III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________

Mỗi ngày,Thái Anh cứ lẽo đẽo theo nàng không rời,từ bé đã như thế nói cho cùng nàng ghét muội ấy vì cái gì?Không có lí do nhưng...nàng ghét tên đó rất nhiều.Người đời có câu "Ghét của nào trời trao của ấy"nên cứ mãi ghét người ta cũng phải.

Trong lúc đang dạo quanh cung đình một hồi,nàng chợt va phải ai đó, theo phản xạ tay nàng nhẹ xoa đi chỗ vừa bị trúng thuận mắt nhìn người kia mà nhăn mặt.

"Tiểu thư nhà họ Danh có phải không?Nàng đẹp tựa như tranh vậy...đúng như người trong triều hay nói.Quả là mỹ nhân đây mà!"Nhị Thái Tử khen nàng không ngớt lời.Hắn ta là con thứ hai của vua nên được chiều chuộng đến nổi thái tử hư người ra.Nghe đâu không một ai trong thành ưng bụng với hắn cả.Vì thế mà Tỉnh Nam chỉ cười thầm trong bụng chứ chả thèm để tâm đến những lời hoa ngọc mà chói tai người khác của hắn.Để không phí thời gian mãi ,nàng vội rút đi từ khi nào không biết để mình hắn nhìn theo với vẻ mặt đầy bức bối đứng đó.
.
.
.
.
.


Trong cái chồi be bé cạnh bờ sông ấy có một bóng hình thiếu nữ đang ngồi chờ ai đó...người tình chăng?

Nơi đây được Thái Anh rất ưa chuộng khi còn thuở nhỏ,mỗi lần bị cha la hay gay nhau với Nam tỷ là tức khắc một thân ảnh nho nhỏ này lại chạy ra đây trú ngụ.Cảnh vật ở đây không tồi,đôi ba cây anh đào hồng ửng làm cho nơi đây thêm lãng mạng,xung quang còn có cả đồi núi chập chùng làm không khí thoáng đãng mà thư giãn hơn.

Cảnh Nhị Thái Tử và tỷ tỷ của nàng đã được nhìn thấy hết,đáng ra là tìm Nam tỷ để chọc ghẹo đấy nào ngờ lại gặp cảnh hai người họ tán tỉnh nhau.Đúng là không biết phép tắc gì cả...

Em cứ ở cái chồi ấy đến tận ban khuya mà trong lòng buồn bả không nguôi...có phải Nam tỷ phải lòng Nhị Thái Tử rồi không?Tỷ ấy sẽ bỏ muội muội này mà đi phải không??Em phải làm sao đây.Vì cứ mãi bận tâm đôi "tình nhân" ấy hồi lâu mà thiếp đi lúc nào chả hay.

____________________

"Thái Anh đâu rồi cha?Muội ấy không ăn cơm sao?"Nói ghét là ghét vậy thôi chứ thiếu đi cái tên lùn ấy trong nhà là nhận ra ngay.Danh gia không tỏ vẻ gì,nét nghiêm nghị vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt ông,khẽ động đũa mà cất lời

"Con gái à!có phải hai đứa lại cãi nhau việc chi không?Thái Anh luôn về muộn chỉ vì con đấy"Ông phiền não nhìn đứa con gái đang ngẩn người không chịu ăn ,miệng thì cứ lải nhải về "muội muội" mãi thôi.Tỉnh Nam bỏ ngay đôi đũa xuống bàn ,nhìn lại cha mình mà mắt nàng sáng rỡ lên/Thái Anh muội đợi ta...xem ta trừng trị muội thế nào TÊN LÙNNNN/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro