03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tớ với em chia tay rồi mà dương ơi"

____________

huỳnh hoàng hùng và trần đăng dương mặt sáng là anh em từng chung công ty còn mặt tối thì là người yêu cũ, không những thế còn chia tay được năm năm rồi, đau đớn.

hai người gặp lại nhau không phải ở chương trình anh trai say hi mà là khoảng một tháng trước khi chương trình bắt đầu, lúc đó anh mới từ trung quốc về và đăng dương bay từ  hải dương vào thành phố hồ chí minh, cả hai đụng mặt nhau ngay tại cổng ra của sân bay nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào, hoàng hùng đã nhận ra cậu ngay khi vừa bước ra cửa nhưng anh không tiến đến chào hỏi, chia tay năm năm rồi thì chào hỏi có nghĩa lý gì nữa đâu.

trần đăng dương thì không nghĩ vậy, vừa nhìn thấy anh là cậu đi thẳng đến trước mặt người nọ nhưng chỉ dừng ở bước đó thôi, còn lại thì cậu không dám, người nói chia tay là cậu bây giờ mà đến ôm anh khéo bị anh đấm sưng mỏ ngay cổng sân bay mất, khuôn mặt đẹp trai này của cậu còn kiếm tiền nữa đó.

trong tập 1 của anh trai say hi, hoàng hùng đã chủ động bước đến và ôm lấy đăng dương, ngay lúc đó chính cậu cũng ngạc nhiên khi anh làm thế, cậu còn tưởng anh sẽ hoàn toàn làm như hai người không quen biết gì nhau, nhưng mà hóa ra anh làm như vậy thật, anh chỉ ôm cậu lúc đó thôi còn đâu toàn bộ thời gian anh không để ý đến cậu một phút một giây nào hết, dương khóc, dương chấm nước mắt theo nhịp.

_______________

điều hoàng hùng không bao giờ nghĩ đến đó
chính là đăng dương cứ sáp lại gần anh cho dù anh có né có tránh như thế nào đi nữa thì cậu cứ hở chút là ôm dính lấy anh. người nói câu kết thúc là cậu, người hết yêu là cậu mà bây giờ cậu đang làm cái gì đây, bất lực.

anh càng né tránh thì cậu càng sáp lại gần, đời nào trần đăng dương chịu cái cảnh người mình thương né mình cả cây số như thế. vậy nên, cậu quyết định mặt dày tán tỉnh lại anh, anh không đồng ý thì cậu cướp người về nhà luôn.

đầu thì nghĩ thế nhưng cậu không dám thực hiện, trần đăng dương đang cảm thấy cực kì cực kì sầu não, làm sao để anh chú ý đến cậu bây giờ, hay cậu cũng gãy tay như thằng đăng, không được không được làm như vậy thì anh sơn kiểu gì cũng đánh vào đầu cậu rồi mắng cậu ngu cho xem.

khó chịu vô cùng tận

hoàng hùng cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm mình thì đảo mắt nhìn quanh liền bắt gặp trần đăng dương đang nhìn anh với ánh mắt trông tủi thân vô cùng, như kiểu chú cún nhỏ bị người chủ bỏ rơi vậy, đáng yêu.

anh né tránh cậu không phải vì ghét hay không ưa mà là ann không biết đối diện làm sao, suy cho cùng anh cũng khá ngại chạm mặt với người yêu cũ. hành động ôm cậu trước đó của anh là nhân cách thứ mấy ngàn của anh làm đó chứ không phải anh làm đâu.

_______________

nguyễn thái sơn nhìn cảnh trần đăng dương bám dính lấy huỳnh hoàng hùng mà phát ngán, sao bảo không muốn chạm mặt mà bây giờ lại dính lấy người ta nửa bước cũng không rời thế này hả trần đăng dương. ngứa mắt là thế nhưng mà thái sơn chỉ có thể mặc kệ thôi, chuyện tình cảm riêng tư của tụi nhỏ anh không tiện can thiệp mà anh cũng không muốn can thiệp làm gì.

hoàng hùng cũng bất lực lắm chứ, anh cũng nói rõ với đăng dương về vấn đề này rồi nhưng mà đăng dương đem lời nói của anh vứt vào khoảng không vô định luôn rồi, còn nói cái gì theo đuổi lại anh nữa chứ, anh nghe mà không hiểu cái gì hết.

"dương buông tớ ra đi, mọi người đang nhìn kìa"

"tớ không chịuuuu, anh cứ tránh mặt tớ thôi í"

"bây giờ tớ có tránh em nữa đâu, với lại em còn phải làm nhạc nữa mà, không là anh sơn mắng tớ đấy"

"ê nha ê! tôi làm gì em hả huỳnh hoàng hùng" - nguyễn thái sơn nghe tên mình được nhắc đến trong cuộc hội thoại kia nhưng không được tốt đẹp lắm mà bất bình lên tiếng

"anh sơn không được mắng hùngggg"

"tôi đã mắng người của anh được câu nào đâu mà anh này nọ với tôi"

người dùng jsol.thaison đang cảm thấy khó chịu vô cùng

"được rồi mà dương ơi, hiếu tìm em rồi kìa"

"tớ đem anh đi làm nhạc cùng tớ được không"

"dương domic đừng có ở đó xà nẹo hùng huỳnh nữa em, người mù thấy phản cảm lắm em ạ" - cụ sinh aka anh song luân không nhìn được nữa nên phải lên tiếng

đoạn đối thoại kết thúc ở đó vì đăng dương cuối cùng cũng chịu buông hoàng hùng ra mà đi làm nhạc để chuẩn bị cho live stage sắp tới, thái sơn và cụ luân thì khinh bỉ ra mặt người gì đâu mà không có tí giá rổ nào hết còn đội trưởng trần minh hiếu thì chỉ biết cười bất lực thôi.

_______________

ngay lúc này, tại cửa sau của trường quay của anh trai say hi, hoàng hùng đang bị đăng dương ôm chặt lấy mà khóc, đăng dương vùi mặt vào hõm cổ anh mà khóc đến thương tâm, anh cũng không biết an ủi cậu như thế nào nên chỉ biết vỗ vỗ vào lưng cậu, mong cậu có thể bình ổn cảm xúc.

"em đã làm rất tốt rồi dương ơi"

"anh ơi, lúc nãy tớ thấy cái bóng đèn kia rơi vào chân anh, anh có làm sao không, sao anh lại giấu mọi người"

"sao em biết" - anh đang rất ngạc nhiên đó, anh nhớ lúc đó có ai ở đó đâu mà sao dương biết được

"anh trả lời tớ điiii"

"cũng không sao mà, vết thương cũng không lớn lắm nên tớ mới không nói"

"không lớn lắm mà anh bó cả chân phải thế kia hả, sao anh cứ giấu hết mọi chuyện đi như thế"

"bạn nhỏ trần đăng dương này, tớ làm gì em mà em khó chịu với tớ"

"hừ"

đăng dương cảm thấy rất là không vui, người ta lo nên mới như thế vậy mà ai đó chẳng biết gì cả, còn trêu ngược lại cậu.

________________

hiện tại thì đăng dương cứ ngồi nhìn chằm chằm hoàng hùng nhưng không nói gì cả, cả hai người cứ thế mà ngồi nhìn nhau suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thì hoàng hùng cũng không chịu được nữa mà đưa tay lên khua khua trước mặt cậu

"em nhìn tớ lâu như vậy mà không muốn nói gì sao"

"anh ơi, chúng ta quay lại đi"

_______________

lò vi sóng là lò vi sóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro