12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Seoul tổ chức buổi biếu diễn nghệ thuật kỉ niệm thành lập trường cũng là dịp các cựu sinh viên của trường trở về ghé thăm nơi chất chứa kỉ niệm những năm đại học đáng nhớ.

" Cậu chắc là sẽ không đi?"

Tzuyu hỏi Son hổ con đang ngồi thu lu một góc trên ghế sofa.

" Không hứng thú" Chaeyoung lắc đầu

" Chị nghe nói Mina đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi diễn hôm nay còn vì nó mà bị thương nữa. Cố gắng nhiều lắm đó"

Sana ôm tay Tzuyu cố tình hướng đến ai kia mà nói.

Mina bị thương sao? Tâm Chaeyoung khẽ động.

" Em gái nhỏ không đi thật là tiếc quá, chị với Tzuyu đi trước nếu em đổi ý thì gọi cho chị nha đảm bảo sẽ giành được cho cho em một vị trí vip để xem" Sana nháy mắt rồi kéo Tzuyu đi mất

Căn nhà bỗng chốc chỉ còn độc mỗi mình Chaeyoung, em trầm ngâm nhìn vào màn hình TV tối đen. Nên đi hay không đi?

Em với chị ta không còn liên quan tới nhau đi làm gì! Chaeyoung tự nhủ với lòng.

..................

Chaeyoung cầm điện thoại bấm một dãy số người đó ngay lập tức bắt máy.

" Jeongyeon chị đến rước em được không?"

" Cái con nhỏ này bảo là không đi cơ mà! Nghĩ chị đây rảnh lắm hả mà quay đầu xe chạy tới rước!"

Em lờ đi tiếng mắng mỏ của chị Jeongyeon bảo là mặc cho em tự đi bộ đến trường, chị ấy lúc nào cũng thế nhưng chắc chắn là đang quay đầu xe chạy đến nhà em. Chị ấy là kiểu người ngoài lạnh trong nóng từ nhỏ quen biết nhau thì đã vậy rồi. Sau một tràng dài bắn rap liên thanh Jeongyeon chốt lại bằng câu nói

" Thay đồ đi 10 phút nữa chị đến"

Chaeyoung ba chân bốn cẳng chạy đi thay đồ lúc em vừa đóng cổng nhà xong thì xe của Jeongyeon cũng vừa đến. Em mở cửa xe đưa tay phải lên trán nghiêm túc chào cô gái ngồi bên ghế lái.

" Đoàn kết. Thượng úy Yoo Jeongyeon là tốt nhất"

Jeongyeon nở nụ cười bất đắc dĩ

" Yah con nhóc này nhanh lên xe, thắt dây an toàn vào"

" Vâng, đã rõ " Hiếm khi thấy Chaeyoung ngoan ngoãn thế này với ai. Em rất thần tượng chị Jeongyeon vì chị ấy kiên quyết trở thành quân nhân mặc kệ sự ngăn cấm của cô chú Yoo, không phải quá ư là ngầu hay sao? Lúc nhỏ em với Tzuyu hay bị bắt nạt đều là chị Jeongyeon bảo vệ cả hai nhất là với đứa nhóc nhỏ bé hơn là em chị ấy càng ra sức bảo bọc nhà Chaeyoung chỉ có mỗi mình em nên em từ lâu đã coi Jeongyeon như chị ruột của mình.

" Việc học của em dạo này thế nào?"

" Vẫn ổn ạ"

" Ừ, cố gắng lên"

" Chị được nghỉ phép trong bao lâu?"

" Khoảng nửa tháng"

" Mà Tzuyu đâu sao không bảo nó chở em đi"

" Cậu ấy trúng bùa yêu rồi chị"

" Thật hả? Yêu quái phương nào mà làm Chou Tzuyu xuống núi hay thế?"

" Một chị gái cửu vĩ hồ"

" Tzuyu thường ngày bên ngoài trông lãnh đạm thế mà không ngờ lại thích kiểu con gái quyến rũ"

" Còn Son Chaeyoung thì sao?"

" Em vừa chia tay mối tình đầu cách đây mấy ngày"

Mắt Jeongyeon thấp thoáng nét ưu tư, cảm giác hụt hẫng tận sâu trong đáy lòng.

" Có thể kể chị nghe về người đó không?"

Chaeyoung thoáng bất ngờ em phân vân nhưng cuộc cùng vẫn quyết định kể cho người bên cạnh nghe về Mina khẽ nhắm mắt lại em nhìn thấy cô, cánh môi Chaeyoung run run.

" Chị ấy là một người con gái hoàn hảo chị ấy rất đẹp và vẻ đẹp đó vượt ngoài sức tưởng tượng của em như một tác phẩm nghệ thuật vô giá em chỉ có thể dùng con tim để cảm nhận. Ở chị ấy có một loại khí chất cao quý khiến người khác say mê, lạc lối nhưng lại không đủ can đảm mà chạm vào"

" Em vẫn nhớ buổi chiều ngày hôm đó em ra về sau buổi học em nhìn thấy bóng lưng chị ấy ở xa độc giữa bầu trời nhuốm màu của hoàng hôn, khoảng khắc đó trong mắt em chỉ còn nhìn thấy mỗi mình chị, em muốn cất tiếng gọi nhưng em phát hiện em không có đủ tự tin để làm điều đó dù khi đó chúng em đã hẹn hò. Và chị biết gì không? Em đã khóc vì điều đó, em chưa bao giờ ghét vị mặn của nước mắt đến vậy. Và rồi hoàng hôn trong em chợt bừng sáng em nghe tiếng bước chân vội vã em cảm giác cái ôm chặt chẽ của chị ấy bao trùm lên cả thế giới của em, thanh âm mềm mại, du dương như một bản thánh ca từ thiên đường xoa dịu tâm hồn em. Em nghĩ rằng em không thể yêu ai khác ngoài chị ấy nữa"

" Cho đến khi em vô tình biết được sâu trong tim chị ấy vẫn còn mang một hình bóng khác. Em không thể tiếp tục bên chị ấy nữa em sợ em sẽ vì ghen tuông mà tổn hại đến chị."

Jeongyeon lặng thinh, thanh âm vụn vỡ của Chaeyoung khiến mối tình thầm kín trong cô tan nát.

Một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu em xoa nhẹ, sau đó lau đi vệt nước trên khóe mắt em.

" Chị tin Chaeyoung của chị sẽ có được hạnh phúc"

" Cảm ơn chị"

.

.

.

" Mina cố lên bọn chị sẽ cổ vũ em hết mình"

Mina nhận hoa từ Sana cô mỉm cười ánh mắt với chút ít hi vọng tìm kiếm trên khán đài chật kín người.

Son Chaeyoung em không đến xem Mina sao?

" Chaeyoung không đến thật à?" Sana nói nhỏ vào tai Tzuyu.

" Chaeyoung khá cố chấp nhưng lại là đứa trẻ dễ mềm lòng với người cậu ấy yêu thương"

" Ý em là?"

" Em tin cậu ấy sẽ đến"

" Xem ra em hiểu rõ Chaeyoung quá nhỉ?"

Ngửi thấy mùi giấm chua...

" Em chưa từng hôn ai ngoài chị"

Chou Tzuyu không biết học đâu mất câu giỏi dỗ người khác vậy không biết làm người ta thích chết đi được à!

" Chị thích câu nói này"

" Còn cậu đã từng hôn bao nhiêu người rồi Minatozaki Sana?" Momo nắm tay Dahyun đi đến nghe được cuộc nói chuyện của Tzuyu và Sana thì ngứa mồm nên mồi lửa đốt nhà bạn thân.

Sana nhận thấy mặt người bên cạnh đã lạnh đi vài phần. Hirai Momo chết bầm!

" Em ra ngoài ngồi trước đây, mọi người cứ tự nhiên"

" Tzuyu à đợi chị " Sana bối rối nhìn Tzuyu bỏ đi không nhìn tới nàng một chút.

" Liu liu" Momo khoái chí lè lưỡi trêu Sana

Ê khoan cái nụ cười đó làm Momo hơi ớn lạnh.

" Dahyun chị không nói cho em biết Hirai Momo từng cưỡng hôn chị và Mina đâu"

" Nè! Nè! Nè cậu nói bậy bạ gì đó"

" Mina chị nói có đúng không?"

Cái gật đầu của Mina là bằng chứng hữu hiệu nhất Dahyun ngay lập tức nắm lỗ tai Momo kéo đi.

" Á Á đau-đau chị em ơi! MINATOZAKI SANA CẬU CỨ CHỜ ĐÓ!"

" Chị đi tìm Tzuyu đây" Sana đạt được mục đích thì cũng ba chân bốn cẳng chạy đi mất dạng.

Mấy cái người này thật là trẻ con...

" Mina"

Mina thấy Nayeon đang tiến đến trên tay chị là bó hoa rực rỡ.

" Chị Nayeon" Có cái gì đó nhói lên trong lồng ngực cô chỉ một chút thôi và cảm giác đó nhanh chóng biến mất đi không chút dấu vết nó không giống như những gì cô đã luôn nghĩ.

Đau đớn và dằn vặt ư?

Không hề!

Mina như bừng tỉnh.

Sự thật là chẳng có cái gai nào cả đó chỉ là sự tưởng tượng cố chấp của cô.

" Em có người yêu rồi?"

Nayeon tinh ý nhìn thấy chiếc nhẫn được Mina đeo trên ngón áp út tay trái.

" Vâng" Mina sờ vào chiếc nhẫn là do chính tay Chaeyoung làm cho cô và em, từng chữ nhỏ đều do tự tay em khắc lên. Nó quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời.
MM <3 SC

Ngay bây giờ Mina muốn gặp Son Chaeyoung hơn bao giờ hết để nói với em rằng cô yêu em biết nhường nào.

Đáy mắt Mina tràn ngập ấm áp, trước đây nó từng dành cho chị nhưng bây giờ là một ai khác, Nayeon nói không buồn là nói dối vì Mina thật sự là một người yêu rất hoàn hảo. Nhưng họ đã kết thúc từ lâu chị mừng cho Mina vì đã tìm được một người thích hợp với em ấy hơn chị.

Nhiều người hỏi Nayeon vì sao lại chia tay Mina ngay cả em cũng từng hỏi như thế.

Nayeon thích Mina ngay từ lần gặp đầu tiên vào lúc đó Mina vẫn còn là cô bé vừa vào cấp 3 ngây thơ chưa hiểu sự đời. Là Nayeon đã đến vào lúc em yếu lòng nhất trao cho em tình cảm. Quá trình trưởng thành của Mina gắn chặt với Nayeon họ bên nhau trong mọi hoàn cảnh Mina dành cho Nayeon sự nuông chiều vô hạn và ngược lại Nayeon đem đến cho Mina sự an tâm. Và tất nhiên họ đã trao cho nhau cái lần đầu tiên quí giá và nhiều lần sau đó nữa nhưng ngoài những khoái cảm chân thực kia thì lòng Nayeon hoàn toàn trống rỗng. Nayeon tự lừa dối bản thân rằng giữa hai người họ sẽ ổn sau sau những trận cãi vã họ (lại) chủ động kết thúc nó ở trên giường.

Vào đêm mưa bão sau cuộc làm tình đầy mệt mỏi Nayeon yên vị trong lồng ngực ấm áp của Mina, chị lấy tất cả dũng khí mà mình có được hỏi em.

" Vì sao em yêu chị?"

" Em cảm thấy an tâm với việc ở bên cạnh Nayeon"

Đó không gọi là tình yêu Mina à đó là sự dựa dẫm của em dành cho chị Nayeon đã nói với Mina như thế khi em cần một lý do cho lời chia tay từ chị. Chị nghĩ bây giờ có lẽ em đã hiểu qua ánh mắt của em Nayeon nhìn ra được điều đó.

" Chị rất mong chờ được gặp người con gái đặc biệt đó"

" Em tự hỏi em có còn cơ hội đó không? Nếu như hôm nay chị không đến em không biết em sẽ còn làm em ấy tổn thương đến bao giờ" Mina cười buồn

Nayeon bắt lấy vai Mina " Mina em nhất định phải nắm bắt lấy hạnh phúc của bản thân mình"

Mina gật đầu quả quyết sau khi buổi biểu diễn kết thúc nếu em thật sự không chịu đến Mina sẽ tự tìm đến nhà bắt em đi.

" Chị ra ngoài trước đây, chúc thành công"

" Nayeon cảm ơn chị"

Nayeon giơ ngón cái lên nở nụ cười tươi tắn rồi hòa vào đám đông ồn ào ngoài kia. Chị ấy luôn là người vui vẻ như thế, Mina mỉm cười cô đã hiểu rõ rằng con tim mình chỉ chứa duy nhất người con gái tên Son Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro