Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng tại công ty họ Son.

- Cậu đâu rồi Son Chaeyoung?! - Tử Du tức giận quăng điện thoại lên mặt bàn.

Đã quá giờ làm hơn một tiếng thế nhưng Tổng giám đốc của chúng ta vẫn mất dạng chưa thấy tăm hơi. Ấy thế mà trước kia còn nói sẽ làm gương cho nhân viên công ty, bọn họ mà biết Tổng giám đốc vì tán gái mà đi làm muộn chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Tử Du nửa lo lắng nửa tức giận. Là một người bạn thân lâu năm, Tử Du không còn lạ gì cái tính hở ra một chút là buông thả của Chaeyoung. Cứ tưởng rằng khi lên làm Tổng giám đốc của một công ty thì Chaeyoung chững chạc và có trách nhiệm hơn một chút.

Nhưng không... Tử Du đã lầm!

"Mèo lại hoàn mèo thôi."

"Ting!" - Tiếng chuông điện thoại của Tử Du thông báo có tin nhắn. Đó là từ Chaeyoung.

[Tớ có việc gấp phải ở lại bệnh viện với Mina, đành nhờ cậu một hôm nhé]

Tử Du: [Có chuyện gì nói rõ ra đi!]   [Liệu hồn vác xác về đây giải thích!]   [Lẹ lên!]

...Seen...

Cáu!

Tử Du thả nhẹ một icon phẫn nộ vào dòng tin nhắn của Chaeyoung rồi tắt máy.

Thư kí Chu tiếp tục công việc soạn thảo của mình.

"cốc cốc!"

- Vào đi!

Một nhân viên bước vào:

-Thưa Tổng giám đốc... A! Cô Chu! Tổng giám đốc đâu rồi ạ?

"Ngỏm rồi!"

- Tổng giám đốc có việc gấp nên đã đi ra ngoài, có chuyện gì vậy?

- Chuyện là... một nhân viên mới đã sơ suất gửi nhầm văn kiện đến khách hàng. Giờ họ đã mang đi rồi ạ.

- Sao việc quan trọng như vậy lại giao cho một nhân viên mới? Lập tức liên lạc với họ và mời nhân viên ấy lên đây.

- Dạ.

Trước vẻ tức giận đáng sợ của Tử Du, cô nhân viên cúi mặt đi ra phía cửa

- Chờ đã, người đó là ai vậy?

- Cô ấy tên Minatozaki Sana, mới vào công ty hai hôm trước ạ.

- Được rồi. Cô đi đi.

Thật kì lạ. Tử Du đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó nhưng cô không nhớ rõ, chỉ có thể biết rằng đó là một người cực kì lợi hại, quan trọng hơn là cần đặc biệt cảnh giác! 

"Không ổn!" - Tử Du lật qua tài liệu trong ngăn kéo mong rằng có một chút thông tin về người này. Thì sau đó lại một tiếng "Ting!"  vang lên, cô lập tức lấy điện thoại đọc tin nhắn, quả nhiên là từ Chaeyoung.

[À mà nhờ cậu điều tra về cái cô Minatozaki gì đó nhé, cô ấy mới vào công ty làm việc thì phải]

[Tại sao?]

[Thông tin đâu đó rằng có người của Im Nayeon trong công ty]

[Được rồi. Nhưng bù lại phải khao bữa bò nướng nhá]

[Rõ🙋]

Tử Du tắt máy. Cô ngả người vào ghế đăm chiêu suy nghĩ.

"cốc cốc!"

- Vào đi!

___________________________________________________________________

Mina không chịu nổi chèn ép của Chaeyoung nên cô đành phải trốn trong nhà vệ sinh.

- Mục đích của con bé tới đây là thăm bệnh à? - Mina bất lực.

Nhớ lại sáng nay, khi quý cô Myoi mới thức dậy vào sáng sớm như bao ngày bình thường thì đột nhiên lại phát hiện ra Chaeyoung đang cuộn tròn trong lòng mà ngủ ngon lành. Mina bật dậy hỏi tới hỏi lui thì bị hổ con chốt lại một câu.

- Thì ra chị là ngạo kiều sao? Đã thích còn ngại.

"Thích!!"

- Tôi có nói thích hồi nào đâu. - Mina úp mặt vào bồn nước sau đó lại nhìn vào gương. Hình như sắc mặt của cô có gì đó trở nên kì lạ.

"Trên trán chị hiện chữ "Thích" to đùng kìa"

Mặt Mina đỏ lên hệt như một thiếu nữ mới yêu lần đầu tiên.

*Nội tâm gào thét!*

Bệnh viện sau đó đột nhiên cúp điện.

- Gì vậy? Sợ thế...

Nhà vệ sinh ở đây tuy sạch sẽ nhưng nó lại trông khá u ám vì đã cũ. Đương nhiên điều này không làm ảnh hưởng tới tâm lý của Mina, có điều...

"Thường thì kiểu mất điện này là điềm gì đó mà"

Mina quay lại phòng bệnh với cái tay vẫn còn đang băng bó thì thấy Chaeyoung đi đâu mất.

- Chaeyoung ah!
Từ tầng 3, tầng 2, xuống đến tầng 1, ra cả khuôn viên vẫn chẳng thấy. Rốt cuộc Chaeyoung đang ở đâu vậy?

- Mina! Chị làm gì ở đây?
- *thở hồng hộc* Em chạy đi đâu thế hả?
- Vì khát nước nên em đi mua... mới xa em một chút mà chị đã nhớ đến thế à?

Mina thở phào:
"Thì ra mình chỉ nghĩ quá lên thôi"

_________________________________

Tử Du vừa nói chuyện cùng nhân viên Minatozaki Sana.
- Cô ta chắc không phải như vậy đâu. Sao mà có con người lại...
"Rầm!!"
- Tzuyu ah!!! - Chaeyoung tóc tai rối bời xông thẳng vào văn phòng.
- Cái gì vậy? Giật cả mình!
- Tử Du cậu không sao... Agh!! - Chaeyoung lại gầm lên bức bối, sau đó liền hộc tốc chạy đi.
- A! Chờ đã Chaeyoung!

Bước chân ngày càng mạnh và nhanh. Chaeyoung còn chẳng thèm để ý đến nhân viên trong công ty mà cứ thế một mạch chạy xuống tầng hầm - nơi để xe.
- Tổng giám đốc? Có chuyện gì vậy nhỉ?
- Chắc là do chuyện đưa nhầm văn kiện chứ còn gì nữa.
- Chuyện lớn vậy rồi á?

- Sana à, không sao đâu.
- Ừ...

- Chaeyoung! Có chuyện gì xảy ra thế?
- Vào xe đi!
Chaeyoung đưa điện thoại của mình cho Tử Du xem.
- Ôi trời, photoshop có tâm thật nha.
Hơn một tiếng trước Chaeyoung nhận được tin nhắn đe dọa từ tài khoản của Tử Du và kèm theo đó là một bức ảnh đẫm máu. Đó chính là nguyên nhân khiến Chaeyoung hốt hoảng như vậy.
- Trên máy tớ còn chẳng có thông báo gì. Mấy cái tên này đúng là không lường trước được mà.
- Tớ nghĩ chúng nhắm đến Mina. Giờ phải nhanh quay lại bệnh viện.
- Tớ hiểu rồi.

Chiếc xe ferrari 488 pista màu trắng lao trên phố với vận tốc hơn 100km/h.
- Vừa nãy cậu đi bằng gì thế? - Tử Du hỏi.
- Tớ đi xe máy.
- Tròi oi, đi cứu gái mà hùng hổ ghê hông! Ấy cái ngõ đó nhỏ lắm!
Chaeyoung lách qua con đường hẹp giữa hai dãy nhà, chủ ý là muốn đi đường tắt cho nhanh.
- Từ đây có thể đi ra đường lớn rồi đâm thẳng tới bệnh viện luôn. - Chaeyoung nói.
Tốc độ của chiếc xe ngày càng nhanh. Từ ngách này qua ngách nọ cũng vượt qua cho bằng được. Giờ Tử Du mới chứng kiến kĩ năng lái xe của Chaeyoung, cô không khỏi trầm trồ.

Cuối cùng thì con đường lớn thẳng tới bệnh viện cũng xuất hiện.

Tuy nhiên, hệt như đã canh thời gian từ trước, Im Nayeon lao chiếc xe Mercedes đâm trực diện vào bên phải ferrari khi nó mới phi ra ngỏi ngách. Đó là bên ghế ngồi của Tử Du.
- Cậu không sao chứ?
- Ừa - Tử Du không bị thương nặng.
- Nghe này...

Vụ va chạm gây ra thiệt hại khá nặng cho hai chiếc xe đắt tiền.
- Người thừa kế Son Chaeyoung! Hân hạnh!
Chaeyoung đóng cửa xe chuẩn bị đàm phán với Im Nayeon đang cười đắc ý.
Im Nayeon tiến lại trước:
- Tôi không định đến đây để đánh đấm đâu. Chúng ta nói chuyện đi.







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro