✯✯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả người em lần nữa đổ ập về phía trước, theo phản xạ nhanh chóng chống hai tay lên bồn rửa để giữ vững thăng bằng. vòi nước vẫn đang chảy rả rích và hơn hết mớ rau chưa kịp để xuống cũng dập nát ngập tràn sắc xanh chảy dọc theo khớp ngón tay thon dài. chưa để em kịp hoàn hồn thì bàn tay đầy gân xanh của hắn từ lúc nào đã trắng trợn luồn xuống dưới lớp tạp dề, tháo bỏ đi thắt lưng kim loại phát lên mấy tiếng leng keng, nút quần tây đen cũng bị nới ra ngay sau đó.

"không...em đã bảo là không được mà..."

"trước khi tôi thực sự nổi giận thì tốt nhất anh nên ngoan ngoãn rên rỉ tên tôi hoặc im miệng lại"

"e-em..."

quần tây đen phẳng phiu bị kéo khỏi vòng mông, chịu sức nặng của mặt thắt lưng kim loại càng thêm trễ xuống. vạt áo sơ mi khá dài cũng chẳng thể che chắn được bao nhiêu. một tay hắn ghì chặt eo em không cho cử động, một tay vừa vén vạt áo vừa cách một lớp quần lót mỏng xoa nắn từng đợt lên hạ thân đang có dấu hiệu bán cương. cái kích thước xinh yêu ấy thật vô cùng trơn mịn đến mê người.

vật giữa hai chân bị xoa đến rỉ nước nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vì sợ hãi chị hắn sẽ về và chứng kiến bất thình lình. em nhiều lần van xin hắn nhưng chỉ khiến cơ thể bị siết đến đau hơn.

"để chị tôi về cũng tốt, không phải là sẽ được chứng kiến bộ dạng dâm đãng này của anh, xem cái cách người mà chị ta ngày đêm ngưỡng mộ đang khóc lóc sung sướng vì được dạng chân cho thằng em xuyên xỏ, và ngưng mơ tưởng đến bất cứ điều gì vì cái vật ở phía trước này là hoàn toàn vô dụng"

như đang cố gắng minh chứng điều mình vừa nói, hắn liền ác ý vừa xoa lại vừa đánh mạnh nhẹ từng hồi lên đó. ấy vậy mà em lại bị kích thích đến độ tươm ra một ít sữa, cho hương vị ngọt ngào nhanh chóng nịnh nọt đầu mũi và ướt đẫm một bên vạt áo.

"điều tôi nói đâu sai đâu đúng không? nhìn xem đến mức nào rồi nhưng anh vẫn có thể hư hỏng đến độ này, hửm?"

"đừng nói nữa...xin anh...xin anh mà"

em gần như rơi vào đáy sâu tuyệt vọng khi chứng kiến một trần đăng dương đã hoàn toàn để cơn nóng giận che mờ cả lý trí. hắn mất hẳn dáng vẻ chiều chuộng hằng ngày, không ngừng dùng những lời lẽ xúc phạm khinh miệt em. chắc là hắn chưa thể ý thức được điều đó sẽ khiến thâm tâm em chịu đã kích lẫn tổn thương đến nhường nào. hoàng hùng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng vì bản thân em là người sai trước, nhưng rõ ràng là hắn vẫn quá đáng khi chẳng cho em lấy một cơ hội để giải thích rõ ràng.

lớp quần lót cuối cùng cũng đã về chung một chỗ với quần tây đen. thân dưới trần trụi chạm nhẹ bàn đá mát lạnh khiến em một phen rùng mình. thế nhưng rất nhanh cảm giác khác đã phủ mờ tâm trí, khi ngón tay khô ráp kia từng chút ngoan cố xoa ấn huyệt động căng đầy. hắn miết nhẹ vòng quanh nụ hoa vì hoảng sợ mà không ngừng e ấp, thỉnh thoảng sẽ vờ như trượt tay mà ấn gần cả đốt ngón vào trong trung tâm. nhưng nơi kia thật biết chiều chuộng chủ nhân của nó, khi mỗi lần hắn rút ngón tay ra đều lưu luyến bịn rịn không ngừng.

hoàng hùng mềm mỏng cuối cùng cũng không nhịn được sự khi dễ của hắn liền khóc nấc lên thành tiếng. em cảm thấy nhục nhã về những gì mình đang phải gánh chịu và nhất là khi lời nói vào tai người kia cứ như gió thoảng mây bay không có lấy một chút giá trị.

rất may thời điểm này bản năng nuông chiều bé yêu của hắn rất kịp thời trỗi dậy. còn nhớ hắn đã khó khăn đến thế nào mới rước được em về. có lúc hắn đã thoáng nghĩ mình còn chẳng thể với tới được em, cũng may trần đăng dương chưa từng có ý định sẽ bỏ cuộc nên mới ôm được người đẹp vừa giỏi vừa ngoan ngoãn trong vòng tay. em ngày đó rất ngoan cường, dáng vẻ yếu mềm này chỉ bộc lộ ra khi đã hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. vậy mà hắn chưa rõ ngọn ngành đã hành hạ em đến thế này đây, thật muốn đấm mình vài cái cho tỉnh.

"nín"

"..."

"được rồi, bé nín đi anh thương"

"hức...anh xem tôi chỉ là trò đùa của anh có đúng hay không? nên anh tùy ý đối xử thế nào cũng được à?"

hoàng hùng được người yêu dỗ dành lại càng tủi thân nghẹn ngào, không ngừng trách móc bản thân mình vì người ta chỉ mới ngọt ngào chiều chuộng một chút đã không kìm nén nổi mà sa vào, suốt ngày cùng người ta day dưa làm chuyện không biết xấu hổ. từ một người vượt xa chuẩn mực khuôn khổ ấy vậy mà trót say đắm lời ngon tiếng ngọt của hắn. để rồi năm lần bảy lượt tình nguyện bôn ba chuyển nơi làm việc, cũng chỉ mong được gần gũi người yêu hơn chút.

bằng cách nào đó em đã từ chối rất nhiều người và chọn bước vào mối quan hệ nghiêm túc với hắn. đến khi hắn chọn một công ty thực tập nhiều tiềm năng cách rất xa nơi mình, em cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều vội vàng rút hồ sơ sang nơi khác. lúc này lại gặp được chị của đăng dương, quãng thời gian kia cô ấy đã giúp em rất nhiều, nhất là giúp em đối diện với mớ tình cảm chân thành kia.

hoàng hùng biết rõ tính hướng của mình, em không thích đàn ông hay không thích bất cứ ai khác. em chỉ chọn bên cạnh người khiến trái tim mình rung động, chẳng qua trùng hợp thay người đó lại là đăng dương. hôm nay có mặt ở nơi này tất cả cũng chỉ là sự hiểu lầm không đáng có, vì bị đôn thúc kết hôn quá nhiều lần nhưng cô ấy vẫn chưa sẵn sàng đối diện với chuyện đó nên mới nài nỉ hoàng hùng giúp mình. chỉ một lần rồi thôi, nhiều lần muốn khước từ nhưng rồi cũng chẳng thể được.

đăng dương thơm lên hai má mềm đẫm nước, chìm đắm vào nét thanh tú trước mắt, từ tốn ịn môi lên khuôn miệng đang không ngừng hậm hực. đầu tiên là cảm nhận sự mềm mại đến từng vân môi sau đó như vũ bão hôn vào một cách say đắm, nuốt luôn cả tiếng khóc kia vào bụng. hắn cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè mà mút, sẽ ngưng lại vài nhịp để em nghỉ ngơi rồi lại dẫn dắt vào nụ hôn sâu đến vô tận.

"ngoan, xưng hô thế nào mới đúng?"

"l-là do anh trước"

"hửm?"

"là do anh đổi cách xưng hô với em trước mà, em không thích thế đâu"

"được rồi, anh xin lỗi. nhưng lần sau không được giấu anh việc gì nữa đấy, anh mà biết được thì sẽ chẳng nhẹ nhàng như hôm nay đâu nhé?"

nói rồi hắn cọ nhẹ lên thân dưới trần trụi một chút khiến hai má xinh xắn đỏ lựng. muốn nhanh chóng kéo quần lên nhưng chẳng may bị hắn bắt gặp, biết người yêu thích mềm mại không thích nghiêm khắc liền nhẹ giọng dụ dỗ đủ điều.

"bé ngoan ơi, trước khi vào đây ăn cưng anh đã chốt cửa nhà bếp kỹ lưỡng rồi, khi nào mọi người về đến anh sẽ ngừng lại có được không?

"n-nhưng mà..."

chưa đợi hoàng hùng hết phân vân hắn chẳng nói thêm nhiều một tay gạt hết đồ đạc lộn xộn sau đó bế thốc em lên chỗ trống bên cạnh. bé cưng hôm nay thơm ngạt ngào và trông rất ngon miệng, chần chờ thêm chút nữa ắt hắn sẽ nghẹn chết mất. chiếc quần vướng víu được kéo quăng xuống sàn nhà, tiếp đến là quần lót để lộ ra đôi chân thon mịn mang tất trông cực kỳ kích thích thị giác. hắn chỉ chừa lại cho em chiếc áo sơ mi cùng tạp dề nửa kín nửa hở. thân thể rắn chắc nhanh chóng chen vào giữa hai chân mềm mại cọ từng hồi dương vật lên đó, giây phút hai vật cương cứng gặp nhau khiến họ không khỏi rên rỉ thoả mãn. hoàng hùng lúc này dường như đã rơi vào hố sâu tình dục mà quên đi hết sai trái. em nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai hắn, ngoan ngoãn vùi mặt vào hõm cổ người yêu tiếp nhận sự cọ sát và chờ hắn âu yếm mình.

"mấy ngày qua không gặp, anh đã nhớ bé cưng đến điên luôn đó, vậy em có nên bù đắp cho chồng không?"

"dang rộng chân ra nào, ngoan một chút anh sẽ làm nhanh thôi, sẽ rất là nhanh, chắc bé cũng sợ chị anh về mà"

hoàng hùng chống tay về phía sau để lấy đà dang rộng hai chân gác lên vai hắn. em không khỏi đỏ mặt nhìn mái đầu người đàn ông hì hục ở thân dưới đang từng chút liếm mút hai vách đùi non của mình. cách xưng hô này chỉ riêng khi hai người với nhau, lúc đầu hoàng hùng có chút ngại ngùng nhưng về sau biết hắn cưng mình hơn trứng mỏng nên khá tận hưởng nó, thậm chí em còn rất thích là đằng khác.

"bé vén tạp dề lên và cả áo nữa, che hết tầm nhìn của anh rồi này. em làm được mà đúng không cưng ơi?"

"ưm...ưm"

"ngoan quá"

đăng dương không dám cắn mạnh vì sợ sẽ để lại vệt tím bung xoè trên làn da mịn màng nơi em cưng của hắn. dương chỉ vùi mũi vào đó hôn mạnh từng đợt dâu tây non mịn thơm lừng.

"chồng đừng nhìn em như thế nữa mà..."

"không được khép lại"

hắn gần như ra lệnh, ánh mắt vẫn chăm chú dán vào lỗ nhỏ xinh yêu một màu phấn hồng đẹp đẽ. từng nếp uốn mịn màng như cánh hoa tỉ mỉ xếp nên, e ấp co rút theo từng nhịp thở.

đăng dương vùi đầu vào nơi ấy, dùng gai lưỡi ẩm ướt ấn vào trung tâm thăm dò sau đó như ong bướm say mê hút vào mật ngọt, khiến người em như chạm phải luồn điện giật nảy lên
vì khoái cảm. em nắm hờ tóc hắn vò lên từng hồi để ngăn tiếng rên rỉ phóng đãng thoát ra, thần trí muốn tỉnh táo để dự đoán tiếng bước chân người về nhưng sợi dây lí trí cuối cùng đaz đứt theo cái hút sâu không tưởng của hắn. em cảm giác mơ màng như cả cơ thể và linh hồn mình đều bị hắn hút cạn rồi. dương vật hồng hào đến lúc này đã không chịu nổi kích thích bắn ra những đợt tinh dịch liên tiếp, đỉnh đầu phun trào chất lỏng một hồi chẳng ngừng lại, ướt đẫm bụng em và một vùng trên mái tóc mượt mà kia.

"bé đáng yêu nhưng mà hư quá, tưới ướt tóc anh rồi, chút về anh ăn nói với chị sao đây"

"ư-ưm... hức"

hắn dường như còn chưa vơi đi sự bực dọc, cứ liên tục nhắc về chị trước mặt em chẳng khác nào muốn trả đũa. thế nhưng lúc này tay chân em đã hoàn toàn bủn rủn không còn sức, tưởng chừng không thể chống đỡ nổi nữa.

hắn cắn nhẹ vào nơi ấy một chút, mới quyến luyến mà lui ra. nếu thời gian cho phép hắn thật muốn từ tốn rơi vào trầm mê với em mà. đôi mắt bỗng mở to, toát ra một tia giảo hoạt, từng chút thao túng con mồi thơm ngon trước mắt.

hắn lấy tinh dịch vừa rồi của bé cưng làm chất bôi trơn nới rộng lối nhỏ vốn trơn tuột từ trước. tiếng nước nhớp nháp chẳng mấy chốc toát ra khi hai ngón ra vào khá dễ dàng, dù nhiều lần chơi qua nhưng nơi đây vẫn chật hẹp như lần đầu tiên hắn chạm đến. khi ngón thứ ba chen vào có chút khó khăn, thoáng thấy bé yêu chợt cứng đờ người vì đau hắn vội chồm lên day dưa môi lưỡi kiểu pháp với em hòng phân tán đi sự chú ý. hắn nắm rõ điểm mẫn cảm của em trong lòng bàn tay và không khỏi đắc ý khi hoàng hùng mềm ngoan nhẹ nhàng ôm lấy cổ mình mà hoàn toàn quên bẵng đi ngón thứ ba lúc nào đã chen vào lối nhỏ một cách thuần thục.

"anh vào nhé, vợ ơi?"

#liz

p/s: hãy cmt cho mình biết cảm nhận của mọi người♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro