7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nóng như đổ lửa, Myoui Mina lạch bạch lê xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra một cốc nước rồi nốc cạn. Nàng có cảm giác mình như sắp thành cánh cụt nướng tới nơi. Mina có chút quẫn bách, lại còn nghe đâu đó vọng lại tiếng chí chóe của nhóc họ Son "Nóng như thế này thì làm sao phải mặc?" thì liền một phát bay lên phòng khách, sợ Son Chaeyoung thật sự đem đồ cởi ra sạch thì toi.

Nhưng may làm sao, Chaeyoung đã thật sự trưởng thành. Mina âm thầm chấm chấm giọt-nước-mắt-chưa-kịp-chảy-ra-khỏi-khóe-mắt khi thấy Chaeyoung chỉ ngồi vọc vạch cây piano, miệng thì lầm bầm làu bàu gì đó chứ không hề có ý đồ làm gì ấu trĩ cả. Mina giả vờ khịt khit mũi. Chaeyoung nghe động liền quay phắt qua, khẽ cười: "Mina, nghe bản nhạc mới của em không?"

Lạ nhỉ? Hôm nay lại tự động mời mọc mình đánh giá luôn đấy. Mina ừ hử, xách ghế ngồi một bên, chống cằm coi như chờ đợi.

Mười đầu ngón tay của Chaeyoung bay lượn trên phím đàn. Mina đem mọi trực giác tập trung vào thân hình bé nhỏ đang truyền tải từng nhịp giai điệu, đồng thời không quên phân tích từng thớ âm thanh mà tiếng đàn đang dày công tạo nên. Điệu tango. Gam mi trưởng. Sau một hồi dài bày vẽ, Chaeyoung mím môi khi đột ngột nâng tone của bản nhạc, và rồi sau đó là một khoảng lặng dài khiến Mina đang nghiêm túc cũng trở nên thập phần ngơ ngác. Tiết tấu bắt đầu chậm dần đều và kéo theo đó là một hiệu ứng rất khó tả, Mina chỉ thấy tim mình như bị cái gì đó luân phiên bóp nghẹt rồi thả ra. Nhìn lại, Mina bỗng hốt hoảng khi thấy sườn mặt Chaeyoung lạnh toát, khóe môi kéo dài thành một nụ cười nhạt lạnh gáy bất chợt làm không gian như đóng băng.

Mina không có cảm giác mình đang thưởng thức âm nhạc, nàng thấy như mình đang bị trêu ghẹo và đùa giỡn, kéo đi theo từng âm hưởng vẫn còn đâu đấy chút ẩm mốc của hoài niệm hơn.

Nụ cười đó trông hệt như lúc ấy.

***

Một buổi chiều bức bách, Son Chaeyoung miễn cưỡng mở rộng cánh cửa sắt của phòng thể thao. Mùi sàn nhựa ngai ngái vì hơi nóng bốc lên sộc thẳng vào mũi khiến em có chút buồn nôn. Khập khiễng nhấc chân đi được một đoạn ngắn, Chaeyoung chán nản ngồi phịch xuống sàn, mơ hồ quanh quất nhìn. Không một ai đang ở đây lại càng làm em thêm u uất hơn bao giờ hết. Đưa mắt xuống chân trái bị băng thành một cục lớn vì dính chấn thương trong một trận đấu tầm ba hôm trước , Chaeyoung bất động thanh sắc dời tầm mắt lên mặt lưới giăng cao. Đột nhiên cảm giác thấy Myoui Mina vẫn đang đứng giằng co bên mặt lưới kia, em nhấc nhẹ vành môi, mặc cho mồ hôi đang ròng ròng chảy xuống thấm đẫm vào vành mắt cay xót.

Một ngọn gió tinh nghịch đi lạc lướt qua vành mặt Chaeyoung rồi vụt biến mất. Chaeyoung khẽ ho khan, liệu có chút khả năng nào để Mina lạc qua đời em thêm một lần nữa không nhỉ? Chỉ vài giây thôi cũng là hết sức quý giá rồi. Nhưng, Mina, chị đâu phải như làn gió kia đúng chứ? Gió có thể rong ruổi mọi ngóc ngách tùy thích, nhưng chị sẽ không. Chị chỉ thích ở một mình, chị chỉ thích cúi đầu lắng nghe mặc cho em cứ ríu rít kế bên tai. Nhưng tại sao chị lại không đủ kiên nhẫn để chờ em một chút chứ?

Son Chaeyoung nhớ Myoui cồn cào cả ruột gan. Việc duy nhất em có thể làm lúc này chỉ là mượn những món đồ vô tri vô giác kia mà họa nên tấm lưng mảnh khảnh của chị cho dù càng làm như thế, nỗi nhớ dai dẳng lại càng gặm nhấm em thêm từng chút từng chút, càng phóng ra thật nhiều sợi dây gai trói buộc em vào cái bóng in đậm dáng hình của chị.

Chị đã tốt nghiệp được bao lâu rồi nhỉ? Ba tháng? Không, có khi là năm tháng hơn. Đồng nghĩa với việc Chaeyoung không còn có thể từ xa dõi theo tấm lưng mảnh mai ấy đã hơn năm tháng rồi. Kẻ tương tư vẫn hoàn tương tư. Nhưng người được tương tư lại đang tương tư một kẻ khác. Lúc loáng thoáng nghe được tin tức này, Son Chaeyoung tự tin vỗ ngực, ôi dào, dù gì Mina cũng đã rời khỏi trường, lâu ngày không gặp thì mình sẽ dần quên thôi. Huống chi người như Mina chính là một viên ngọc nổi bật duy nhất trong hàng ngàn viên đá tầm thường khác, sẽ rất nhanh tìm được một cái giếng trong để tự mài giũa mình. Vậy nên, em sẽ quên, sẽ quên được thôi.

Với lại, chị cũng đã vô tình buột miệng nói, em chỉ là một học sinh trung học, thứ tình cảm này có khi chỉ như que kem, ngọt ngào nhưng chóng tan chảy. Chị đâu biết được rằng em đã thấy buồn như thế nào khi lời nói cuối theo chị trôi tuột theo làn gió, và sau đó vỡ vụn ra như bọt nước chứ.

Thời gian theo guồng chảy trôi đi, Son Chaeyoung hóa ra lại lầm to, em như bị thôi miên mất rồi! Trên SNS, Myoui thỉnh thoảng lại đăng vài dòng tâm trạng mang hàm ý và không khi nào Chaeyoung có thể thôi nghĩ thật nhiều về chúng, cho dù em không hề biết người mà chị đang đề cập đến là ai.

Lại một cơn đau nhói từ chân. Chấm xanh kia vẫn sáng nhưng ngón tay Chaeyoung cứ chần chừ không dám gõ dù chỉ là một kí tự. Có ai biết được chấm xanh đó hiện diện là do chị đang bận tán gẫu với một ai đó khác? Vì Mina đã từng tiết lộ, chị không có thói quen lạm dụng mạng xã hội vì tốn thời gian vô bổ. Nếu bây giờ em mạo muội nhắn tin chính là bắt Mina phá vỡ quy tắc của mình nên em cứ gõ, rồi xóa. Xóa hết lại gõ lại, và cuối cùng khung chat vẫn trống trơn lạnh lẽo. Hơn năm tháng không một tin tức, không cả lời chào hỏi, Chaeyoung tự chất vấn bản thân, sự lạnh nhạt này vì đâu mà nên nỗi? Chaeyoung vẫn chưa thể làm quen được với cái cảm giác âm ỉ nhói như bị giòi bọ đục khoét, chỉ có thể thầm cầu mong mình có thể nhanh đem hình bóng Myoui vứt ra xa càng nhanh càng tốt.

Nhưng ngẫm lại, thực khó khăn quá.

"Myoui, đồ khốn! Cứ thích đi là đi thế sao? Một tiếng cũng không thèm nói?"

Ngẫm lại, Son Chaeyoung thấy bản thân mình vẫn chưa đủ trưởng thành. Thậm chí cả Mina có khi lại còn chẳng bao giờ xem em là người lớn. Có thể chị ấy không nói, nhưng lúc nào Mina cũng mượn dịp xoa đầu, rồi véo má, cứ thật sự xem em như trẻ con vậy. Nhiều lần Chaeyoung ức phát khóc nhưng cũng không biết làm sao. Đòi Mina xem mình là người lớn ư? Làm ơn đi. Như thế lại càng chứng tỏ bản thân mình nhỏ nhen không ai bằng.

Trời sập tối lúc nào không hay, Chaeyoung gắng sức ngồi dậy cầm lấy một quả bóng, dùng hết sức bình sinh phát nó đi xa. Quả bóng bay vút đi, ra xa khỏi nhà thi đấu rồi rơi hẫng xuống như chính tâm trạng em lúc này. Coi như phát tiết xong, Chaeyoung lững thững đi tìm quả bóng bay lạc khi nãy nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Mắt Chaeyoung không thể được xem là tốt, cộng với cái màu xập xệ loe ngoe vài hạt nắng yếu ớt còn sót lại thì có lẽ phải mất rất lâu em mới tìm được quả bóng kia. Đèn trong sân trường đã le lói nhóm, nếu không muốn bị nhốt lại trong trường thì Chaeyoung cần phải tìm lại quả bóng nhanh nhất có thể.

Bỗng, Chaeyoung nghe tiếng đập đập bóng. Em khẽ rùng mình, giờ này vẫn còn ai ở đây ngoài em sao?

Cơ mà, khoan đã. Nhịp đập bóng này.

Ba nhịp nhanh, nghỉ. Rồi lại ba nhịp nhanh.

Không thể nào...

Quái đản thật. Bây giờ đâu phải mùa hoa anh đào, tại sao mùi hoa anh đào cứ phảng phất quanh vòm mũi em thế nhỉ?

Hai bàn chân như dính xuống sàn đất. Chaeyoung mệt mỏi đến mức chỉ cần một làn gió thoảng qua thôi cũng đã đủ để khiến em khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Em vẫn luôn mong mỏi mùi hương này đã suốt mấy tháng qua, thậm chí đem chúng truy cùng đuổi tận đến trong mộng cũng không tha. Bất giác bây giờ nó lại theo hơi gió quấn quýt qua đây, Chaeyoung có chút bất khả tư nghị, cắn môi âm thầm cầu nguyện.

"Chaeyoung..."

Đúng rồi, là giọng nói đấy. Không sai khác đi đâu được.

"Son Chaeyoung..."

Giọng nói tĩnh như mặt hồ lặng, dần dần cuốn lấy hơi thở của em.

"Chị trở lại với em đây..."

Cay mắt quá. Chaeyoung khụt khịt mũi, tầm nhìn của em mờ hẳn đi vì lệ cứ thi nhau tuôn lã chã. Không biết em đã bất động thanh sắc bao lâu, cho đến khi một tấm anh đào thanh thoát rơi nhẹ trên môi, em mới có thể an lòng mà khuỵu xuống, ngã trọn vào vòng tay của chị.

Myoui Mina. Về thật rồi!

***

Dòng hồi tưởng chấm dứt. Vừa vặn nốt trầm cuối cùng của bản nhạc cũng được Chaeyoung ấn xuống. Âm vang của nó như tìm về với thời cuộc, vọng lại và day dứt, khiến Mina không nén nổi tiếng thở dài. Đột ngột nhớ lại chuyện cũ như một cơn gió thoảng hắt qua, Mina khẽ khàng nhìn lên. Chaeyoung cũng đang cắm cúi suy tư gì đó.

"Em sẽ đặt tên nó là gì, Chaeyoung?"

Tên sao? Đáy mắt Chaeyoung sóng sánh gợn nước, em khẽ lắc đầu, cũng không muốn đưa ra câu trả lời. Mina kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Chaeyoung cứ ngồi thừ ra đó. Bỗng chốc, không gian như ngưng đọng, tĩnh mịch đến mức, Mina có thể nghe thấy cả tiếng lá anh đào năm nào phiêu diêu rồi khẽ khàng chạm đất. Không một ai nói gì, cũng không ai muốn cắt đứt đi dòng hồi tưởng đang chập chờn kéo lê những mảnh ưu phiền rời rạc trở lại trong đáy mắt của đối phương. Chaeyoung biết Mina đang nhớ về cái gì, cũng chính vì em đã thổi luồng kí ức của mình vào giai điệu thấm đẫm ưu tư kia. Một làn gió thoảng luồn vào mái tóc lòa xòa, Chaeyoung ẩn ý chắt lưỡi, chốt hạ một đoạn kết ngắn tươi mát cho bản nhạc, thứ mà vốn dĩ em chưa hề có ý định sẽ chèn vào bản độc tấu chỉ toàn là đường thẳng xuyên qua những đêm hè dồn dập kia.

Vốn dĩ mọi thứ cần phải được quên đi thì hơn.

Cuối cùng, Chaeyoung miễn cưỡng buông lấy phím đàn, nhẹ nhàng miết lấy vành môi ẩm ướt của người đối diện. Mina khẽ rùng mình, chẳng phải mới đây Chaeyoung còn bận chìm sâu trong tiếng đàn trầm bổng kia sao?

"Chị có biết, hoa anh đào nở vào giữa hạ, thì người đời sẽ gọi là gì không?"

Thề có chúa, Mina cực kì không thích tông giọng Chaeyoung lúc này. Nó trầm buồn, như nghẹn ứ trong cổ họng và không thoát nổi ra ngoài rồi đọng lại qua hai bên vành tai, khiến Mina không tài nào tập trung vào câu hỏi được, thay vào đó lại chìm đắm vào ngón tay Chaeyoung đang nhẹ nhàng khêu gợi trên vành môi mình hơn.

"Người đời sẽ cho rằng, nó xúi quẩy, nó không thực, như mặt trời mọc ở đằng tây."

"..."

"Chị có biết, hoa anh đào nở vào giữa hạ, đối với Son Chaeyoung lại có ý nghĩa gì không?"

"Chị..."

Lời nói của Mina bắt đầu ngắt quãng dần khi Chaeyoung đưa tay lên vân vê vành tai mỏng của chị. Đoạn, em nhẹ giọng: "Như một phép màu kéo em về từ những góc khuất ảm đạm nhất. Hoa anh đào nở vào mùa hạ trước mắt Son Chaeyoung, em sẽ liền dùng tận lực để đẩy lui quy luật tự nhiên, mang cơn gió xuân một khắc trở về."

Ngoài kia, có đôi chim sẻ vốn đang ríu rít vội vụt bay đi. Có lẽ chúng vừa nhìn thấy vài thứ không nên thấy. Cơn gió hiếm hoi vừa định tạt qua cũng vội đỏ mặt chuyển hướng, trên đường lại không ngừng trêu hoa ghẹo nguyệt. Một lá anh đào tò mò hỏi gió, tại sao lại vội vụt đi? Gió ẩn ý cười, nhìn vào nhà kia nhóc con!

Chiếc lá rướn hết cỡ, nhưng vẫn không mảy may thấy được chi.

Trong nhà truyền ra vài âm thanh ướt át. Chiếc lá hiểu ra ngay vấn đề, hậu đậu kiểu gì mà bị dứt ra khỏi cuống. Ngọn gió bày trò, chiếc lá tiếp "đất" một cách không thể nào ngoạn mục hơn được nữa.

"Mina à, lá rơi trên vai chị kìa."

Giọng Chaeyoung bỗng khàn đi trông thấy. Mina đang trong mơ màng, thoáng nhìn qua thì Chaeyoung lại lợi dụng cơ hội lấn tới, muốn tận hưởng chị nhiều hơn thế nữa.

Hoa anh đào, một lần nữa, rực nở vào chiều mùa hạ. Hoa anh đào, một lần nữa, rực nở vì Son Chaeyoung.

***

Chúc Son Chaeyoung cả một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro