II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________
Trong gian phòng được thấp đầy nến xung quanh,Danh Kim Hiếu đang đợi chờ gì đó có vẻ khá lâu.Nhấp từng ngụm trà thảo dược được thái y sắc từng liều từ trước,phong thái của ông nhã nhặn,thanh tao nhưng thay vào đó là vẻ mặt nghiêm khắc lẫn mong chờ./Cạch!!!/

"Chaaaa à ,Thái Anh lại ăn hiếp con rồi"Nàng vừa về đã chạy thật nhanh vào phòng cha để mách lẻo, được thì...dậm mắm thêm muối cho tên kia chết đi cho rồi.Không như nàng tính toán,ông không mẻ may để tâm đến.Người vừa thấy con gái cưng về ,vội đứng lên rồi tiến đến ôm chầm lấy nàng.

"Đi lấy có tí nấm mà về trễ vậy rồi,con làm người cha già này lo lắm đấy!"Vừa dứt câu thì ngoài cửa đã có người đứng đó từ khi nào.Thái Anh thấy ông liền cúi người chào hỏi,mắt của ả thì lia lịa liếc tới nàng đầy ý trêu ghẹo.Danh Kim Hiếu thấy thế mà trong bụng vui như nở hoa,từ khi ông nhận Thái Anh làm con nuôi,trong Danh gia luôn như thế đầy tiếng cười giòn tan,hai đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi từ vườn Anh Đào của viện thư phòng cho đến sảnh của Danh gia.Tỷ muội dù không ruột thịt này nhưng làm ông thương tụi nhỏ lung lắm.
_______15 năm trước______

"Ông Danh à! Tôi có việc cần ông giúp,việc này sẽ có lợi cho ông về sau...Chỉ là không biết ông đây có đồng ý không thôi?"Ông Kim vừa nói vừa nhấp từng ngụm trà Lài ấm ,nhẹ nhàng mà nhìn đối phương.

"Việc gì thì ông cứ bảo,ấp a ấp úng chả hiểu gì.Tôi đang gấp đây!!"Ông Danh khó chịu nhìn bạn già bao năm của mình thanh thản mà uống trà.Ông Kim không nói gì mà đi đâu mất.Còn lại chỉ mình ông ngồi đợi chờ./AAAAA/

Ông hơi bất ngờ nhưng cố lấy lại vẻ ngoài nghiêm nghị ấy rồi cúi người nhẹ nhàng đỡ đứa nhỏ bị ngã quỵ dưới chân ông khi nãy, phủi phủi người con bé .
/Ôi chao! Sao đứa nhỏ này dù là bé gái nhưng toác lên người khí chất nữ cường từ bé,mắt nó long lanh như hạt trai dưới biển mát,còn cười với ta nữa.../

"Đi đứng phải cẩn thận chứ Thái Anh,lại đây.Đây là người sẽ nhận nuôi con đó,nhớ! biết phép tắc ,ngoan ngoãn mà nghe lời biết chưa?!"Ông Kim nói một tràn làm đối phương lẫn đứa nhỏ ngớ người một lúc rồi định thần lại tiếp tục nhìn ông.

"Lão bằng hữu này! Đây là việc ông nhờ ta sao??...Nhưng ta có vẻ thích đứa bé này,Nam con ta từ lâu đã không còn mẹ lúc còn bé.Đứa nhỏ này có thể thay ta mà chăm sóc Tỉnh Nam..."
.
.
.
Ông cảm thấy bản thân thật may mắn vì ngày đó chấp nhận nuôi Thái Anh.Con bé dính lấy Tỉnh Nam hai bốn trên bảy,dù thân hình có vẻ kém chiều cao so với mọi người nhưng sức mạnh lại được triều thần trong cung đánh giá rất cao và coi trọng người con gái này ,không ai khác là Tôn Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro