Dahmo-Kim Bình Truyện I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tham dự Hội làng bên lần thứ hai cùng Tam Thái Tử,Tỉnh Đào đã dần cảm nhận được sự ôn nhu,chu đáo mà ngài dành cho nàng.Từ ánh mắt đến lời nói qua từng cử chỉ hành động mà làm tim nàng hụt đi một nhịp, mặc dù lần dạo chơi này đều do Bình gia xấp xếp và có ý định gả nàng cho Tam Thái Tử.

"Bình tiểu thư!Hôm nay ta rất vui khi dạo Hội cùng nàng, cảm ơn nàng đã cho ta được cảm giác hạnh phúc như thế..." Thái Tử vừa nâng nhẹ tay nàng lên vừa nói những lời đường mật như ngầm ý tỏ tỉnh với người con gái xinh đẹp trước mặt.Nhưng họ nào biết rằng ngay nơi họ đang cùng nhau mặn nồng tình cảm vừa mới chớm nở ấy, một người con gái mặt đã ưng ửng hồng vì men rượu,đang cố giữ vững thế trụ trên một cây đa to um tùm là lá không ngừng hướng nhìn về phía họ./Đau không em?...người em thương đó...người ta thương người khác mất rồi!/

_________________________
"Nè he!!!Hiền muội núp núp ở nhà ta có chuyện gì hong? Ăn trộm là ta méc cha đó nghe.!!"Tỉnh Đào từ phía sau bất ngờ nói vọng to vào tai đứa trẻ trước mặt mình đến gia nhân trong Bình gia phải điếng cả người.Đứa nhỏ ấy giật mình té một cái /bịch!/ xuống đất ê cả mông,gãi gãi đầu mà cười trừ với người tỷ hơn tuổi.Bất chợt từ phía sau hai tay đưa ra một nhánh hoa hướng dương đã bị nát vì cái ngã ê mông lúc nãy.

"Nãy muội theo Cha Kim đi lấy ít nấm về để phơi thuốc dược...hmmm thấy có nhánh hướng dương này...sẵn ta cho tỷ nè"Nó ngập ngừng mà ngại đỏ mặt tía tai không dám nhìn trực diện với Tỉnh Đào.Bất giác miệng nở một nụ cười tươi tràn đầy vui sướng ,nhận lấy nhánh hương dương dù đã nát gần một nửa,không quên đỡ muội muội ngốc đứng dậy rồi ôm chặt đối phương đến hết cả hơi.

"Muội mà là nam nhi ,ta thề với đất trời là ta sẽ gả cho muội!!!"Rời cái ôm thấm thiết đó rồi nhìn hẳn vào mắt Đa Hiền mà nói câu chắc nịch như đinh đóng cột...

__________________________

/“Người tiện tay vẽ hoa vẽ lá, tôi đa tình tưởng đó là mùa xuân”
– Khuyết danh/

Bởi đó chỉ là câu nói ngây thơ thời còn ngắt hoa bắt bướm,cớ sao lòng cô vẫn cố chấp tin tưởng vào nó đến tương tư người từng thốt ra nó.Cô nhớ rất rõ vẻ mặt đầy nghiêm túc của tỷ khi ấy,tim cô chợt đau nhói dữ dội mà vội tựa người ra sau...cô không còn dũng khí nhìn đôi nam nữ kia nữa...nó đau lắm Bình Tỉnh Đào!

Vì quá say cùng với sầu tình khiến cô gục về sau mà thiếp đi từ lâu,nước mắt không tự chủ được mà rơi lệ trên khuôn mặt thanh tú này .Bình rượu được khắc tựa tựa trái Hồ Lô từ từ mà rơi xuống khỏi tay Đa Hiền...tiếng lọc cọc... lọc cọc từ nhánh rễ này qua nhánh rễ khác rồi lăn xuống đất làm cho Tỉnh Đào chú ý,nàng vội tạm biệt Thái Tử sau đó tò mò tiến lại gần cây đa già phía trước một chút khi...chỉ còn một mình nàng./Đa hiền muội làm gì ở đây???Muội ấy làm gì trên cây đa cao chừng này cơ chứ???Hình như...khóc rồi.../ Tỉnh Đào nhìn người đang thiếp đi trên cây mà lòng chợt nhói đau kì lạ.Tại sao thấy người ấy khóc...nàng lại xót??Tỉnh Đào không có cách nào nói chuyện được với cô vào lúc này,đành giấu tâm tư khó hiểu nơi đáy lòng mà lặng lẽ rời đi trong màn đêm ban khuya lạnh lẽo.

/Có những thứ khi đã mất đi rồi bạn mới biết trân trọng và tột cùng là tiếc nuối-Ví dụ cái điện thoại nha quý dị( ꈍᴗꈍ)/






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro