11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa...

Son Chaeyoung đứng trước cửa tiệm tạp hóa một tay cầm túi đồ một tay đưa ra hứng lấy những hạt mưa, hàng mi dài khẽ chớp em có thể dầm mưa về nhà không?

Nhưng Chou Tzuyu sẽ không để yên cho em đâu...lúc nãy trước khi rời khỏi nhà Tzuyu lải nhải như gà mẹ bắt em mang ô theo chính vì cậu ta sợ em mượn cớ dầm mưa. Chou Tzuyu hiểu em thật đấy...

Myoui Mina bây giờ đang làm gì nhỉ? Em đã chủ động nói lời chia tay, em bảo cần thời gian và có lẽ Mina cũng thế, không nằm ngoài dự đoán của em Mina chỉ im lặng đôi mắt chị đỏ hoe em ước mình có thể bỏ qua mọi thứ mà ôm lấy chị nhưng tự tôn của em không cho phép em làm điều đó. Sao Mina lại đến bên em khi mà trái tim chị vẫn còn mang một hình bóng khác? Chou Tzuyu nhiều lần gặng hỏi nhưng em chỉ nhún vai bảo là cảm thấy không hợp thì chia tay. Nếu Tzuyu biết lí do thật sự em sợ cậu ta tìm Mina tính sổ và em không muốn điều đó xảy đến với, chị không nên bị tổn thương dù chỉ một chút.

" Cô bé em cũng không có đem ô sao?"

Tiếng nói bên tai kéo em khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, em xoay đầu sang ngay khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó Chaeyoung mím chặt môi, em nhìn chằm chằm vào người con gái trước mắt, liếc sang tấm thẻ đeo trước ngực chị ta.

Im Nayeon phòng nhân sự công ty JYP

Nayeon thấy cô bé cứ nhìn mình không rời mắt nhất là lúc nhìn đến tấm thẻ treo trên cổ chị liền trở nên lạnh lẽo làm Nayeon hơi rén chỉ là thấy em gái nhỏ đứng dưới mưa trông thật cô đơn định bụng trò chuyện với em gái nhỏ một chút, chị cười cười tự sờ mặt.

" Mặt chị có dính gì à?"

Em thu hồi tầm mắt, lắc đầu.

Dù trông em gái nhỏ có vẻ chẳng muốn trò chuyện cùng Nayeon nhưng bản tính cà chớn trong máu khiến chị không cưỡng lại được mà nhỏ giọng nói.

" Em trông đặc biệt có khí chất giống như người làm nghệ thuật"

Con bà nó tôi đang cáu đấy nhé chị người yêu cũ của Myoui Chết Tiệt!

Nhưng Chaeyoung trước giờ không thích cùng người khác cãi vã huống chi trong lòng em biết rõ chị ta không có lỗi nên em nhẫn nhịn tiếp tục lắc đầu. Đúng lúc đó điện thoại Nayeon đổ chuông tiếng nói chuyện bên kia lớn đến nổi từng câu chữ đều lọt vào lỗ tai của Chaeyoung

" Im Nayeon cậu có biết mấy giờ rồi không còn chưa chịu lết xác về đây làm việc"

" Nhưng trời đang mưa..."

Chiếc ô được dúi vào tay Nayeon trước khi chị kịp nói gì thì bóng dáng nhỏ bé đã lao vào làn mưa trắng xóa chạy đi. Nayeon gọi với theo

" NÀY NÀY EM GÌ ƠI!"

" Này này cái em gái nhà cậu mau nhanh quay về! Cà chớn riết quen!" Jennie phát hỏa ở công ty, một lát về đây xem tôi có đem hai cái răng thỏ của Im Nayeon nhà cậu đi mài hay không!

Nước mưa bắn lên tung tóe theo nhịp chạy nhanh của Chaeyoung gần như lúc cơn mưa nặng nề trút xuống người Chaeyoung thì nước mắt của em liền hòa theo nó. Em ghét phải khóc trước mặt người khác, em thích khóc dưới mưa hơn vì khi đó ngay cả chính em cũng không nhận ra rằng em đã khóc. Em không biết vì sao lại đưa ô cho chị ta, chỉ là đột nhiên em nhớ đến sau ngày em và Mina chia tay em đã đến gặp Sana, do em quá kiên quyết nên chị ấy đành thở dài kể cho em nghe về tình cảm của Mina và Nayeon về những ngày em chỉ là người qua đường trong câu chuyện đẹp đẽ của chị ấy.

"Mina rất yêu Im Nayeon em ấy có thể vì Nayeon không thích che ô vì vướng víu mà tình nguyện cầm ô che cho chị ấy suốt quãng đường dài để rồi bị cảm nắng phải nghỉ học"

Nếu Mina lo lắng vì sợ Im Nayeon bị bệnh vậy thì em cũng sẽ không để chị phải lo lắng.

Son Chaeyoung tự mắng bản thân là đồ trẻ con, ấu trĩ, làm việc vô ích, nhưng em không hối hận về việc làm đó.

Chaeyoung đi về nhà với một bộ dạng không thể thảm hại hơn, ướt từ đầu tới chân. Chou Tzuyu đang bận đọc sách thấy em liền giật nảy mình rơi cả sách xuống sàn nhà, Chaeyoung nhân cơ hội Tzuyu chưa kịp hoàn hồn, nói nhanh.

" Cậu nghe tớ giải thích đã tớ có đem theo ô nhưng trên đường về tớ gặp một bà lão đang đội mưa tớ quyết định làm việc tốt nhường ô cho bà ấy"

Tzuyu lẳng lặng nhìn Chaeyoung rồi thở dài chỉ nhẹ giọng bảo.

" Cậu đi vào thay đồ nhanh kẻo bệnh, tớ đi pha trà nóng cho cậu uống"

Hôm nay Chou Tzuyu ăn chay à...nhưng em đã lầm.

" Lần đầu tớ nhìn thấy người dầm mưa mà mắt sưng đỏ lên như cậu đó Son Chaeyoung"

Chaeyoung đông cứng, em cúi gầm mặt.

" Còn không mau đi tắm đợi tớ tắm cho cậu à?" Tzuyu không buồn vạch trần sự thật. Son Chaeyoung thành ra bộ dạng này cậu không nhẫn tâm đem chút mặt mũi ít ỏi còn sót lại của cậu ấy vứt đi.

.

.

.

Mina ngã khuỵu xuống sàn tập lạnh lẽo, chiếc áo mỏng manh dính sát vào người, cơ thể không còn chút sức lực, cô ngước mắt lên trần nhà với đôi mắt vô hồn. Park Jihyo từ đâu xuất hiện ngồi xuống bên cạnh Mina nghiêm giọng.

" Cậu còn muốn hành hạ bản thân tới mức nào? Cậu có biết chân của cậu đang bị thương không?"

Mina nhắm chặt mắt vì ánh đèn kia quá chói khiến mắt cô cay cay, thầm thì như nói với chính mình.

" Tớ nhớ Son Chaeyoung"

Giọng Mina rất nhỏ nhưng Jihyo vẫn nghe được vì căn phòng quá mức yên tĩnh nét mặt Jihyo hiện lên vẻ kinh ngạc Myoui Mina ngày chia tay Nayeon dù rất đau khổ nhưng chưa một lần thể hiện ra bên ngoài chỉ có duy nhất một lần sau 1 tuần chia tay cậu ấy uống say dường như bức ép bản thân nhẫn nhịn quá lâu chịu không nổi nên khóc một trận to qua ngày hôm sau liền quay trở lại cuộc sống bình thường, Mina luôn có chừng mực với mọi chuyện.

Rốt cuộc tên ngốc này yêu Son Chaeyoung nhiều bao nhiêu mới phá vỡ quy tắc của bản thân.

" Vì sao lại không níu kéo em ấy?"

" Tớ không muốn Chaeyoung chịu thiệt thòi, sự thật Nayeon vẫn là cái gai nhọn trong tim tớ bao lâu nay tớ luyến tiếc không chịu nhổ bỏ đi "

Lời chia tay của Chaeyoung không rõ ràng như những gì em biết, cô đã nhìn thấy bức tranh đó và có lẽ Son Chaeyoung cũng thế nhưng em không nói gì về nó.

" Em nhận ra tình yêu của em không đủ bao dung, không đủ trưởng thành. Mina em nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian"

Cô nghe giọng nói em run rẩy

" Chúng ta chia tay đi..."

Và rồi Myoui Mina mất em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro