sao anh hùng cứ tìm cách tránh mặt cậu mãi thế? Rõ là anh đang đứng đó nghe mọi người nói chuyện mà khi nhìn thấy cậu đi đến thì anh sẽ ngay lập tức đi sang chỗ khác. Cậu làm gì khiến ảnh giận à?

Chậc, tại sao anh ấy lại thân thiết với thằng cu cá mập con đó mà không thân thiết với cậu chứ? Cậu mới là người quen biết ảnh trước cơ mà... đăng dương hông chịu đâuu.

phải làm sao mới tốt đây, phải làm sao bây giờ!!

trần đăng dương nghĩ suy đến mức vò đầu bứt tóc rồi hét trong cuống họng để không làm ồn đến anh em khác, nhưng mà loạt hành động đó của cậu thì làm sao qua mắt được anh jsol - nguyễn thái sơn. thái sơn nhìn cậu em trai này hết vò đầu rồi lại hét làm anh thấy khó chịu vô cùng.

"mày làm sao đấy em, đến tháng à"

"anh mới đến tháng ấy"

"chứ chú mày làm sao hả"

"anh hùng cứ tránh mặt em mãi thôi"

"quang hùng masterd á, ảnh tránh mặt mày lúc nào"

"không phải, anh hùng huỳnh cơ"

"à, nhỏ hùng huỳnh"

nghe đến tên cậu em này bỗng nhiên thái sơn cười khẩy một cái đầy ẩn ý rồi vỗ vai đăng dương bảo cậu tự tìm cách đi, ảnh không thèm giúp đâu. ơ hay, anh này ngộ nghĩnh quá ta ơi.

nhưng mà đăng dương không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra nên cậu phải trực tiếp qua nhà nói chuyện với anh thôi, không nói chuyện được với anh thì cậu không về.

xem ai đang đứng trước cửa nhà hoàng hùng này bà con ơi, lúc hoàng hùng từ cửa hàng tiện lợi về thì thấy đăng dương đang ngồi chồm hổm, tay chống má ở trước cửa nhà anh, anh còn đưa tay lên dụi mắt ba lần vì sợ bản thân nhìn nhầm.

đăng dương thấy anh về thì vội đứng lên, mà do ngồi quá lâu nên hai chân cậu đã tê rần không đi được, loạng choạng thế nào lại đập đầu vào chậu lan anh treo trước cửa, hai chân vì va vào nhau ngã cái uỳnh, cậu đau muốn khóc luôn rồi, sao mà xui quá vậy nè.

hoàng hùng thấy thế thì hốt hoảng đi đến đỡ cậu vào trong nhà, đi tìm băng cá nhân và cồn mà miệng không ngừng lải nhải mắng cậu nào là không cẩn thận rồi cái gì cũng hấp tấp vội vàng. đăng dương nghe anh mắng chỉ biết ngồi im thin thít không dám ho he, lên tiếng là anh mắng luôn chứ đùa đâu.

"em qua đây có chuyện gì à"

"anh đang tránh mặt em"

"anh không tránh mặt em"

"anh có, anh thường xuyên tránh mặt em, em làm sai chuyện gì sao anh ơi, em làm gì để anh giận em ạ"

"dương ơi, anh không giận em hay tránh mặt em hết"

chỉ là anh không dám đối diện với em

"anh ơi, anh đừng tránh mặt em nữa có được không, chúng ta vẫn là anh em mà đúng không anh"

bạn bè sao...

"ừ, chúng ta vẫn là bạn bè mà"

đăng dương nghe anh nói thế liền vui vẻ mà nằm ườn ra sofa nhà anh chứ không có ý định đứng lên đi về, nhưng chẳng thể ở lại lâu đăng dương liền bị minh hiếu gọi đến lôi đầu đi mất.

ngay khi đăng dương vừa bước ra khỏi cửa thì cả cơ thể hoàng hùng đổ ập xuống sofa, cả người anh dường như đã bị vắt sạch sức lực, không còn sức để làm gì hết. hoàng hùng nhớ lại câu nói lúc nãy của cậu thì tự cười chế giễu, bạn bè, anh đang mong chờ điều gì từ một thẳng nam đây, mong chờ cậu sẽ đáp lại tình cảm của anh ư, thứ tình cảm đáng bị khinh miệt của một thằng đàn ông dành cho đàn ông ư, không thể nào.

——————————————

"không tránh mặt, không tránh không được"

đây là lời hoàng hùng tự nói với lòng mình, nhưng may mắn sao anh lại không gặp đăng dương lần nào mặc dù cả hai cùng ghi hình. không hẳn là không gặp, anh vẫn lén lút đi ngó nghiêng tìm cậu nhưng may sao cậu lại không nhìn thấy anh, không nhìn thấy bộ dạng hèn nhát chỉ biết trốn chạy này của anh.

"anh hùng ơi, anh thích em ạ?"

hoàng hùng nghe người trước mặt nói xong thì như sét đánh ngang tai. gì vậy? cái gì đang xảy ra trước mắt anh vậy

"sao em lại hỏi thế"

"em nghe thằng đăng nói ạ..."

"anh ơi, nếu điều đó là thật thì em xin lỗi, em không thể yêu anh được đâu"

"anh biết mà dương"

"em xin lỗi"

"đừng xin lỗi dương ơi, em đâu có lỗi gì đâu"

lỗi là của anh cơ mà

giờ thì hay rồi, tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng đủ đường, anh chỉ biết nở nụ cười đau khổ bất lực mà tiếp tục thôi

———————————-

"em không thể yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro