Chương 3: Sớm bị phát hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina tản bộ trong khuôn viên công ty trong giờ nghỉ trưa, vừa là để thăm thú nơi này, vừa nghiên cứu địa hình tiện cho việc ám sát.
- Itou Inari ssi!
- ?!!
Đột nhiên, Son Chaeyoung bất ngờ xuất hiện làm Mina thiếu chút nữa là giật bắn người rồi. Cái này giống như một con cọp đang nấp rình mồi ấy, chẳng nghe thấy tiếng động gì cả!
- Tổng giám đốc, cô đừng làm tôi sợ.
Son Chaeyoung chỉ "Hm..." một tiếng rồi lại cùng Mina đi dạo ngắm cảnh.
"Chẳng phải chuyện mình là sát thủ đã bị cô ta phát hiện rồi sao, không thấy phòng bị gì cả?"

Chắc chắn ai mà đi dạo trong khuôn viên sẽ cảm thấy thoải mái bởi xung quanh trồng rất nhiều cây, hằng ngày lại được lao công vệ sinh sạch sẽ. Chính vì điều này mà trong đầu Mina nảy ra ý nghĩ rằng nếu không đi ám sát thì nhất định sẽ đến đây làm việc.
- Chào Tổng giám đốc Son, Giám đốc Itou. - Ngay cả những nhân viên đi ngang qua cũng thân thiện cúi chào họ.
Chẳng phải nơi này đang rất tuyệt vời đi!
Mina đặt tay trước trán ngước nhìn tòa nhà:
- Chỗ này chắc phải trên dưới 50 tầng.
- Đúng thế, chính xác là 48 tầng và 2 tầng hầm.
Hai người đi trong bóng râm. Sau khi đám mây che khuất mặt trời bay qua thì ánh nắng lại rọi vào mắt Mina khiến cô bị choáng trong giây lát.
"Nắng gắt quá!"
- Hm... Chắc view trên đó phải đẹp lắm nhỉ. - Mina nói
- Nhưng mà nó cao như vậy thì từ tòa nhà đối diện đằng kia có thể dùng súng ngắm bắn sang mà.
- ?!
Son Chaeyoung đưa tay lên nhìn đồng hồ:
- A! Hết giờ nghỉ trưa mất rồi. Giám đốc làm việc vui vẻ nhé.
- ... À, vâng!
- Tôi sẽ ở đây đến 11 giờ tối nên có việc gì cứ đến gặp tôi ở văn phòng tầng 47.
- Tôi hiểu rồi. - Mina đáp.
"Cô ta đã biết chưa nhỉ..."
Từ khi kết thúc buổi họp, Mina gặp Son Chaeyoung tổng cộng 2 lần, cả hai lần đó cô ấy luôn khiến Mina phải bất ngờ khi rời đi. Mọi thứ xung quanh Son Chaeyoung cứ thật thật giả giả làm Myoui chẳng biết đâu mà lần. Không còn cách nào khác, kế hoạch ám sát Son Chaeyoung không thể kéo dài lâu hơn nữa, chậm nhất có thể là vào 10 giờ tối hôm nay.

_______ 8 giờ, thời điểm nhân viên vẫn làm việc.
Còn Mina thì hoàn thành xong tài liệu chuẩn bị đi nộp cho Tổng giám đốc. Tiện thể cô đi làm thêm hai cốc cà phê, một cái cho mình và một cái cho Son Chaeyoung.
"Đáng lẽ là hổ thì phải săn mồi chứ nhỉ?"
"Cốc cốc"
Không thấy Son Chaeyoung trả lời, Mina mở cửa đi vào.
- Tôi có pha cho cô một cốc cà phê... ngủ rồi à?
Mina dùng hai ngón tay kiểm tra động mạch trên cổ Son Chaeyoung, thấy nó vẫn đập bình thường, cô đặt cốc cà phê lên bàn sau đó bắt đầu kiểm tra trong phòng.
Không có camera, thiết bị an ninh cũng không. Phòng ốc thì sạch sẽ, vậy là ổn, không có bụi thì sẽ không để lại dấu vết gì.
Myoui Mina tiêm một liều thuốc ngủ vào Son Chaeyoung rồi sắp đặt hiện trường như một vụ tự sát treo cổ.
"Xung quanh toàn là kính. Nếu ai đó ở dưới kia nhìn lên có lẽ mình sẽ gặp rắc rối." Cho nên cô tắt đèn đi.
Mina rút sợi cước từ bộ đồ nghề được giấu trong tay áo rồi quấn quanh cổ Son Chaeyoung đang ngủ mê, gương mặt cô trông thoải mái hơn rất nhiều so với vẻ cau mày hồi sáng ở phòng họp.
"May cho em là tôi không hay dùng thuốc độc"
- Vĩnh biệt, Son Chaeyoung.
_______________

___________________

_______________________

- Mina, sao chị lại làm thế với em?
- ...?

- Thả cô ấy ra!!
Mina chưa kịp làm gì thì Chu Tử Du xuất hiện đứng trước cửa hét lớn.
Cô thầm than thở:
- Vệ sĩ hả? Rắc rối thật đấy. - Mina rút con dao nhọn sau thắt lưng kề lên cổ Chaeyoung vẫn còn đang ngủ. - Không được lại gần.
Mặc dù Chu Tử Du có sức mạnh phi thường nhưng  trong trường hợp không thể manh động, cô thận trọng từng bước tiến lên, Mina thấy thế cũng ôm theo Chaeyoung lùi thêm một bước. Thì...
"Đoàng!"
"Bắn tỉa!!!"
Một tiếng nổ vang trời!
Viên đạn xé gió đâm thẳng vào cửa kính khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Thật may mắn làm sao! Trước cả lúc ấy, Mina đã kịp ôm Chaeyoung nằm sát xuống sàn nhà. Chaeyoung tỉnh dậy ngơ ngác không hay biết gì.
Myoui đột nhiên nhớ tới lời cô ấy nói dưới khuôn viên sau đó ngoái nhìn tòa nhà cao tầng đối diện. Quả nhiên hắn ở đó!
Chu Tử Du vẫn sừng sững đứng thẳng giữa phòng với vẻ mặt không vương chút sợ hãi nào.
- Còn không mau nằm xuống!
Lại một tiếng "Đoàng!" vang lên, viên đạn bắn tỉa xuyên qua vai của Mina khi cô đang nhổm dậy.
Trong cái khoảnh khắc đó, cả phần thân bên trái của cô gần như tê dại, tai ù đi chẳng thể nghe thấy gì, chỉ trông được dưới thân mình Son Chaeyoung đang hoảng lên gọi tên ai đó.
- Mina!!!
Chu Tử Du thừa cơ lao tới, không còn cách nào khác Mina đành phải rút lui. Cứ coi như nhiệm vụ thất bại nặng nề còn hơn là phải chết ở đây.
Một quả bom khói được tung ra.

- Cô ta trốn mất rồi! - Tử Du giận dữ gạt đống khói tỏa ra mịt mù trước mặt.

________________

Myoui Mina thở dốc men theo bức tường với vết thương không ngừng chảy máu. Cuối cùng cô không chịu được ngã xuống đất bất tỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro