Chương 6: Giành phần thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mina! Chị tỉnh rồi...
Tất cả là do Mina không lường trước được việc Chaeyoung sẽ đến vào giờ này. Cô chỉ có thể cười trừ:
- T... Tổng giám đốc Son... chào buổi tối.
Đôi mắt của Chaeyoung bỗng dưng ngấn lệ, cô ấy đang cố gắng kìm nén nhất quyết không để một giọt nước mắt rơi xuống:
- Chị tỉnh dậy từ trước rồi, sao lại không nói với em.
Nhìn tình trạng tay cầm dao gọt táo như không kia thì ai cũng có thể đoán được Mina đã tỉnh dậy và hồi phục từ trước rồi. Đến nước này quý cô Myoui không thể chối cãi nhưng cô không biết nên giải thích thế nào đây.
- Là Tổng giám đốc đã giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn.
- Cảm ơn cái khỉ khô! Nếu muốn cảm ơn thì chị phải nói rằng chị đã hồi phục từ 3 ngày trước rồi chứ.
"Sao em ấy lại tức lên vậy nhỉ?" - Mina bất lực.
- Chị thắc mắc sao em lại tức hả?
Trong vô thức khi nghe câu nói của Chaeyoung, Mina lộ ra khuôn mặt bị chột dạ.
Lại nói đến chuyện lý do chia tay giữa hai người.
Mina sau khi tốt nghiệp cấp 3, ngay lập tức được cha mình tạo cho một công việc - sát thủ. Chính vì không muốn làm hại đến người bạn gái đã hẹn hò ba năm nên cô quyết định chia tay.
- Chị không hoạt động quá sức đấy chứ?
Mina vừa lắc đầu vừa để ý xem nét mặt của Chaeyoung đang hiện lên cảm xúc gì. Cô cảm thấy khó xử khi vừa mới gặp lại không lâu đã gây phiền toái cho Chaeyoung. Không biết nên nói chuyện với em bằng giọng điệu nào cho phải.

Mấy hôm trước mặc dù lên kế hoạch giết Son Chaeyoung là thế. Nhưng thật sự hai người chỉ đang bí mật hợp tác tìm ra tên sát thủ mà Chaeyoung nói tới hôm tản bộ trong khuôn viên công ty. Không ngờ rằng Mina lại sơ suất nên bị ả chơi cho một cú đau điếng.
- Vậy... Sát thủ Myoui còn định ám sát Son Chaeyoung nữa không?
- Nếu muốn ám sát em ngay từ đầu thì chị đã dùng thuốc độc rồi.
Chaeyoung khua tay:
- Ây da, không dễ thế đâu.
Chaeyoung nhận lấy công việc gọt táo mà Mina đang dang dở.
- Bác sĩ Yoo đâu ạ?
- Cô ấy tan ca rồi.

Còn một nguyên nhân nữa khiến Chaeyoung đến bệnh viện muộn.
- Chị có thu được manh mối gì không?
- Manh mối gì?
Chaeyoung bất lực:
- Không phải trong bệnh viện này có người của Im Nayeon?
- Ý em là bác sĩ Yoo kia... không, không thể nào đâu.
Chaeyoung chỉ "Hm" một tiếng.
- Vậy là em cũng đang chống lại Im Nayeon?
- Không hẳn.
Mặc dù hợp tác với nhau nhưng Mina chưa từng bàn bạc kế hoạch gì với Chaeyoung. Vậy mới thấy hai người có thể ăn ý với nhau nếu là đồng nghiệp, thế nhưng thực tế thì Chaeyoung muốn làm gì Mina cũng không biết. Giữa hai người dường như xuất hiện một bức tường vô hình.
- Cả hôm nay chị đã suy nghĩ về mục đích Park Jihyo giao cho chị nhiệm vụ này.
- Thì ra chị chống lại tổ chức để giúp em! - Chaeyoung giả bộ bất ngờ.
- Ban đầu thì có ý định như vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ lại nếu như Park Jihyo thực sự muốn ám sát em thì cô ta không nên giao cho một người kĩ năng tầm thường như chị. Thứ hai, Park Jihyo nhất định biết được mối quan hệ của chúng ta thì sao lại phải làm ra một danh tính khác. Thứ ba, tổ chức hẳn phải nắm bắt được mọi thông tin của chị thì dựa vào mối quan hệ của chúng ta, Park Jihyo rõ ràng chỉ đang muốn hợp tác với em.
- Hm - Chaeyoung chăm chú nghe Mina phân tích.
- Cô ta chỉ chờ đến khi chị có ý định phản bội rồi mới nói rằng chỉ muốn hợp tác với em. Làm như vậy giống như đang củng cố quan hệ đôi bên từ khi mới bắt đầu vậy.
Chaeyoung nhún vai:
- Vậy... tại sao Park Jihyo chắc chắn rằng kế hoạch này sẽ đi đúng hướng như cô ta nghĩ chứ?
- Cái này... - Mina không thể nói ra được.
Chaeyoung chầm chậm trèo lên giường:
- Ý chị bởi vì cô ta nắm bắt mọi thông tin của chị sao? - Tổng giám đốc Son Chaeyoung đột nhiên có hành động kì quặc với Mina khiến cho cô ấy đỏ mặt.
- Son Chaeyoung?
Hổ con chạm vào tai Mina khi khoảng cách hai người trở nên ngày một gần hơn. Chaeyoung nở nụ cười đắc ý:
- Chị có biết mình đang gián tiếp nói rằng mình còn tình cảm với em không?
"Son Chaeyoung???"
Mina hơi hoảng vì Chaeyoung bỗng bá đạo hơn xưa nhiều quá!
- À! Tối nay để em ngủ lại đây vậy. Dù sao có một mình chị cũng cô đơn lắm nhỉ? - Chaeyoung dừng hẳn hành động ban nãy rồi tiếp tục thu dọn vỏ táo trên bàn.
"Cái con bé này..."

___________________

Tại phòng 237 trong một khách sạn sang trọng. Im Nayeon đã nắm bắt được tình hình.
Người cùng phòng với Im Nayeon cầm ly rượu vang cười, nói:
- Ta thua rồi.

- Chưa đâu.

----------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong rồi👏
Chuyện là sau bao tháng ngày không sáng tác thì mình đã quên mất cốt truyện nên phải nghiên cứu lại từ đầu🙂 mong là không có câu nào vả chương trước.
Mời mọi người thưởng thức. Trong tương lai mình sẽ cố gắng hơn nữa🔥
Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Lịch ra sẽ là 2 ngày một chương nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro