Chương 5: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều rảnh rỗi, Chaeyoung đến bệnh viện.
- Chị ấy vẫn chưa tỉnh ạ? - Chaeyoung hỏi Jeongyeon.
- Chưa đâu.
Hổ con ngồi cạnh giường bệnh của Mina không giấu được khuôn mặt lo lắng.
- Tôi có việc phải đi rồi. - Jeongyeon đứng dậy cầm theo tập tài liệu trên bàn.
Còn Chaeyoung sau khi thấy Jeongyeon khuất sau cửa liền nằm xuống giường chọc chọc tay Mina.
- Mau dậy đi mà.
- ...
"Ahhh!"
Là một sát thủ, kiểm soát cảm xúc của bản thân là quan trọng nhất. Quy tắc đó hằng ngày được Mina tuân thủ chặt chẽ, cô đã làm rất... tốt điều đó. Thế nhưng mà trong trường hợp này thì quý cô Myoui nhịn không nổi!
Tâm hỗn loạn nhưng cơ thể dính chặt lấy giường, nếu không làm thế Mina nhất định sẽ bùng nổ!
- Em nhớ chị.
- ...

Chaeyoung ở bệnh viện đến 10h tối mới chịu về.
Đợi 3, 4 phút để chắc chắn Chaeyoung không quay lại, Mina mới ngồi dậy.
- Con bé này cũng kiên nhẫn thật đấy.
"Lưng mình cứng lại rồi"
- Hm... trông Tổng giám đốc có vẻ buồn, sao cô không nói là mình đã hồi phục từ hai ngày trước nhỉ? - Jeongyeon nói.
- Tôi chỉ muốn điều tra thôi, ai ngờ con bé chẳng nói gì cả.
- "Con bé?" Hai người thân nhau ghê.
Mina lờ đi lời Jeongyeon cầm lấy bức tranh Chaeyoung vẽ và nhìn ngắm nó với ánh mắt trìu mến.
Để ý được điều đó, Jeongyeon mặc dù chẳng phải bác sĩ khoa tâm lý nhưng cô chỉ nhìn là phát hiện ra ngay mối quan hệ của họ!
- Chẳng lẽ hai người là...
- Cô hết việc ở đây rồi! Mau đi ra ngoài!
Jeongyeon nhăn nhở cười:
- Lần sau tôi sẽ ý tứ hơn :)))

_____ văn phòng của lãnh đạo tổ chức Park Jihyo. Một tình báo đang cầm giấy đứng đó vẻ bối rối.
- Im Nayeon đã động thủ rồi à? Đúng là không thể tha thứ được.
- Ờm... Myoui Mina hiện đang hồi phục.
Park Jihyo ngồi xuống ghế vẻ mặt trầm tư. Trong tình huống này, đó quả thực là tin xấu cho kế hoạch của lãnh đạo Park. Khả năng cô bị Im Nayeon vượt mặt là rất cao.
- Cô ta tấn công Son Chaeyoung chắc chắn cũng có cùng mục đích với chúng ta, quân bài tốt nhất lại chẳng dùng được... nhất định không để Son Chaeyoung rơi vào tay đối thủ.
- Son Chaeyoung vẫn đến thăm Myoui Mina hằng ngày. - cô tình báo nói khiến Park Jihyo ngây người.
- Sao cô cứ nói từng câu một như vậy tôi sốt ruột chết mất. - Jihyo chống tay che đi biểu cảm của mình nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt cũng biết rằng cô đang cười - Nếu vậy thì cứ để nó tiến triển đi.

Không như Park Jihyo ngồi yên trong văn phòng và chờ tình báo tới, Im Nayeon thường đi tận nơi và nhìn tận mắt, thế nhưng lại không bao giờ tự tay mình làm.
Nơi này là bãi đỗ xe của một chung cư hoành tráng, Im Nayeon ngồi trong xe xem điện thoại, nó là chiếc Mercedes tuyệt đẹp.
- Son Chaeyoung đúng như lời đồn. Chính vì thế chúng ta không thể chịu thua tên Park Jihyo đó được. - Nayeon nói với người ngồi ghế sau.
- Hình như chị có cách rồi.
- Đúng vậy. Nhưng với tình thế này thì có vẻ chúng ta đang bất lợi vì khoảng ba tuần nữa Myoui Mina mới hồi phục.
Nayeon khởi động xe.
Vừa đi trên đường, Nayeon vừa nói chuyện:
- Với một người quyền lực và giàu có như Son Chaeyoung thay vì thủ tiêu thì hợp tác là lựa chọn tốt nhất.
- Hm... bằng tiền hả?
Im Nayeon cười khi nghe người đó nói vậy:
- Chị nghĩ em biết điều đó mà.

Hôm nay là một ngày bận rộn nên Chaeyoung đến bệnh viện khá muộn.
_____ 10h30 tối.
Chính vì muộn như vậy nên cô ấy có hơi vội vàng, trong trường hợp xấu nhất thì Chaeyoung sẽ phải ngủ lại bệnh viện.
Sau khi mở cửa phòng Chaeyoung mặt đối mặt với Mina đang ung dung ngồi gọt vỏ táo trên giường.
- Mina! Chị tỉnh rồi...
- ...

Tất cả là do Mina không lường trước được việc này.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro