Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họ lần đầu gặp gỡ tại nơi giảng đường đại học, giữa thênh thang biển người hình bóng đối phương phản chiếu trong đôi mắt cũng dần trở nên mờ nhạt bởi nét tính cách cả hai hoàn toàn trái ngược nhau.

hoàng hùng vốn thuộc người kiệm lời, nếu không gặp được người khiến bản thân hoàn toàn tin tưởng, có thể dựa dẫm thì chắc suốt đời em cũng chỉ biết thu mình lại trong vỏ bọc. chứ chẳng bao giờ tùy ý thốt ra những lời sáo rỗng.

cũng chính vì tính cách này nên xung quanh em chẳng có nổi một người bạn đúng nghĩa, cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao. nhưng bù lại em mang dáng vẻ như thư sinh nho nhã, mỗi cử chỉ thanh thoát đều toả ra sức thu hút đến lạ kỳ, mềm mại như hoa đang toả hương thơm ngát khiến đàn ong bướm say mê mật ngọt mà luân phiên nhau bay đến vây quanh.

em cứ thế yên bình trải qua năm tháng đèn sách. tưởng chừng như mọi thứ chỉ đơn giản dừng lại ở mức quen biết, nhưng duyên số quả thực là một sợi dây vô hình khó cắt. sau khi quanh quẩn một chặng đường dài đến cuối cùng họ lại ngẫu nhiên trở thành đồng nghiệp, giảng dạy tại một trường đại học nằm cận trung tâm thành phố.

đỉnh điểm khi đến hôm nay, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào sau nhiều lần do dự em lại miễn cưỡng gật đầu trước lời đề nghị của người kia. phải đến ra mắt gia đình. dẫu sâu trong lòng muộn phiền trông thấy rõ nhưng đứng trước vẻ mặt van nài kia em lại chẳng nỡ buông tiếng ra lời chối từ.

nhìn giàn hoa ươm sắc tươi đang nhịp nhàng đong đưa trong gió hạ, vài cánh rũ rượi chao liệng vài vòng sau đó nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch ở nơi cánh cửa ngôi nhà vẫn đang im lìm khép chặt. hoàng hùng càng dâng lên cảm giác bất an, em thở dài một tiếng nặng nề cứ như thể đằng sau cánh cửa đó chất chứa những điều vô cùng đáng sợ, nội tâm làm điều sai trái quả nhiên lúc nào cũng thấp thỏm lo âu như thế.

"không cần lo đến vậy đâu hùng, cậu ưu tú thế này mẹ tớ nhất định sẽ rất thích cậu, thích rất nhiều lại là đằng khác, cứ tin ở tớ rồi mọi chuyện sẽ đều ổn thoả cả"

như nhận ra ngay vấn đề của người kề cạnh, người phụ nữ trạc tuổi dịu dàng lên tiếng an ủi. quả thật lời cô ấy thốt ra vừa rồi rốt cuộc chẳng phải nói suông, dù bậc bề trên có khó tính trong cách nhìn người đến thế nào thì cũng phải xiêu lòng trước hoàng hùng thôi. tình hình này không khéo còn thúc cô cưới sớm luôn đấy chứ, nhưng chỉ tiếc rằng điều đó vĩnh viễn cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền mà thôi.

"chị... "

chẳng mất bao lâu sau cánh cổng cuối cùng cũng vang lên tiếng bật chốt. tiếng chốt lảnh lót ấy phút chốc xoá tan đi một mảng trời im ắng, đồng thời vồn vã đảo lộn nhịp đập nơi trái tim em, nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

hoàng hùng lập tức sững như trời trồng vì chẳng tin nổi vào mắt. em theo thói quen cắn môi dưới những khi gặp căng thẳng. thế nhưng ánh nhìn chưa từng rời khỏi gã đàn ông mặc áo cộc tay đang hiên ngang tựa lưng vào cửa. bóng dáng mà từ lâu đã khắc ghi vào tâm trí, dẫu có muốn quên đi thì e rằng cả đời này em cũng chẳng thể.

"dương à, giới thiệu với em đây là hoàng hùng, bạn trai của chị"

"em nhìn gì thế dương? hai người đã quen biết nhau từ trước rồi à?"

"không ạ" đăng dương phủ nhận ngay tắp lự.

thực tế điều này lại trái ngược với những gì hoàng hùng kỳ vọng. hắn chỉ sững người đánh giá em trong một thoáng, rồi lại bày ra vẻ mặt thản nhiên như chẳng có gì. mặc dù chính em hiểu rõ hoàn cảnh trớ trêu mà mình đang vô tình rơi vào và cũng là người sai trước trong chuyện này. có thể nói em vô lý trong cảm xúc cá nhân nhưng hắn có thể đứng trước mặt em một mực phủ nhận mối quan hệ giữa hai người bọn họ như thế khiến em chẳng cam lòng. trong đời hoàng hùng có vô vàn nỗi sợ nhưng nỗi sợ lớn nhất là trần đăng dương giận hoặc không để ý đến mình. dù là hắn có ít hơn em một tuổi đi chăng nữa.

thâm tâm em chợt loạn thành một mớ bòng bong, nửa muốn giải thích rõ ràng với hắn nhưng nửa muốn quay đầu trốn chạy. đến cùng lý trí vẫn kịp thời giữ em lại bởi bề trên. do người mà họ hồi hộp ngóng chờ đã đích thân đến ra mắt, bà rất mong được nhìn thấy chàng rể tương lai này.

khoảnh khắc hai người vô tình lướt qua nhau có lẽ hoàng hùng vốn chẳng thể nào trông thấy được đôi mắt dịu dàng kia hiện tại đã hằn lên tia máu. hắn dùng sức đè nghiến mớ hoa đáng thương dưới nền gạch, để cánh hoa tan nát thành từng vệt vì không thể ngăn nổi cơn thịnh nộ. hoàng hùng thừa biết máu chiếm hữu của hắn cao đến nhường nào nhưng vẫn ngoan cố làm việc "sai trái" sau lưng hắn. hiếm lắm mới có ngày nghỉ, hắn còn chưa hết chua chát khi em dám từ chối lời đề nghị đến nhà. hoá ra lại là nôn nóng đặt chân vào ngôi nhà này đến vậy, đã thế hắn sẽ cho em được toại nguyện.

"con mẹ nó..." hắn chửi thầm.

đôi chân đó vừa mới tối hôm trước thôi còn mới dâm đãng mà gác lên vai hắn, ngậm chặt dương vật ra vào mông không buông vậy mà hôm nay bỗng hoá thân thành bạn trai của chị hắn cơ đấy, xem như em giỏi quá rồi nhỉ?

"hoá ra hùng quen con bé nhà bác từ thời còn đại học rồi sao? bác còn nghe nó bảo rằng vốn chẳng thể ngờ được gặp lại con, quay qua quay lại giờ trở thành đồng nghiệp, phải công nhận hai đứa có duyên thật đấy"

"dạ"

"lúc nào hễ bác nhắc đến chuyện lập gia đình nó lại gào lên tránh sang chuyện khác, lấy việc học hành ra làm cái cớ, người ta đồng trang lứa có con bế bồng cả rồi, nó còn chưa tìm nổi cái bến đỗ, cũng may là có con nhìn trúng"

hoàng hùng chỉ còn biết nhỏ giọng cười trừ, tâm trí đã sớm bay bổng đến người đàn ông tỏ vẻ ung dung ngồi phía cuối hàng ghế sofa. mồ hôi lạnh từng chút túa ướt hết cả lưng áo, chỉ sợ chẳng may nếu thốt ra điều gì đó sai trái khiến hắn không hài lòng thì cuộc đời em xem như xong rồi.

"phải đôn đốc mãi nó mới chịu cho bác gặp con đấy"

"vâng, cũng vì tính chất công việc nên mãi đến hôm nay con mới có thể sắp xếp cho ổn thoả, xin lỗi vì đã để bác phải chờ lâu"

"ôi đứa nhỏ này, bác bảo thể chứ chẳng có ý gì đâu, rồi cũng là người trong nhà cả mà. con có còn anh chị em gì không?"

"dạ cháu là con một ạ"

"con dự định khi nào sẽ lập gia đình chưa, hai đứa cũng chẳng còn nhỏ nữa?"

"c-cái đó... cháu... cháu nhất thời..."

hắn biết rằng bản thân mình chẳng thể nghe nổi một từ nào nữa, ngay lập tức đứng phắt dậy. cố tình để đầu gối va mạnh vào mặt bàn thủy tinh nhằm thu hút sự chú ý, hòng ngắt đi câu trả lời còn đang dang dở của người tình. mọi chuyện tốt nhất đừng vượt xa sức chịu đựng của hắn. hắn còn chẳng biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì đâu.

"mọi người còn đang ở đây nói chuyện mà con bỏ đi đâu đấy?"

"con phải về phòng tiếp tục làm luận án, mọi người cứ trò chuyện. vả lại mọi chuyện vốn đâu liên quan gì đến con đâu" hắn hậm hực

"cái thằng này, hùng đừng để ý đến em nhé con"

"dạ không sao đâu bác"

càng nhìn chàng rể trước mắt lại càng ưng mắt. đứa nhỏ thật sáng sủa, chọn cái ngành nghề cao quý trong xã hội, lương tháng ổn định, ra dáng người đàn ông chững chạc. đây hẳn là chỗ dựa vững chắc xứng đáng để con gái bà dựa vào. nhưng họ vĩnh viễn cũng không thể ngờ rằng đứa con rể mà bà chấm sớm đã dựa vào người đàn ông khác, tâm tư đã đặt lên người ta từ lúc rời đi rồi.

"hùng ở lại ăn cơm rồi về, con không là phụ lòng bác đấy"

họ mang dáng vẻ gần gũi nhiệt tình mời em ở lại dùng bữa. giờ thì em đã biết đăng dương thừa hưởng đường nét đẹp đẽ này là từ ai, trong lòng càng dâng thêm cảm giác yêu thích đối với người phụ nữ trung niên trước mắt. trái đất này quả thật rất tròn, đồng nghiệp em lại là chị gái đăng dương, thảo nào nhìn vào lại có cảm giác thật quen mắt.

trực giác em rất hiếm khi sai trái cả, nhưng phải rạch ròi trong lòng em chỉ tồn tại hắn, duy nhất một mình hắn mà thôi, trước giờ vẫn vậy và tuyệt đối không một ai có thể thay thế vị trí ấy, mặc dù bản thân hoàn toàn trong sạch nhưng e rằng em có bao nhiêu cái miệng cũng chẳng thể nào giải thích nổi về những gì mình đã làm hôm nay.

"mẹ tớ đã nói thế rồi, hay hùng ở lại thêm một chút nữa nhé"

chưa kịp để em chối từ thì phụ huynh đối phương đã hào hứng mang túi đi siêu thị, còn dặn dò em cứ tự nhiên như người trong gia đình. chẳng phải "con rể" đến nhà mà bà thiếu sót đến nổi không chuẩn bị kỹ càng từ trước, chủ yếu chỉ để hai đứa nhỏ có không gian riêng tư.

nhưng những gì bà sắp đặt có vẻ không như ý, chiếc ví da thường dùng vẫn nằm chễm chệ trong ngăn tủ, con gái bà cũng hiểu sự tình mà thở dài ngao ngán, lắc đầu vì mẹ mình vẫn hay để quên đồ. vội tháo tạp chiếc dề vốn yên vị trên người ra trao lại cho hoàng hùng, trước khi đi cũng không quên quay lại dặn dò đôi điều.

"mẹ tớ lại để quên ví ở nhà, giờ chắc là bà đang loay hoay tìm đấy. hùng ở nhà đi nhé, tớ sẽ về ngay thôi"

em nhìn chiếc tạp dề trên tay và bó rau gần đó, không nghĩ ngợi liền từ tốn đeo lên vì ít nhiều gì hoàng hùng đã tự lập từ khi rất sớm, việc gì cũng tự mình làm qua huống hồ gì em cũng khá yêu thích công việc nấu nướng. thoáng nhớ đến nét mặt hắn khi tấm tắc khen thức ăn em làm, khuôn miệng không khỏi trưng ra nụ cười hạnh phúc. nhưng trái lại hắn hoàn toàn không hay biết điều đó và chỉ cho rằng em đang suy nghĩ gì đó về chị hắn mà thôi.

nhìn vòng eo mảnh khảnh được buộc gọn bởi sợi dây tạp dề thắt nơ, trong lòng hắn càng thêm xao động. có lẽ hoàng hùng buộc khá chặt tay nên bao nhiêu đường nét cứ thế lần lượt phơi bày trước mặt hắn, đáy quần vì thế cũng trở nên chật chội thêm một vòng.

"ưm..."

hoàng hùng giật mình rên lớn vì đột ngột vành tai bị mút đến ướt sũng, tiếng vang rất dứt khoát và rõ rệt. em tức giận theo phản xạ nhanh chóng quay về phía sau giơ chân định tung đòn.

không cần biết kẻ đó là ai, em thật sự rất bài xích chuyện này. cơ thể chỉ dung túng mỗi sự đụng chạm đến từ đăng dương, nhưng nửa đường đã bị vòng tay quen thuộc chặn lại. mu bàn chân mịn màng còn bị người ta kéo chiếc tất xuống hôn cho một cái rõ kêu, khiến hai má em đột nhiên phớt ánh hồng.

"ưm... đ-đừng hôn nữa mà, em sắp đứng không vững nữa rồi...s-sao anh lại ở đây?"

"đây là nhà tôi thì tại sao tôi không được ở đây, câu này tôi phải hỏi anh mới đúng nhỉ huỳnh hoàng hùng?"

"dương đừng gọi em như thế mà, không muốn đâu"

"anh còn dám gọi tôi?"

"không phải...không phải như vậy...aaa.."

hoàng hùng bị dồn về phía bồn rửa tí tách nước, lưng va chạm mạnh vào bàn đá hoa cương một cách đau điếng. đôi mắt rất nhanh đã đầy hơi nước ửng đỏ, thực chất không phải vì đau mà là ấm ức cách xưng hô khác thường của hắn.

"dương ơi, đừng mà...ở đây không được"

miệng bảo ngừng nhưng cơ thể đã quá quen thuộc đến chẳng thể nào chống cự. giây phút vành tai lần nữa rơi vào khuôn miệng ấm nóng, hoàng hùng run rẩy rụt cổ lại, từ từ cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng từ hắn toả ra như thiêu đốt mọi tế bào tại nơi đó. đầu lưỡi dày dặn điêu luyện trượt vòng quanh, lâu lâu hắn còn xấu bụng day cắn.

phải thừa nhận rằng hơi thở đăng dương rất thơm, đậm hương tuyết tùng hoà cùng bạc hà thơm mát. nhất là khi tiếp xúc cơ thể thân mật mùi hương đó lại càng thêm rõ rệt, chẳng khác nào chất dẫn dụ mà em được biết.

nhưng lý trí lại đánh gục hoàng hùng về với thực tại và cho em nhận ra rằng mình đang ở nơi nào. dù bản thân rất muốn rơi vào đê mê cùng hắn nhưng nơi đây không phải căn hộ riêng tư của bọn họ và những thành viên trong gia đình có thể về vào bất cứ lúc nào. em dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng cố gắng chống cự hắn, nhưng khổ nỗi càng né tránh lại càng tạo điều kiện thuận lợi cho hắn hôn nhiều hơn.

"dương ơi...chị anh sẽ về...ưm...sẽ bù cho anh sau mà"

hoàng hùng chủ động hôn môi nịnh hắn, nhân lúc đăng dương đang mất tập trung em liền nhanh chóng lách khỏi hắn. vội vàng chỉnh lại nếp áo sơ mi lộn xộn và tiếp tục công việc nhặt rau còn đang dang dở. đương nhiên là hắn chẳng thể nào dễ dàng tha thứ cho em như thế, bằng bất cứ giá nào cũng phải nhất quyết chơi em ngay tại đây. khiến em cả đời cũng chẳng thể quên được hắn làm cho em sung sướng đến nhường nào.

#liz

p/s: hãy cmt cho mình biết cảm nhận của mọi người♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro