Chương 4: Chạy đi Chaeyoung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm bị cảnh sát tra khảo rốt cuộc Chaeyoung cũng được tự do.

Bình minh ló dạng đồng nghĩa với việc Chaeyoung phải làm việc từ sáng sớm.
- Cậu nên nghỉ một chút đi - Chu Tử Du lo lắng
- Tớ ổn... cậu cũng không cần ở cạnh tớ 24/24 đâu. Ý tớ là, tớ có thể tự thân làm mọi việc.
- Như thế thì tớ thất nghiệp mất.
Văn phòng của Tổng giám đốc Son được chuyển sang một căn phòng khác. Mặc dù nó chật hơn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi.
Chaeyoung hỏi Tử Du trong khi cả hai đang sắp xếp lại một số giấy tờ:
- Cậu tìm ra danh tính người đêm hôm qua chưa?
- Kim Dahyun, người trong tổ chức của Im Nayeon.
- Hm... Im Nayeon à? Sao cô ta lại bắn cả Mina vậy, do nhìn nhầm chăng?
- Nghe nói Park Jihyo và Im Nayeon đang đấu đá nhau. Mục tiêu của cô ta vốn không phải là cậu.
Chaeyoung gõ gõ sấp tài liệu xuống mặt bàn, gương mặt cô lộ ra vẻ lo lắng với hai hành lông mày chau lại:
- Tớ không ngờ Mina lại đi vào con đường này. Nó không hợp với cô ấy chút nào.

____ 10h tối. Chaeyoung về đến nhà.
Đó là một căn biệt thự ba tầng, sau là khu vườn rộng được chăm sóc kĩ lưỡng hàng ngày.
- Tôi về rồi.
- Mừng cô đã về, cô chủ Son.
Chaeyoung cởi chiếc áo khoác lấm tấm một vài hạt mưa trên vai treo lên giá rồi nói với cô giúp việc:
- Tôi vừa ăn ở ngoài rồi. Mọi người ăn đi.
Cô giúp việc nhận lời rồi đi vào bếp.
Còn Chaeyoung thì một mạch chạy lên phòng ở tầng hai nằm vật ra giường. Sau một ngày làm việc mà không được chợp mắt, hai hàng mi của cô híp lại hệt như hai sợi chỉ. Một khi đã ngả lưng lên tấm chăn mềm thì thật sự không thể nào cưỡng lại được sức hút này. Chaeyoung gầm lên tiếng kêu của một con thú nhỏ:
- Agh! Mệt chết mất!
Khoảng chừng 5 phút sau đó thì cô chìm vào giấc ngủ say.

"Knock knock!"
- Cô chủ Son! Tôi mang nước cho cô đây! Cô chủ Son... - Cô giúp việc không thấy trả lời liền mở cửa bước vào tay cầm một cái khay trên đó là cốc nước và một con dao gọt hoa quả. - Cô ngủ rồi ạ?
Ả tiến tới chiếc giường lật tấm chăn lên một cách thô bạo nhưng dưới đó chỉ có hai chiếc gối.
- Trốn cũng nhanh đấy.
Cô ta đặt khay nước xuống bàn rồi quan sát xung quanh một lần nữa: cửa sổ không mở, không có tủ quần áo trong phòng, tủ đầu giường thì quá nhỏ để Chaeyoung có thể cuộn mình bên trong. Vậy chỉ còn một nơi khả thi lúc này.
Ả cầm con dao lên và đứng yên một lúc làm cho cả căn phòng chìm vào im lặng, như vậy mọi tiếng động kể cả hơi thở cũng sẽ lọt vào tai ả.
______Im lặng_____
- Son Chaeyoung, thì ra cô trốn ở đây à!!
"Bốp"
Chaeyoung từ gầm giường đạp thật mạnh vào mặt ngay khi cô ta cúi xuống.
Chân giường trong phòng Chaeyoung khá cao, đủ để một người có thể chui ra chui vào một cách dễ dàng. Thế nên cô đã nấp ở đó chờ ả mắc bẫy.
Cú đạp mạnh khiến cô ta chảy máu mũi.
- Kim Dahyun. - Chaeyoung bật dậy thủ thế ra dáng một võ sĩ.
- Quả nhiên năng lực của cô ngang ngửa với các lãnh đạo sát thủ.
- Nếu biết vậy thì chúng ta nên dừng tại đây thôi.
- Đừng tự cao!
Dahyun xông tới trước tay cầm con dao chém về mọi phía nhưng đương nhiên Chaeyoung tránh được tất cả. Chớp thời cơ, hổ con Son nâng đầu gối trúng vào cằm Kim Dahyun khiến cô ta bị kích động sau đó xoay vòng lấy đà tung một cước trời giáng vào Dahyun làm cô ta bất tỉnh sau khi đập đầu vào tường.
Chaeyoung thở hắt ra một hơi. Việc này khá dễ dàng đối với cô.
Gác lại cơn mệt mỏi để kéo Kim Dahyun ra phòng khách rồi trói cô ta lại, Chaeyoung mới phát hiện ra tất cả mọi người trong nhà bao gồm giúp việc và quản gia đều bị giết cả.
Cô thật quá sơ suất khi không lường trước được việc này.
Chaeyoung cầm điện thoại gọi cho Tử Du:
- Làm phiền cậu một đêm...
___________
______________
________________
Trong khi đó ở bệnh viện.
Mina tỉnh dậy.
- Tôi là Yoo Jeongyeon. Bác sĩ của bệnh viện.
- Ừm... cảm ơn đã giúp tôi.
- Vết thương trên vai của cô khá nặng nên đừng di chuyển nhiều. Tôi đoán ba tuần nữa mới đến ngày xuất viện.
Đối với một sát thủ như Mina, điều đó quả thực là tin xấu, rất xấu. Quan trọng hơn, người đã đưa cô vào đây là ai? Chẳng lẽ tổ chức cũng giúp đỡ những sát thủ bị thương sao?
- Người giúp cô ấy hả... hm. Hình như chiều nay cô ấy cũng đến đây thăm. Tổng giám đốc Son Chaeyoung gì đó thì phải...
- Cái gì cơ??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro