8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung dụi nhẹ mắt, cuối cùng em cũng tạm gọi là hoàn thành lời một bài hát cho album mới của một hậu bối trong công ty. Nhìn lại đống giấy bừa bộn vứt lung tung trên bàn làm việc, em liền gom lại một góc, nếu mãi bừa bộn như thế thì em sẽ bị Mina cho ăn mắng mất. Sắp xếp một hồi, chiếc bàn gọn gàng hẳn lên. Tùy tiện, Chaeyoung nhấc lên một xấp giấy không biết đã ở góc bàn từ khi nào. Chúng hóa ra là vé mời xem một buổi hòa nhạc được Yoo Jeongyeon tặng, hôm đó chị ấy cũng sẽ chơi saxophone trong dàn giao hưởng, không biết làm thế quái nào Chaeyoung lại quên béng mất. Em lật lật, thời gian là tối thứ bảy tuần này.

Không biết, Mina... có rảnh không nhỉ?

Chị hiện tại đã đến công ty để làm một số việc. Chaeyoung không biết khi nào chị sẽ về, em lại không muốn làm phiền khi chị bận, nên có lẽ thật sự là nên chờ chị về thôi.

Dạo này Mina rất hay thức đêm. Mỗi khi Chaeyoung nhắc đến, chị liền khoát tay cười xòa, thi thoảng lại đùa, chị làm việc để nuôi em đó. Mấy lúc như vậy, Chaeyoung chỉ biết bĩu môi, nuôi nuôi cái gì? Bà đây đâu phải chó. Nhưng sau đó vẫn là em mềm lòng, ôm trọn Mina vào lòng rồi được dịp hít lấy hít để mùi hương thanh mát trên người chị. Trái tim em một lần nữa tan chảy.

Vừa nghĩ ngợi xong là vừa lúc Mina về tới, trên tay chị lỉnh kỉnh đồ, chắc là chị vừa tạt qua siêu thị. Chaeyoung đón lấy chị, giúp chị xách đồ vào nhà. Em lén lút nhìn, khá nhiều đồ tươi, Mina định sẽ làm gì sao?

"Nhìn nhìn cái gì? Lâu rồi chị không nấu cho em một bữa nào ra hồn, hại em ăn ở ngoài riết, như vậy làm sao mà cao thêm được?"

Chaeyoung: "..."

Em biết là Mina yêu mình, nhưng cách bày tỏ tình cảm này có hơi...

"Tối thứ bảy này chị rảnh không?"

"Chị sao?"

Mina cố giấu vẻ ngập ngừng nhưng điều đó chẳng thể qua được mắt Chaeyoung. Thậm chí đến cả cái nhíu mày nhẹ của chị cũng bị em bắt lấy thật dễ dàng. Nhìn Chaeyoung xìu đi trông thấy, Mina lập tức đâm ra lúng túng: "Chẳng phải em bảo tối thứ bảy sẽ đi đo mắt rồi cắt kính lại sao? Sao bây giờ lại..."

"Xùy, mắt miếc gì bỏ qua một bên đi." Chaeyoung nắm lấy một bên cánh tay chị, lay lay: "Đi! Chúng ta đi hẹn hò!"

***

Một đêm tháng mười hai rét buốt, Chaeyoung nhâm nhi một ngụm cafe nóng vừa mua được từ máy bán hàng tự động, thở ra một làn khói mỏng. Dòng người không ngừng xua đuổi nhau để tránh khỏi cái rét, Chaeyoung im lìm đứng tại chỗ, khua mắt để tìm một hình bóng nào đó. Dự báo thời tiết bảo có khả năng đêm nay sẽ đổ tuyết, Chaeyoung liền đứng ngồi không yên. Mina sẽ mặc đủ ấm chứ?

Thời gian cho buổi hòa nhạc đang đến gần, Chaeyoung gấp rút cầm lên điện thoại. Có nên gọi cho chị không? Lỡ như chị quên, hay chị sẽ không nhấc máy thì sao?

Đúng lúc này, điện thoại trên tay Chaeyoung rung lên từng hồi. Em nhẹ nhàng nhấn nút trả lời. Đầu dây bên kia có hơi vội vã, nhưng liền nghe được đậm ý cười: "Em chờ chị một chút, đường hơi tắc. Chị sẽ đến nhanh thôi. Có rét thì vào trong trước cho ấm, không cần đợi chị ở ngoài đâu."

Lúc nào cũng như thế, giọng nói của Mina như luôn luôn được tẩm một thứ nguyên liệu ngọt ngào, hơn cả mật ong già hạn, đủ lan tỏa ấm áp để khiến khóe môi tê cứng vì rét của Chaeyoung nhếch lên. Hóa ra là Mina không quên buổi hẹn. Chaeyoung nhìn làn khói mỏng theo hơi thở của mình quyện trong lớp sương đang dần giáng xuống, như có như không nhàn nhạt nở một nụ cười.

Trong những phút giây chờ đợi, dòng người cứ hối hả tuôn đi khiến Chaeyoung không ngừng nghĩ ngợi. Em ngâm nga theo một giai điệu dệt từ những âm thanh của chốn bộn bề. Cứ như thế, cỡ mười phút sau, dáng vẻ mảnh khảnh của Mina cũng từ từ trờ đến. Chị khoác chiếc áo măng tô dày và dài, rất nhanh tìm được Chaeyoung đang kiên nhẫn đứng chờ.

"Em chờ chị có lâu không thế?"

Chaeyoung lắc đầu, cố ý tìm đến bàn tay của Mina, siết nhẹ: "Chị, tay chị lạnh quá."

"Không sao, tí là hết thôi."

Mina cười cười, thoáng thấy vành môi của Chaeyoung không được tươi sắc cho lắm nên liền cởi áo ngoài khoác cho em. Chaeyoung bé nhỏ lại càng thêm bé nhỏ. Em không từ chối, đổi lại em đưa cốc cà phê vẫn đang bốc khói đến miệng Mina. Thế là huề.

Khi hai cô gái tìm được chỗ ngồi của mình thì cũng vừa lúc các nhạc công bắt đầu xuất hiện. Yoo Jeongyeon và vợ chị ấy, Im Nayeon dĩ nhiên rất nhanh định vị được chỗ ngồi của Mina và Chaeyoung - hai trong số những chỗ ngồi tốt nhất để thưởng thức tròn vẹn buổi hòa nhạc. Jeongyeon và Nayeon đều đang khoác trên mình bộ suit đen trông rất gì và này nọ. Hai người họ nhìn không giống gì với tính cách cà chớn ngoài đời hết. Chaeyoung lập tức phì cười.

Jeongyeon chơi saxophone. Nayeon cũng cầm theo nhạc cụ thân thuộc của chị ấy - vĩ cầm.

"Trông chị Nayeon chững chạc ghê, nhìn không quen gì hết."

Mina gật gù thừa nhận.

Buổi hòa nhạc bắt đầu. Buổi hòa nhạc với chủ đề Johann Strauss.

Chaeyoung không biết nhiều về nhạc cổ điển nhưng vô cùng tập trung thưởng thức.

Mùi hoa anh đào đặc trưng của Mina quanh quẩn lấy vòm mũi Chaeyoung, em quay sang định cùng chị nhận xét về dàn nhạc đang chơi liền phát hiện Mina đã ngủ thật ngon từ bao giờ. Những giai điệu du dương không ngừng bay bổng. Chaeyoung nhẹ nhàng miết lấy bàn tay chị, sao chúng vẫn lạnh hoài thế?

Chaeyoung khẽ cúi người, có vẻ Mina thật sự mệt lắm. Khóe mắt chị nặng trịch và lấp ló quầng thâm. Nếu Chaeyoung không nhầm thì cả ngày hôm nay Mina đã chỉ đạo thu âm cho Park Jihyo, em chỉ không ngờ là Mina lại mệt mỏi đến thế. Chaeyoung thập phần cắn rứt, Mina bận bịu như thế mà em lại không cho chị thời gian nghỉ ngơi. Em giận bản thân mình ghê gớm.

Khóe môi mỏng của Mina mấp máy. Chaeyoung bất giác cười nhẹ.

***

"Chị ơi, về thôi."

Mina mơ màng nhìn quanh quất. Nhà hát lớn bây giờ chỉ còn lại nàng, Chaeyoung, một số thính giả vẫn chìm trong dư âm của buổi hòa nhạc và vài nhạc công đang chuẩn bị sắp xếp lại nhạc cụ của mình. Jeongyeon và Nayeon dự định xuống dưới hàng ghế nói đôi ba câu, ai ngờ bị Chaeyoung liếc xéo cho một phát, hai người họ chẳng ai rủ ai liền chạy tóe khói.

"Sao em không gọi chị dậy?" Mina dụi dụi mắt, giọng nói của nàng khàn khàn như con mèo nhỏ: "Không hiểu như thế nào chị có thể ngủ khi mà nhạc lại ồn như vậy nữa."

Chaeyoung định nói, do chị mệt mỏi quá thôi, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra khỏi đầu lưỡi đã tiêu biến đi. Em siết chặt tay chị, mặc cho thấp bé hơn vẫn cố hết sức ôm trọn chị vào lòng.

Mina phì cười.

Nàng sánh vai Chaeyoung bước ra khỏi nhà hát. Tuyết không ngừng rơi, hơi thở của hai người họ tạo nên những màng khói mờ mỏng như những nốt nhạc hiện hữu trong một giây rồi tan biến. Đáy mắt Chaeyoung lấp lánh phản ánh từng tia sáng nhấp nháy của ánh đèn, Mina bất giác khững lại vài giây.

"Chị sao vậy?"

"Không, không có gì." Mina bỗng lóng ngóng.

"Chị mệt quá thì hay mình bắt taxi..."

"Chị muốn hôn em."

Chaeyoung: "...?"

Mina: "..."

***

Sáng sớm, Mina có chút mệt mỏi. Nàng nhìn ngoài trời xám xịt, có chút chán nản. Hôm qua gạ hôn con nhóc họ Son kia thì bị chối từ đây đẩy. Buồn hết sức, thôi ôm con chim cánh cụt bông đi ghẹo nó chơi vậy.

Mở nhẹ cửa phòng Chaeyoung, con nhóc đang nằm vật vờ trên bàn làm việc. Mina có hơi bất ngờ khi trông thấy cảnh này, khóe mắt nàng giật giật như chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một. Mina khẽ khàng lại gần, nàng vơ đại một mảnh giấy nhắc có vẻ vừa mới được đính lên, rất thẳng thớm.

Đôi đồng tử của nàng mở to. Gần như những gì được ghi trên đó là lịch trình của nàng mấy ngày nay. Chỉ đạo hòa âm cho Park Jihyo thu âm album mới, phối khí cho một bài hát trong album của Kim Dahyun, hỗ trợ luyện thanh cho vài hậu bối trong công ty,... Dù không biết chắc Chaeyoung viết mấy cái này ra để làm gì nhưng trong một khoảnh khắc, mọi sự mệt mỏi của Mina như tan biến cả.

Chaeyoung dụi dụi mắt, rên nhẹ trong vòm họng. Mina ghé sát mặt mình lại làm Chaeyoung suýt chút nữa là té dập mặt xuống đất.

"Chị né ra! Em chưa đánh răng!"

Mina: "..."

Trên má của Chaeyoung còn dính đầy nước dãi, dính lên cả vào một tờ giấy chi chít chữ.

"Chết rồi! Chết m* em rồi chị ơi!"

Mina: "..."

Hóa ra tờ giấy đó chi chít toàn là lời bài hát Chaeyoung đã hứa hẹn dây dưa với công ty từ đời nảo đời nao. Mina không hiểu. Mina không muốn hiểu.

"Sao dị? Sao chị nhìn em dữ dị?"

"Cái này..." Mina bất đắc dĩ cầm một góc tờ giấy, "Nhớ không lầm em đã một lần cầm chảo chĩa thẳng lên trời nói với chị là cái máu nghệ sĩ của em không thể bị bắt ép nên không thể cùng một lúc viết ra quá nhiều lyrics, vậy cái này là sao?"

Chaeyoung gãi đầu: "Em cũng chả biết. Ngày qua đi hẹn hò với chị về là em viết hết luôn á. Hay mai mốt mình hẹn hò thường xuyên hơn đi... Á!"

Mina chẳng mảy may quay đầu ngó lại một con cọp con vừa ăn trọn con chim cánh cụt bông vào mồm, vật vờ giãy nãy ra sàn.

Nắng sớm tràn. Mina vừa nhận được một cuộc điện thoại, Park Jihyo bảo, cậu không cần đến nữa nhé, Chaeyoung sẽ qua với tớ, tớ thấy cậu dạo này mệt mỏi quá nên cứ nằm nhà nghỉ ngơi đi, để nhóc họ Son lo.

Chiếc chuông gió treo bên cửa sổ réo rắt reo, tiếng ngâm nga khẽ của Chaeyoung như hòa cùng tiếng gió. Mina bất chợt mỉm cười. 

***

Mưa gió như này trùm mền ngồi hóng thính là nhứt :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro