10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chou Tzuyu ôm trán căn nhà này hình như đang trở thành cái sở thú nhỏ thì phải. Myoui Mina sau khi xác định tình cảm rõ ràng ngày ngày đều đến tìm cách thuyết phục Son Chayoung dọn sang nhà chị ta ở, tất nhiên là Son Chaeyoung nào dễ dãi thế, nên đổi lại Myoui Mina gần như có mặt ở đây 24/7. Và kéo theo đó cơm cũng phải nấu nhiều hơn dành cho 3 người ăn.

" Chou Tzuyu ơi người ta đói~ "

À không...là 4 người ăn mới đúng. Ngay cả Minatozaki Sana cũng bỏ nhà đi bụi theo chị em rồi. Tzuyu cảm thấy bất lực trước số phận.

" Chaeng à dọn cơm"

" Ới" Chaeyoung đẩy con chim cánh cụt thiếu hơi sang một bên " Tớ đến liền đây"

Vốn đang trong trạng thái đê mê vì được gối đầu lên đùi em còn được Chaeyoung vuốt tóc, cưng nựng đột nhiên em dừng lại. Cô trưng vẻ mặt đầy bất mãn nhìn em, Chaeyoung chỉ thốt lên hai tiếng " Em đói" rồi lửng thững đi vào bếp.

" Đồ hổ con phũ phàng" Không hiểu sao Mina lại yêu đứa nhóc tính tình thất thường hơn cả thời tiết còn hay phũ cô nữa...

Lát sau Chaeyoung trở lại ghế sofa nơi Mina đang thừ người ngẩm nghĩ chuyện đời, em kéo tay cô, lắc lắc.

" Nè đi ăn cơm, không ăn là em ăn hết phần của chị đó"

Mina chợt mỉm cười, cô yêu em vì đơn giản em chính là Son Chaeyoung. Ở em không có sự trưởng thành của một người từng trải, em cũng không biết cách làm nũng như những cô gái khác, em càng không thể hiện sự quan tâm của mình ra bên ngoài. Đôi lúc em là một tiểu hổ mạnh mẽ, tự do bộc lộ cá tính đôi lúc lại hoá thành con mèo nhỏ thu mình trong thế giới be bé của bản thân. Tất cả những thứ đó đều thuộc về riêng Chaeyoung chỉ có em mới như thế, em là độc nhất vô nhị.

.

.

.

Một ngày đẹp trời Chaeyoung đột nhiên lôi kéo cô

" Mina em dẫn chị đến một nơi"

" Em lại muốn bày trò gì đây?"

" Đi rồi chị sẽ biết"

Hết cách Mina đành tạm dừng công việc dang dở sang một bên chiều theo ý em.

Chaeyoung phấn khích trước con đường đầy màu sắc, em chờ mong hỏi cô.

" Đẹp không?"

Nét mặt Mina đông cứng, cô dường như chẳng còn nghe được lời em nói.

" Mina trông sắc mặt chị kém quá, chị không khỏe hở?"

" Kh-ông sao chị hơi bất ngờ thôi"

" Tuyệt lắm đúng không?"

" Rất tuyệt" Mina cười gượng

" Phải vậy chứ! Em mất mấy ngày trời để tìm đó"

Chaeyoung không hề biết rằng nơi mà em cất công tìm kiếm để hẹn hò cùng cô lại từng là nơi chất chứa những kỉ niệm giữa cô và...người con gái khác.
Vết thương lòng âm ỉ đau, cô không thể che dấu nó cả đời, cô cũng không có can đảm đối mặt. Cô sợ mất đi em.

" Mina chị có thể đi mua bánh gạo cay cho em được không? Em hơi đói"

Mina cố giữ cảm xúc " Được, em đừng chạy lung tung đó đợi chị một lát"

Đợi Mina đi rồi, Chaeyoung thu lại vẻ tươi cười, trực giác của em mách bảo Mina rất lạ, chị ấy không phải bất ngờ mà chị ấy đang lo lắng.

" Cô bé có muốn vẽ một bức tranh không?"

" Dạ cháu không"

Mắt Chaeyoung bị thu hút bởi bức tranh vẽ hai cô gái ngồi cạnh nhau được đóng khung treo trên gian hàng của chú họa sĩ già ấy, thường thì họ sẽ để một vài bức ảnh tự vẽ để khách xem trước. Chuyện này khá là bình thường nếu như một trong hai cô gái trên bức tranh không có nét giống hệt như Mina.

Thấy Chaeyoung chú ý đến bức tranh chú họa sĩ già tâm tình.

" Lần đầu tiên ta vẽ cho một cặp đôi đặc biệt như thế"

" Khá lâu rồi ta không gặp lại hai cô bé này nhưng tụi nhỏ trông rất đẹp đôi. Tình yêu là sự tự do ta ủng hộ thứ tình yêu đẹp đẽ ấy"

" Cháu cũng thấy họ thật sự rất đẹp đôi" Giọng Chaeyoung lạc đi, dòng chữ nhỏ dưới tờ giấy khiến tim em vỡ tan.

Im Nayeon <3 Myoui Mina

Em đã từng nghĩ đến quá khứ của chị, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý vì em biết rằng với một người hoàn hảo như Mina thì em có lẽ không phải là người đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời chị nhưng khi nhìn thấy tận mắt em phát hiện bản thân mình bỗng dưng trở nên thật ích kỷ...thật đáng ghét...

Lát sau Mina quay lại trán cô lấm tấm mồ hôi.

" Em đợi có lâu không, khá đông nên chị phải xếp hàng"

" Không sao"

" Mina chị đã từng đến đây bao giờ chưa?" Chaeyoung nắm chặt gấu áo

" Chưa từng" Lừa người dối mình...

Chaeyoung cúi đầu, hốc mắt cay xè.

Tại sao lại gạt em? Tại sao vậy Myoui Mina?

Em cắn môi ngăn nước mắt chực chờ rơi.

" Vậy ngoài em ra chị đã từng yêu ai chưa?"

" Đừng nói dối em, em không thích"

" Đã từng"

" Nhưng nó đã là quá khứ" Mina nắm chặt lấy tay em, lòng đầy bất an. Cô thấy Chaeyoung như sắp khóc nhưng cuối cùng em vẫn nở nụ cười với cô.

" Em hiểu, Mina của em hoàn hảo thế này cơ mà"

Em chợt nhận ra

Chúng ta chưa từng ước hẹn cho ngày mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro