✯✯✯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một số trường hợp hoàng hùng ước rằng dương đừng hỏi những lời thừa thãi đến như này, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

khi ngón tay hắn rút ra, bên trong nụ hoa hoàn toàn có cảm giác trống rỗng đòi hỏi mà co bóp từng hồi, nhưng hắn chỉ trêu ghẹo trượt dài bên ngoài dọc theo khe mông, hoặc đánh bôm bốp lên hai vách đùi mịn như ứa nước chứ chẳng chịu cắm thẳng vào khiến em ngứa ngáy đến phát khóc.

"ư...chồng ơi...mau vào, bé muốn anh cho vào mà...hức..."

nhìn em chật vật đúng như ý nguyện, hắn thoả mãn mà bật cười, không tiếc lời khen em ngoan trong từng chiếc hôn. đăng dương khá tận hưởng đút dương vật cương cứng vào lỗ nhỏ, ngay lập tức nơi ấy phản xạ mút lấy không buông khiến hắn sung sướng đến tận mây xanh. sao mà hắn mê mẩn em xinh của mình quá. cho được nửa chừng hắn vòng hai tay ôm lấy mông mềm dùng sức thúc vào thật mạnh khiến gấu nhỏ rùng mình, cắn một ngụm sâu hoắm lên cổ hắn. nước mắt hứng tình rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú, rõ ràng so với ba ngón tay thì nó đã vượt xa sức chịu đựng của em rồi. khuôn miệng dần mếu máo ưm a vài tiếng chẳng rõ như muốn mất đi cả ý thức.

"bé gấu giỏi quá, lút cán rồi này, em nhìn xem"

đăng dương nắm lấy bàn tay thon mịn tiến đến nơi giao hợp của cả hai, từng chút cho em cảm nhận nó. cái cách nụ hoa bé xinh bị dương vật thô to nong ra hết cỡ khiến hoàng hùng mơ màng như chạm phải bỏng, ngay lập tức bối rối rút tay về. hắn trông thấy rõ một màu mận chín âm thầm lan rộng từ vành tai mềm mỏng, chạy dài xuống vùng gáy yêu kiều, liền cúi đầu hôn cắn rồi mới bắt đầu động thân.

em đổ ập vào lòng ngực hắn thở dốc, toàn bộ sức nặng đều dồn hết lên người kia. đăng dương vuốt lấy tóc mai ướt đẫm mồ hôi sau đó vòng tay giữ lấy hai chân em không ngừng đẩy hông thúc hết cỡ từng nhịp dạo đầu. hắn nhanh đến mắt thường muốn không trông thấy. tiếng dập hông hoà cùng sự ẩm ướt toát ra từ nơi giao hợp ngày càng lớn dần lấn át cả tiếng nước chảy rả rích.

"hưm...ch-chồng ơi...chậm lại... quá nhanh rồi"

hoàng hùng mất dần sự tỉnh táo mà lắc đầu nguầy nguậy, hai chân em cố thoát ra khỏi gọng kìm cũng chỉ mong hắn chậm lại một chút.

"ư ư ư..."

xinh yêu nức nở hét lớn khi tuyến tiền liệt tận cùng bị đầu khấc to tròn đè nghiến chà đạp đến đáng thương. hắn khám phá mọi ngóc ngách nhưng điểm đến cuối cùng chỉ là nơi ngọt ngào duy nhất. hoàng hùng vô lực ngã nhào về phía sau, cũng may đăng dương đã đỡ kịp. đầu ngón chân em cách một lớp vớ co lại cứng ngắc khi khoái cảm dồn dập quá lớn. nước mắt tràn khỏi bờ mi ào như thác lũ, nảy mông giãy giụa từng hồi và kẹp chặt lấy hông hắn vì muốn thoát khỏi thứ làm em phát điên kia. nhưng mỗi lần như vậy đăng dương sẽ chớp cơ hội dùng tay nắn lấy bờ mông không ngừng mấy nảy như pudding kia.

"không được đẩy anh ra đâu bé ạ"

"hức...to quá rồi ạ...ư...hỏng mất...anh chịch bé hỏng mất"

hoàng hùng dần dà ăn nói trở nên lộn xộn không rõ đầu rõ đuôi, bị thúc sâu thế này em sẽ chịu không nổi mất. cơ thể có một vật thô to không ngừng ra vào, gãi mạnh vào điểm ngứa, đến lúc đăng dương gần đến giới hạn em có thể cảm nhận rõ rệt từng đường gân như muốn vỡ oà bên trong.

"hùng ơi, cậu có trong đó không? sao cửa lại khoá bên trong thế này nhỉ...? hoàng hùng?"

chị gái hắn không ngừng gõ cửa khiến em phút chốc im bặt vì sợ. chỉ cần không có câu trả lời cho thoả đáng thì với tính cách của cô ấy rất có thể phá cửa xông vào đây bất cứ lúc nào. đúng như lời đăng dương nói người em bây giờ vô cùng xộc xệch, quần lót nằm mỗi nơi mỗi ngả. quan trọng hơn em đang dạng chân cho hắn chịch đến khóc lóc xin tha, nhưng cảm giác bị xúc phạm bây giờ lại không còn nữa.

đăng dương thấy bé gấu giương mắt ngơ ngác vì sợ, đến thở cũng chẳng dám, bèn thấy thương em nên không dám trêu thêm nữa. thân dưới nơi giao hợp hiện tại lại khít vào hơn bao giờ hết. hắn bình tĩnh hôn lên đôi má lấm lem nhằm trấn an người trong lòng.

"chị, là em đây"

"dương hả, em làm gì trong đó mà khoá cửa vậy. mà hùng đâu em?"

nghe chị mình nhắc đến tên em thân mật như vậy khiến hắn không khỏi tức giận vô cớ. sự ghen tuông như muốn thôi thúc hắn hãy nói rằng anh ấy đang rên rỉ nỉ non bên dưới thân mình đây này, nhưng hắn biết đây chưa phải là lúc.

"kệ bát rơi xuống đổ vỡ, em giúp anh ấy sửa lại một chút, cả hai không sao đâu chị"

"mở cửa cho chị xem nào"

"ngoan nào, không sao, có anh đây rồi" hắn thầm nói với em

"không được đâu, em bắt lại kệ nên đóng cửa để ngăn bụi mịn, với lại phải dọn nhiều mảnh vỡ nên chị khoan rồi vào, tụi em sẽ ra ngay thôi"

"thôi được rồi, cẩn thận đấy nhé, cần gì gọi chị giúp"

như thoát hiểm trong gang tấc, hoàng hùng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. cứ lén lút kiểu này thật sự như treo đầu quả tim, không vướng phải chuyện này đáng lẽ nơi mà bọn họ đang ân ái là căn hộ riêng, chứ chẳng phải thấp thỏm lo âu như thế. vì bất khả kháng nên em mới rơi vào chuyện này, em định sẽ tìm cơ hội để thú thật với đăng dương ngay sau đó, vì cả hai đều không muốn đối phương giấu mình bất cứ điều gì, nhưng cuối cùng lại gặp nhau ở đây.

đăng dương với tay xả vòi nước trên bồn hết cỡ, để lẫn đi tạp âm bên trong. hắn hôn lấy môi em ngăn đi tiếng rên rỉ, sau đó thúc mạnh vài 'chục' cái mới bằng lòng bắn vào nơi sâu nhất trong lỗ nhỏ xinh xắn kia.

"vợ, em cố ngậm chặt vào nhé, anh sẽ lấy ra cho em sau"

"ưmm..vâng"

nhìn người yêu vừa trải qua cơn kích tình càng thêm ngoan ngoãn đến lạ. hai chân nhất thời chưa thể khép lại được đang ồ ạt chảy ra chất lỏng trắng đục dù em đã cố ngậm lại. nhưng đăng dương bắn vào thực sự quá nhiều gây ướt  cả một chiếc vớ trắng mà em đang mang, bộ dạng này khiến hắn phải tiếc hùi hụi vì không thể chơi thêm. dương liền thơm lên má mềm mịn cho đỡ thèm, thơm lên chóp mũi xinh yêu mỗi nơi đều lướt qua một ít, đến chiếc môi đỏ ửng vì bị hắn hành hạ có chút luyến tiếc mút nhẹ một chút trước khi rời đi. bé cưng của dương xinh quá đi mất.

hắn tự tay làm tất cả, mặc lại quần tây giúp em cho thẳng thớm. vuốt lại mái tóc đầy sản phẩm từ bé cưng dưới làn nước, sau đó vẻ mặt không thể nào ung dung hơn. cho hết những chiếc bát đĩa mới toanh, vốn chưa từng xuất hiện một vệt sứt mẻ từ trên kệ vào trong túi đựng rác, quay lại nhìn em thêm một chút mới xách túi rời đi.

"bé cưng ở đây làm bếp với chị chồng nhá, anh sẽ tìm cách để bé ở lại với anh. mai anh đưa bé về căn hộ của mình rồi đi làm luôn, anh cũng nhớ con lắm rồi"

con trong lời hắn nói là một bé mèo anh lông xám có tên là mavi.

lúc chị hắn mang vẻ mặt lo lắng bước vào thì mọi thứ đã tươm tất nên chẳng mảy may nghi ngờ điều gì. hoàng hùng ngoài mặt nhặt rau nhưng đôi má vẫn còn ửng hồng trông thấy rõ, vì thành quả của hắn nhiều đến nỗi mặc dù em đã cố gắng không di chuyển nhiều nhưng nó vẫn tươm ra một ít ẩm ướt lớp quần lót. cũng thật may hôm nay em đã không chọn chiếc quần kaki sáng màu.

hiện tại tuyệt đối chẳng thể công khai, nhưng chỉ cần có hắn ngay bên cạnh thì em chẳng còn gì để lo lắng nữa. nghĩ đến đó chút cảm giác hạnh phúc len lỏi, em vô thức liếm nhẹ môi mình nơi đăng dương vừa mới hôn qua. hoàng hùng thích nhất trên người mình tồn đọng dư vị của hắn. chiếc áo sơ mi nhạt màu hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, nó được lấy ra từ trong tủ đồ của đăng dương.

"hùng này, cảm ơn cậu nhiều lắm nhé, về chuyện hôm nay"

"ừm, còn chuyện sau này cậu tính thế nào?"

lòng người phụ nữ chợt chùng xuống, nhìn bóng lưng người đàn ông từ nãy đến giờ chưa quay lại nhìn mình dù chỉ một lần, mỉm cười đáp một câu dường như chẳng mấy liên quan.

"cậu nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé"

#liz

p/s:

ánh mắt, cái ôm của họ làm tớ khóc.
2 bé này còn chưa được chung team với nhau mà. chỉ hi vọng sau này 2 người còn nhớ nhau, nhớ những năm tháng tuổi trẻ gắn bó với nhau nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro