5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể thứ nhất - Myoui Mina

***

Tôi là Myoui Mina.

Ừ. Tôi là một người không nói nhiều cho lắm. Bé Chaeng nói với tần số nhiều hơn tôi...

À...

Sáng sớm, Son Chaeyoung đã chạy biến đi đâu mất mà không thèm nói với tôi một tiếng. Bây giờ đã gần trưa, em ấy vẫn không chịu lú đầu về, may còn một tin nhắn ngắn ngủn, bảo, em ấy đang đi với Kim Dahyun.

Thôi cũng được, dù sao Kim Dahyun cũng là chỗ quen biết.

Nguyên cả buổi sáng, tôi chẳng làm gì ngoài việc ngồi chơi xơi nước xem tivi. Thời gian bỗng chốc dài đằng đẵng như một thế kỉ. Thậm chí khi tôi đã ngồi trước cây dương cầm, chơi gần hết tất cả số bài nhạc trong mấy tờ giấy vò nát nằm ngổn ngang mà tôi thu nhặt lại trên bàn làm việc của họ Son, kim đồng hồ vẫn ù lì không thèm nhúc nhích. Tôi ngao ngán thở dài. Thiếu vắng em chỉ một buổi sáng có khi lại còn giúp tôi đốt năng lượng hơn cả mấy tiếng múa ballet nữa kia.

Ừ thì tôi nghĩ thế.

Lật lật thêm mấy tờ giấy Son Chaeyoung vò nát, vừa chắt lưỡi tiếc nuối cho mấy bản nhạc có thể trở thành những hit lớn, tôi lại vừa hồi tưởng lại được hình ảnh của chính mình mấy năm về trước, cũng tập tành chép nhạc vào sổ này nọ, cuối cùng cuốn sổ đó lại lọt vào tay của Chaeyoung như một chìa khóa mở toang cánh cửa cho mối quan hệ của chúng tôi sau này.

Tôi nhấn xuống một nốt trầm. Đó đã là chuyện của quá khứ, lâu đến mức một vài hình ảnh đã nhàu đi như chính những mảnh giấy đang nằm trước mặt tôi vậy. Những nếp gấp đã che khuất đi vài đường nét. Nhưng tôi vẫn không thể xóa nhòa đi khoảnh khắc em thập thò sau bậc cửa, khoảnh khắc em bỗng ngắc ngứ như một con rối gỗ không được điều khiển, và khoảnh khắc, đôi đồng tử ẩn dưới đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ trong trực tiếp nhìn thẳng vào tôi nữa. Không biết có phải lúc ấy tôi gặp ảo giác gì đó các thứ hay không mà tôi lại có cảm giác căn phòng rộng cùng một số thứ đồ lặt vặt chỉ còn độc có tôi, em và cây dương cầm. Không còn bất cứ sự tồn tại nào khác nữa, phải chăng là vài mảnh nắng đang không thương tình xiên thẳng vào mặt tôi, càng khiến tôi thêm lúng túng.

Em nhìn tôi. Tôi không thể trốn tránh. Nhưng khi ấy tôi lại không lí giải nổi hành động vô thức của mình. Tôi khó nhọc thở ra một hơi, định hỏi chút gì đó thì mười đầu ngón tay tự dưng như dính rồi vướng cả lại vào nhau. Tiếng đàn trơn tru lập tức đâm ra ngắc ngứ và rồi lọt thỏm.

Tôi hơi ngơ ngác vài giây. Đây là bản nhạc ưa thích của tôi? Tại sao tôi có thể chơi hỏng được chứ?

Đó là một buổi chiều nắng tràn. Trước đó, tâm trạng của tôi không được tốt mấy khi luyện tập mãi cũng không thể hoàn thành cú chuyền hai theo đúng yêu cầu của giáo viên thể dục. Tôi cũng chẳng còn hứng để đến lớp học thêm nữa, bèn tìm một chỗ xả đi nỗi bực tức. Ngoài phòng âm nhạc - nơi có một cây dương cầm hãy còn thơm mùi gỗ - thì chắc không còn nơi đâu chứa chấp tôi được. Vốn dĩ tôi chỉ định nhấn vài phím cho khuây khỏa, ai ngờ, cây piano này đã níu chân tôi lại lâu hơn tôi nghĩ. Biết làm sao được, cây piano cơ này tốt hơn gấp mấy lần cây piano điện cũ rích của tôi ở nhà nên dĩ nhiên, con người luôn có xu hướng thích cái tốt cái đẹp mà, nếu không vì Son Chaeyoung, tôi đã ngồi chết dí ở đó cũng nên.

Nghĩ lại, tôi cũng thấy bản thân mình ngớ ngẩn vô cùng.

Khoảnh khắc ngắn ngủi lướt vội qua em, tôi có ngó qua bảng tên trên áo. Năm nhất Son Chaeyoung. Một cái tên xa lạ, và tôi cũng không hề mong đợi sẽ nhìn thấy bảng tên đó lần hai. Cho đến khi đi một mạch tới cổng trường, cảm thấy ba lô trên lưng như nhẹ đi so với thường ngày, tôi vỗ trán đánh "bốp". Thôi xong, tôi để quên cuốn sổ ghi chép trong phòng nhạc mất rồi.

Lúc đó tôi chỉ muốn chửi, đờ mờ cái não cá vàng của tôi, sau đó tôi đành tức tốc lạch bạch chạy theo hướng ngược lại.

Tôi còn nhớ như in, hành lang trống vắng sâu ngòm, cửa phòng âm nhạc đã khóa như không thương tiếc đẩy tôi xuống một cái hố thật sâu. Tôi ghé mắt nhìn vào. Trên cây đàn hoàn toàn không có gì. Vô lí! Rõ ràng là tôi đã bỏ cuốn sổ lại đó mà! Cuốn sổ đó là biết bao công lao, tôi phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới chép được ngần ấy bản nhạc...

À thì cái sở thích này nó có hơi dở người một tí vì chỉ cần bỏ tiền hoặc lên Naver là tôi có thể tìm ra cả khối bản nhạc. Nhưng tóm lại, cuốn sổ đó đã mất và đó là điều tôi không thể chấp nhận. Người lấy, chả ai khác chính là con bé năm nhất họ Son kia.

Và tôi đành lên kế hoạch tìm con bé, nhưng tôi từng lúng túng không biết phải làm sao. Tôi không muốn cho bất kì ngoại nhân nào biết Myoui Mina chỉ vì một quyển sổ nhạc mà phải xới tung cả trường chỉ để tìm một hậu bối mà chẳng ai biết là ai. Tôi cũng có đi dò hỏi một vài người miễn cưỡng được tôi xem là bạn và chỉ nhận lấy những cái lắc đầu từ họ. Khoảng một tuần dò dò hỏi hỏi, tôi bắt đầu muốn từ bỏ thì đột nhiên Son Chaeyoung tự động chạy lại hiến mạng... À nhầm, tự nhiên xuất hiện trước mắt tôi một cách không thể ngờ đến.

Chả là tôi nằm trong đội tuyển bóng chuyền của trường, hôm đó là ngày mà các học sinh sẽ đăng kí ghi tên vào câu lạc bộ. Mấy người bạn khác đang chia nhau ghi danh các học sinh đang xếp thành hàng dài ngoằng mà tôi nhìn đến phát nản. Tôi lè lưỡi, thôi thì tôi đành đi thu nhặt bóng vương vãi đầy trên sân vậy.

Khi hai tay tôi và cộng cả nách đang phải chật vật giữ một lượt sáu quả bóng chuyền thì một vài đứa học sinh nam năm nhất lại cứ tiếp tục lấy ra mấy quả bóng trong sọt mà tôi vừa thu lại rồi đánh lung tung khắp nơi, không hề có ý thức, hay nói cách khác hơn, bọn chúng không hề đem tôi thu vào mắt. Tôi rất muốn mắng chúng, nhưng tiếng Hàn của tôi không tốt. Vả lại, nhìn đi, tên nào tên nấy đều cao trên dưới mét tám. Mặc dù tôi không nghĩ bọn nó dám làm gì tôi, nhưng phải đối mặt với cả bầy titan như thế thì dù ít hay nhiều tôi cũng đâm ra khó xử, đó là tôi còn chưa nghĩ đến tình huống tệ nhất có thể xảy ra.

Suy nghĩ lung một hồi, tôi thở dài. Đem sáu quả bóng bỏ vào sọt, tôi dự định sẽ giáo huấn bọn năm nhất này vài câu. Khi mọi dây thần kinh não đang lục lọi lại mớ tiếng Hàn ít ỏi thì bỗng một thân ảnh bé nhỏ xẹt qua tôi, tiến thẳng đến lũ nam sinh đang đập bóng một cách ngả ngớn ngoài kia. Tôi cứ tưởng em gái ấy định nhờ vả lũ nam sinh kia làm việc gì, ai ngờ, cha mẹ trời đất, em ấy tự dưng hướng đến đám nam sinh mà gầm lên một tiếng rõ to, và sau đó là một tràng liên thanh mắng nhiếc gì đó không ngừng nghỉ như bắn rap khiến tôi choáng váng một hồi. Sau đó? Lũ nam sinh như nai gặp cọp vắt chân lên cổ chạy trối chết. Tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn xoáy vào mảnh lưng nhỏ nhắn duy nhất đứng lại...

Ể?

Son Chaeyoung?

Lạy cha mẹ trời đất!

Tôi cứ đứng sững như tượng. Đúng là con nhóc đấy rồi.

Son Chaeyoung đứng chống nạnh một hồi nhìn theo hướng tụi nam sinh kia chạy, sau đó cũng cúi xuống nhặt bóng, gom vào vị trí đầy đủ. Em ấy làm việc nhanh gọn lẹ, nên khi dáng người nhỏ nhắn ấy trờ tới trước mắt, tôi vẫn chưa thể giải thích chính xác cái trò gì đang diễn ra.

"Myoui senpai!"

"Ha... Ể?"

Cái quái gì thế này?

Chiều hôm đó mắt mũi kèm nhèm nên tôi không nhìn kĩ. Em gái nhỏ nhắn này xinh quá cha mẹ ơi. Ngũ quan thanh tú, nốt ruồi duyên dưới cặp môi căng mọng. Em ấy thấp hơn con nè cha mẹ ơi!!!

"Myoui senpai. Đây là cuốn sổ của senpai bỏ quên trong phòng nhạc. Em không cố ý lấy đâu, nhưng em sợ nếu để đó sẽ thật sự có người khác chôm mất nên mạn phép đem về. Senpai chắc phải bỏ  ra nhiều công sức lắm nhỉ. Canon in Dm của senpai em chưa nghe qua bao giờ nên chắc là senpai tự soạn. Em cũng biết một chút về nhạc lí nên em cũng soạn ra một bản Canon in Dm mới kẹp kèm trong đó, senpai nhận xét giúp em nhé."

Tôi gục gặc đầu. Em gái ơi em nói cái gì tôi nghe không kịp!!!

"Son... Em là Son Chaeyoung năm nhất đúng không?"

"Vâng!" Chaeyoung cười rộ. "Rất hân hạnh được làm quen với chị. Myoui senpai."

Em ấy chìa quyển sổ trao trả cho tôi rồi mau mắn chạy lại bàn ghi danh cho câu lạc bộ bóng chuyền. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo. Bỗng em ấy vấp té cái ạch sấp mặt. Tôi hoảng hốt chạy đến đỡ em ấy dậy, chỉ thấy em ấy đỏ hết cả mặt mũi, cúi gằm mặt lí nhí cám ơn rồi như một con cọp con đứng dậy dông thẳng đến bàn ghi danh trước vẻ mặt không thể hiểu nổi của tôi.

Đến sau này tôi mới biết, Son Chaeyoung mặt than ngày đó đỏ mặt không phải đơn giản chỉ vì mắc cỡ té ngã trước thanh thiên bạch nhật đâu. =)))

Em ấy bỗng đáng yêu đến lạ.

Tối đó, ăn cơm xong xuôi, tôi mở cuốn sổ nhỏ ra kiểm tra và thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ đều vẹn nguyên như lúc ban đầu. Mảnh giấy Son Chaeyoung kẹp vào thu hút tôi ngay tức thì. Một bản nhạc, em ấy ghi tựa là "Canon in Dm by SCY", dài hơn hẳn so với bản trong quyển sổ của tôi khiến tôi bỗng đâm ra thích thú tột độ không hiểu vì sao. Tôi lướt qua một lượt bản nhạc, những dãy nốt vốn dĩ vô cùng bình thường lại đang chạy liên tục như một điệu múa uyển chuyển trên nền khuôn nhạc. Tôi đặt nhẹ tay lên phím đàn ấn lướt theo vài nốt đầu tiên nhưng kì lạ vô cùng, tôi không thể chơi trơn tru ngay lần đầu như theo những gì em ấy viết.

Tôi lập tức nổi hết cả da gà.

Bản nhạc của Son Chaeyoung dài nhưng không lê thê và thật sự rất vất vả để tôi có thể chơi xong bản nhạc đó. Giai điệu của nó thậm chí còn ám ảnh tôi đến cả mấy ngày sau. Mỗi lần nhắm mắt, tôi có cảm giác những nốt nhạc trên giấy như đang mọc thêm xúc tua, kéo tôi dán chặt vào thứ giai điệu gây nghiện đó và làm tôi trằn trọc suốt đêm.

Thậm chí đến bây giờ, bản nhạc đó, tôi vẫn còn giữ phẳng phiu không một vết gấp nhưng tôi chưa bao giờ mang nó ra đánh giá trước mặt em. Tôi sợ với vốn kiến thức hạn hẹp thì sẽ không đủ từ ngữ mỹ miều để có thể tán dương bản nhạc xuất sắc ấy. Bây giờ có lẽ không cần tờ giấy khi xưa nữa, tôi vẫn có thể trơn tru chơi lại hoàn hảo từ đầu đến cuối. Ngón tay tôi khẽ động, giai điệu năm nào tràn khắp không gian. Tôi như tự nghe thấy chính hơi thở của mình đang quyện vào giai điệu trầm lặng kì khôi của bản nhạc, và sơ ý đến mức, tôi lại không nhận ra Chaeyoung đã về và đang đứng đằng sau tôi tự khi nào.

Giữa bản nhạc là mấy nốt nhạc rời rạc như một bước ngắt quãng, tay phải của tôi định ấn xuống phím đàn thì đã bị Chaeyoung cầm lấy, miết nhẹ.

Tôi giật bắn mình. Chaeyoung thư thả ngồi xuống phần ghế còn lại, mười ngón tay của em đặt nhẹ lên phím đàn chờ đợi. Em thản nhiên đề nghị: "Chơi cùng nhau đi."

Lả lướt, Chaeyoung họa ra một giai điệu. Tôi hít một hơi sâu, hướng đến em mỉm cười, tôi còn có thể nói lời từ chối sao?

Trong lúc hai bàn tay của tôi đang dang dở, Chaeyoung chỉ chơi bằng bàn tay phải. Tay trái của em từng chút luồn qua thắt lưng tôi, kéo sát tôi vào người em ấy hơn. Đến lúc nốt nhạc cuối cùng của phần nhạc của tôi lọt thõm vào không gian, tay phải của Chaeyoung vẫn mân mê lấy phím đàn theo một luồng giai điệu nhẹ. Tay trái của em vẫn tự nhiên quàng qua eo của tôi. Đúng lúc tôi đang không phòng bị, Chaeyoung nghiêng người, đặt lên môi tôi một nụ hôn trầm lắng. Tiếng đàn vẫn còn róc rách chảy nhưng tôi lại có cảm giác chính mình đang tan chảy. Vì tiếng đàn, và vì cả thứ xúc cảm ướt át mà Chaeyoung đem lại cho tôi. Tôi muốn buông, nhưng em không cho phép. Phím đàn vẫn đang từng hồi nhịp nhàng lên xuống, và tôi cũng đang nhịp nhàng đáp trả.

Vì em.

Bản nhạc kết thúc bằng một nốt trầm cũng là lúc Chaeyoung mới chịu buông tha cho đôi môi của tôi. Tôi lúng túng định bỏ đi nhưng Chaeyoung dùng lực cản tôi lại. Em bỗng nhiên hỏi nghiêm túc: "Chị có biết vốn dĩ bản nhạc này có tên là gì không?"

Tôi ngẩn người, giương mắt, ý bảo không biết.

"Tờ giấy năm xưa em đưa cho chị có ghi tên, nhưng đó không phải là thứ lúc đó em muốn truyền đạt đến cho chị. Chị thấy giai điệu nó hơi lạ, đúng không?"

Tôi khẽ gật đầu.

Chaeyoung ấm áp cười, lộ ra lúm đồng tiền thật sâu: "Chị biết không. Em không nhớ rõ là bao nhiêu, nhưng chắc chắn những ô nhịp đầu tiên không phải là giai điệu căn bản của Canon in Dm. Khi đó, tay trái của chị sẽ tạo nên tiết tấu theo mã Morse, tạo thành chữ 'Mina'. Đồng dạng như thế, tay phải..." Chaeyoung  tùy ý miết nhẹ lấy tay tôi, thủ thỉ: "Sẽ là 'Myoui'. Đúng vậy, bản nhạc này, tên là 'Mina Myoui', chính là chị đó."

Tôi lặng đi, không biết Chaeyoung đã cười đến bao lâu, tôi chỉ biết khóe mắt của tôi, theo từng lời chân thành em nói, ngày một nhòe đi, và tôi không thể ngăn cản bản thân nữa.

"Ơ kìa, sao chị lại khóc? Em làm gì sai sao?"

"Chị có khóc đâu? Con mắt nào của em thấy chị đang khóc hả?"

Tôi quệt vội dòng nước mắt. Đây là những lần hiếm hoi tôi cảm thấy cái tên Myoui Mina của mình quả nhiên là đáng giá. Đáng giá nhất quả đất.

Nhưng vẫn không thể đáng giá bằng em. Son Chaeyoung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro