V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nèee!!!Ngươi biết ta đợi ngươi nãy giờ không hả?...TÔN THÁI ANHH."
__________________________

Ngồi gác chân lên chiếc giường êm ấm mà huýt từng hơi sáo trong trẻo ,thanh âm thuần khiết làm người ta phải mơ màng đến thẩn thờ vì nó.Kim Đa Hiền đã phải vất vả đến nhường nào khi mỗi đêm ,vừa vào canh tư,nàng đã tranh thủ mà trốn ra khỏi Kim gia để đến đây chơi với Thái Anh.

Kim Đa Hiền là người con gái thứ 2 của Kim gia.Tri kỉ khét tiếng của Tôn Thái Anh,cả hai từ lâu đã rất quý mến đối phương ngay khi được gặp gỡ và tiếp xúc , ước hẹn cùng nhau vào triều đình mà chăm chỉ luyện công võ thuật.Đa Hiền cô  bắn cung rất giỏi,bách phát bách trúng đến nổi làm cho quân binh triều đình không bao giờ thất vọng về độ chính xác của cô.

"Ngươi làm ta giật cả mình!!À mà Đào tỷ đâu?Không phải đi chung với nhà ngươi à??" Thái Anh thắc mắc,lúc nào mà tên này không bám dính tỷ ấy,nay trời sập ???Hayyy hai người...

"À Đào tỷ á hả,kệ cái con người vô tâm ấy đi...hừ Tỷ ấy...ban chiều có Hội ở làng bên...Tỷ ấy đi cùng Tam Thái tử rồi...đẹp đôi thật!"Không ngờ chỉ vài đôi ba câu tâm sự dịu buồn này mà làm cho tâm tư Thái Anh phản ứng dữ dội.Dù chỉ ngồi và lắng nghe bạn mình tâm sự chuyện không vui mà em lại nhớ đến một chuyện khác...

Sau một hồi lâu cùng nhau kề cạnh rượu chè,hai người gục tạm một lúc lên bàn mà dần dần  thiếp đi vào giấc ngủ.Nhờ Đa Hiền mà đêm nay Thái Anh bình an thoát khỏi sự chú ý của một vị "khách" không mời mà đến...







Mặt trời đã lên cao từ khi nào,chim chóc thi nhau hót lên những âm thanh"chíp..chíp" lao xao mà thân thuộc với thiên nhiên.Theo thường lệ Danh Tỉnh Nam sẽ thức dậy sớm nhất gia, hết đi cho cá ăn rồi đến chăm cái vườn Lài sau phòng của Thái Anh.Mùi Lài toả ngát hương thơm dễ chịu cả vườn hoa thêm mùi hơi nước của Tỉnh Nam tưới lên theo từng đợt vung tay nhẹ nhàng mà trong cực kỳ là nhanh nhẹn,vì đây là vườn Lài mẹ của nàng từng chăm bón rất kỹ lẫn cả ao cá chép vàng đó chứ không phải nàng siêng gì đâu á nghe.Vất vã một lúc lâu,bây giờ những tia nắng sớm đã chiếu ngang phòng của Thái Anh rõ hơn,làm cho hai người đang say ngủ trong phòng cũng vì thế mà dụi mi tỉnh giấc.

Cùng lúc Tỉnh Nam cũng vừa ghé qua định gọi em dậy để dùng bữa cùng Cha.Nàng đưa mắt về cô gái lạ trong phòng ,trong lòng lại khó chịu ngó người đó thật lâu.Thái Anh thấy tỷ tỷ đâu ra đứng nghênh ngang trước cửa, bất giác rùng mình mà đá thật mạnh vào tên tri kỉ của em một cái thật đauuu...

"AAAAAA TÔN-THÁI-ANHHH,ta nói cho ngươi biết!!Bổn nữ vương họ Kim ta mà xảy ra mệnh hệ gì...ta sẽ không ngại mà vươn cung bắn chết cái tên hổ lùn nhà người đâu đó!!!"Tội cho Đa Hiền ai biểu cô ngốc nghếch đến nổi không chịu lết về Kim gia sớm một tí...Thái Anh định hình lại mọi sự việc đang diễn ra,em chạy vội mà đỡ Đa hiền ,không ngừng phủi phủi kèm theo vài câu thì thầm to nhỏ nhầm tạ lỗi để tên đậu hũ này không phát giận với em.

Đâu nào biết được từ nãy đến bây giờ ,có một ánh mắt rực lửa đang ngắm về phía họ.Nàng bực đến phát hờn,cứ ngỡ đó giờ chỉ một mình nàng là ngoại lệ của tên lùn đó đâu mà ngờ có một ngày muội ấy đem cả nữ nhân lạ về nhà còn chung phòng như này nữa chứ.Đa Hiền dù đang bực tức đến mấy cũng nhận ra có điều khác thường giữa Nam Anh tỷ muội này hmm....Đa Hiền ngừng ngay việc đang lắng nghe Thái Anh lải nhải thất lỗi,nghiêng đầu cố tình nhìn thẳng vào mắt của người con gái xinh đẹp ngoài cửa,chợp lấy thời cơ/ trả thù mười giây chưa muộn/,cô phì cười mỉa mai một cái sẵn tiện ấn tay ghì nhẹ tên Hổ xuống rồi hôn mạnh lên vành trán em.Sau đó...không có sau đó nữa ,cô chuồn lẹ ra khỏi Danh gia từ cửa sổ (Tài năng hiếm hoi của Đa Hiền là trèo cao và đu tường rất giỏi~~ nghe như Tài Thiên ấy nhỉ(~ ̄³ ̄)~) ,trên đường về còn cười hắc hắc thật lớn vì thuận lợi làm tên kia phải nhận kết đắng...đắng như mật rắn vậy đó.





......Tôn Thái Anh yêu quý của tỷ ơi!! NGƯƠI CÒN GÌ ĐỂ BIỆN HỘ CHO HÀNH ĐỘNG GHÊ TỞM CỦA Ả NGƯỜI LẠ KIA KHÔNG HẢAA?

Dị là tàn đời hổ lùn nhà Thái Anh rồi༎ຶ‿༎ຶ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro