6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minari, em đi chỗ này một chút nhé!"

"Ớ? Tới giờ cơm mà em lại đi đâu?"

"Em sẽ về ngay. Nếu chị đói quá thì ăn cơm trước đi, không cần chờ em cũng được."

"Đi cẩn thận kẻo té nhá!"

"Em sẽ không... Ái da!"

Son Chaeyoung lọc cọc dựng chiếc xe đạp thể thao khỏe khoắn dậy sau khi vừa tông phải dãy hàng rào khi phải vừa cầm lái vừa ngoảnh đầu nói chuyện với Myoui. May quá, không bị thương gì. Chaeyoung quệt vội mồ hôi trên trán, với với cặp chân ngắn trèo lên yên xe rồi nhắm tới shop nhạc cụ của Yoo Jeongyeon mà dông thẳng. Yoo Jeongyeon là chị em kết nghĩa với Chaeyoung hồi bé tí tẹo teo, đã cùng học chung một khóa saxophone nhưng kết quả chỉ có Jeongyeon là theo đuổi đến cùng. Chaeyoung cũng không phải là không thích, chỉ là sau một lần vụng về, lóng nga lóng ngóng kiểu gì mà làm rơi cây kèn xuống chân, tưởng đâu là bay luôn móng chân cái rồi. Kể từ lần đó, Chaeyoung bé bỏng tiệt không hề bén mảng đến một cây saxophone nào nữa...

"Ư... Nhớ lại mà rùng hết cả mình!"

Khom người, đôi chân ngắn được chủ nhân của nó dồn lực đạp nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đạp phăng phăng chạy dọc theo bờ sông, rẽ vào một con ngõ đi lên một dốc núi, cửa hàng nhạc cụ của Yoo Jeongyeon đã hiện ngay ra trước mắt. Kìa, chị ta đang lau cửa kính. Thỉnh thoảng chị ta lại cầm chai lau kính xịt vào mặt một con người cà chớn đang nhe hai cái răng thỏ ra lăm le chọc tức. Chaeyoung híp mắt. Trên phương diện được chứng kiến hết mấy cái trò con bò kia, em không giấu nổi lúm đồng tiền trên má đang ngày càng hiện rõ.

"Á Chaeyoung! Coi chừng!"

Một giọng hét thật thánh thót du dương ngây ngất đi vào lòng người. Chaeyoung âm thầm đánh giá, chị gái họ Im này nếu mà được đào tạo chuyên nghiệp chắc chắn sẽ có cơ hội trở thành một giọng ca lớn như Park Jihyo cho mà xem.

Cơ mà hôm nay sao em có duyên với hàng rào thế nhỉ?

"Hey bro! Lái liếc kiểu gì thế?"

Chaeyoung giả vờ vô tội ngước lên. Yoo Jeongyeon đang tiến đến. Chị ta vừa xoa xoa chiếc khăn mùi soa vừa lên tiếng càm ràm, rồi một bước vác bổng chiếc xe đạp của Chaeyoung lên rồi đem vào, ngồi săm soi, chừng như đang kiểm tra xem có hỏng hóc gì hay không. Chaeyoung thiếu điều rớt hàm xuống đất.

Người ở đây, Jeongyeon không hỏi han lấy một tiếng lại đi kiểm tra chiếc xe trong khi mình mới là nạn nhân?

Ủa mà lạ nhỉ? Lần gần đây nhất Chaeyoung gặp Jeongyeon là hồi mấy tháng trước tại đám cưới của chị ấy với Im Nayeon. Rõ ràng hồi đó Jeongyeon chỉ được cái cao chứ sức khoẻ cũng không thuộc dạng tốt hay gì. Im Nayeon bộ bóc lột sức lao động Yoo Jeongyeon dữ lắm hay sao mà bây giờ chị ấy lại khỏe như Hulk thế nhỉ? Ơ?

Chaeyoung chôn chân tại hàng rào, giương ra một vẻ mặt hết sức khó hiểu mặc cho cái nắng trưa hè đang hầm hập quật vào mặt. Jeongyeon từ trong nhà nhíu mày nhìn ra, quát: "Hey bro! Em cần tôi vác em vào nhà luôn không? Đứng đó cho đen da chơi hả má?"

"Tới liền!"

***

"Em có vẻ thích Canon in D quá nhỉ? Lúc kết hôn với Mina em đã biểu diễn một lần, nãy giờ vọc vạch mấy cây piano em cũng chơi độc bản nhạc đó..."

Im Nayeon đem đến trước mặt Chaeyoung một đĩa dâu tây đỏ mọng khiến hai mắt em lập tức lấp lánh. Chaeyoung mấp máy môi, định trả lời Nayeon nhưng đến phút cuối tự nhiên lại thôi, không nói gì, khóe môi kín đáo cong nhẹ. Nayeon nghiêng đầu ngóng, nhưng thấy Chaeyoung chỉ tập trung chơi đàn, không có gì là sẽ trả lời mình cả. Tiếng đàn lách tách bên tai khiến Nayeon chững lại. Đoạn, chị khẽ hắng giọng, giả vờ hết sức dửng dưng hỏi: "Myoui dạo này khỏe không?"

"Chị ấy vẫn khỏe. Ăn ngủ đều đều. Thỉnh thoảng Mina có nói, khi nào rỗi sẽ đến thăm chị và Jeongyeon nhưng chẳng khi nào chị ấy rảnh cả..."

Nayeon có chút quẫn bách khi nghe Chaeyoung trả lời như thế. Chị hít một hơi sâu như để bình ổn trở lại, và cũng không biết phải nói gì tiếp. Nayeon giương mắt nhìn ra ngoài như đang cố nhớ lại gì đó, sau cùng chị lại cúi đầu khi kí ức ồ ạt ùa về, cười nhạt chán nản.

"Em không cảm thấy chán ghét khi chị hỏi về Myoui sao? Dù gì chị cũng đã từng..."

"Tại sao em phải chán ghét chị nhỉ?" Chaeyoung không để cho Nayeon nói hết vế câu sau, em lả lướt ngón tay trên phím đàn tạo thành một giai điệu róc rách như tiếng suối chảy: "Nayeon à, mọi chuyện đều qua cả rồi. Em đã có gia đình. Chị cũng rất hạnh phúc với Yoo Jeongyeon. Mina và chị bây giờ chỉ là mối quan hệ bạn bè không hơn không kém, em nghĩ thế, nên em sẽ không có ý niệm gì gọi là chán ghét chị đâu. Thật ra, em còn phải cảm ơn chị nữa kìa... "

Chaeyoung đều đều thả giọng. Im Nayeon trầm mặc, chị như vừa kịp nhìn thấy thứ gì đó lóe lên trong đáy mắt đầy ôn hòa của Chaeyoung. Chỉ có điều, đứng trước một Son Chaeyoung với những lí lẽ hoàn toàn trưởng thành như thế, Nayeon thấy giận bản thân mình ghê gớm.

"Em biết chị đang nghĩ gì, Im Nayeon ạ." Chaeyoung thư thả cầm lấy một quả dâu bỏ vào miệng: "Chị đang nghĩ, thật may mắn khi lúc trước Mina đã chọn em mà không phải chị, đúng không?"

"Em...?" Đôi đồng tử màu trà của Nayeon nở rộng.

"Em còn nhớ như thế này." Tiếng đàn như dàn trải xuống, như kể lể nhưng không hề bi luỵ: "Chị đã từng bảo em, em chỉ là một đứa nhóc không ra gì và sẽ sớm thất bại nhanh thôi. Nhưng thật lòng mà nói, chính nhờ những lời nói đó mà em mới có thêm động lực để... Nói sao nhỉ? Vác Mina về nhà chẳng hạn. Em cần phải trưởng thành hơn, cần phải nâng cao chính giá trị của mình để có thể đánh bại, à không, có thể đường hoàng chính chính đi chung một con đường với Myoui Mina hơn cả một người hoàn hảo như Im Nayeon đây. May mắn thay, em đã đạt được mục đích rồi. "

Nói rồi, Chaeyoung khúc khích cười. Nụ cười tươi sáng và thuần khiết, xóa bỏ hết mọi phiền ưu trong suy nghĩ của Im Nayeon. Chị không còn gì để thật sự lo nghĩ nữa, vì sao ư? Chẳng phải Son Chaeyoung đang ở đây rồi sao?

"Sao chị không nói gì hết?"

"Chị thừa nhận chị thiển cận và đã rất ích kỉ khi từng nung nấu suy nghĩ đem Myoui về chỉ cho riêng mình. Chị biết chị sai rồi." Nayeon nhẹ nhàng xoa đầu Chaeyoung thủ thỉ: "Myoui suy cho cùng thì thật sự cần một người như em ở bên hơn để vuốt ve từng suy nghĩ đầy nghệ sĩ của em ấy. Thế thì, nhờ em vỗ béo cho Myoui nhé, Jeongyeon đang gọi chị rồi."

Tiếng đàn tách bạch, Chaeyoung thầm để ý, Nayeon đã thực sự khác trước rất nhiều, nhất là khi chị ấy ở bên Jeongyeon. Chaeyoung lướt lên những phím đàn trắng tinh khôi, khẽ nhìn theo bóng lưng gầy của Im Nayeon đang rời khỏi đó, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh nhạt nhoà thuộc về quá khứ. Im Nayeon đã từng thở dài hụt hẫng khi Mina không dành tình cảm cho chị ấy. Im Nayeon cũng đã từng rất suy sụp khi liên tục bị Mina đem lời buông bỏ. Nhưng bây giờ, Im Nayeon đã tìm thấy một chân trời rộng và tươi sáng hơn nhiều. Im Nayeon đã gần như chìm đắm trong màu hồng đậm vị ngọt thanh từ tình yêu mà Yoo Jeongyeon dành cho chị ấy. Như lúc nãy, trong đáy mắt của hai người họ độc một hình ảnh của chỉ đối phương mà thôi. Âu cũng là một kết cục vô cùng hoàn mỹ cho con người ấy rồi.

Nhiều chuyện bất bình xảy ra quá. Thời gian đã hằn lại cho Chaeyoung thật nhiều vết nhăn mà cho đến nay, mỗi lần vô tình được gợi lại, Chaeyoung chỉ có thể thản nhiên thở phào khi mọi thứ đều đang được quá khứ dặm nhạt. Hiện tại mới là quan trọng hơn tất cả, Chaeyoung và Mina vẫn còn nhiều dự án rất cần bắt tay nhau để hoàn thành. Có lẽ em không nên đem kí ức tháo gỡ ra nữa, tiếng đàn vẫn chỉ nên là tiếng đàn chứ không cần nhuốm một màu bạc bẽo của quá khứ vốn dĩ cần phải được lãng quên đi...

"Hey bro! Thứ em cần đây!"

Bất thình lình, Jeongyeon từ đâu xuất hiện làm Chaeyoung chết điếng. Em chệch tay, bản nhạc cũng theo đó mà đánh hỏng. Cau mày, Chaeyoung định quở cho Jeongyeon một trận ra hồn thì chị ta đã mở lời trước: "Em vừa nói gì với Nayeon thế? Chị ấy nãy giờ cứ hề hề cười như kẻ dở hơi ấy."

Chaeyoung trề môi: "Chuyện chị em phụ nữ, chị quan tâm làm gì?"

"Ơ...? Thế tôi không phải là phụ nữ?"

Jeongyeon xịu mặt xuống khiến Chaeyoung cười rộn. Em cầm lấy thứ Jeongyeon vừa đưa - một bộ dây đàn guitar cao cấp để thay thế cho bộ dây rỉ sét ở nhà, lòng rộn rạo như nở hoa. Jeongyeon được dịp lại giở giọng gà mẹ: "Sao em không vác cây đàn đến đây để tôi thay luôn cho? Em có chắc là tự mình thay được không đó?"

Son Chaeyoung nghe thế liền tự động vỗ ngực: "Chị nghĩ em là ai? Chaeyoung Son! Young Money...!"

"Là ai tôi không biết. Nhưng tôi biết là em vừa tông sập hàng rào nhà tôi. Em mau gọi Myoui đến đây đền đi!"

Son Chaeyoung: "..."

***

Tối đó, Chaeyoung hì hục hì hục, cuối cùng cũng đem dây đàn thay xong. Em săm soi từng chi tiết đến mức, Mina mấy lần đi qua đi lại đều cảm thấy chướng mắt nhưng không làm gì được. Trong đầu Mina bỗng hiện lên một suy nghĩ dở hơi, có khi nào Chaeyoung xíu nữa sẽ bị hút vào trong lỗ nhỏ trên thùng đàn như trong mấy câu chuyện cổ tích mình đã đọc hồi bé không nhỉ?

"Son Chaeyoung!" Không thể chịu nổi cảnh Chaeyoung ngồi thụp xuống đất ôm cây đàn suốt mấy tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng Mina cũng phải phát hỏa: "Mau! Nói một câu! Em yêu tôi hay yêu đàn?!"

"Ủa? Liên quan gì?" Chaeyoung ngớ người.

"Em bỏ cả bữa tối ngồi thay dây đàn, em mặc tôi làm hết việc nhà cũng chỉ để thay dây đàn. Hóa ra trong mắt em, tôi không bằng cả một cây đàn!"

"Ể? Sao chị nói vậy được?" Chaeyoung lần đầu tiên được chứng kiến cơn thịnh nộ từ chị người yêu nên cũng đâm ra sợ sệt, liền rụt vai lại: "Cây đàn này có ý nghĩa với em lắm nha. Không có nó thì làm sao hồi đó em cua chị được... Ủa lộn, làm sao chị chịu theo em về làm dâu nhà họ Son được? Chị nhớ không? Cái hồi mà ở bờ kè sông Hàn, em với chị có làm mấy cái chuyện á..."

***

Mười một giờ đêm, trên vỉa hè, có một con cọp vác trên vai một cây đàn guitar to bằng nửa thân người, cứ thế lếch thếch đi tìm chỗ dung thân qua đêm.

"A lô, Jeongyeon òn ni, chị ngủ chưa? Em có việc này nhờ chị một tí..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro