0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thái Anh trong thế kỷ 21, là một công dân mẫu mực điển hình, ở công ty đến sớm nhất về muộn nhất, một mình chống đỡ cả đoàn đội vô dụng, ở nhà vừa lo kinh tế vừa lo bếp núc, nuôi một tên bạn trai thất nghiệp đã nửa năm.

Một người cần mẫn lương thiện như vậy, đổi lại kết quả bị cấp trên đâm sau lưng, bị tra nam cắm sừng. Đường sự nghiệp đen tối, đường tình duyên sụp đổ, mở ra đường để kết thúc cuộc đời đầy bi thảm của thiếu nữ họ Tôn.

Nhưng có chết cũng phải làm một con ma no, Tôn Thái Anh dốc tất cả tiền tiết kiệm dành dụm, hào phóng vung tay bao hết một quán thịt xiên nướng bên vỉa hè. Đánh chén xong xuôi thì leo lên tầng thượng công ty, trước ngực ôm bằng chứng biển thủ tham ô của gã sếp đầu hói bụng phệ, vào weibo đăng toàn bộ ảnh vụng trộm của cặp đôi mèo mả gà đồng, rồi mới uất hận gieo mình xuống mặt đất.

.

.

.

Lão diêm vương đang cắn một cái đùi gà rán vất vả đặt giao từ dương gian, không thèm ngước nhìn linh hồn vừa tới chỗ của ông ta.

"Vì sao mà chết?"

"Tự tử."

"Vì sao tự tử?"

"Sống quá khổ sở."

"Kể chi tiết một chút."

"Từ nhỏ mồ côi, đến tuổi thiếu niên bị gia đình nhận nuôi bạo hành bóc lột, trưởng thành thì cấp trên áp bức, bạn trai chụp mũ xanh."

"Đúng là thà chết còn hơn."

Lão diêm vương có chút xúc động trước cuộc đời bất hạnh của linh hồn mới, đặt miếng gà rán xuống rồi nói, "Kiếp này của ngươi thật bi thảm, có hận thần Ti Mệnh không?"

"Hận."

"Có muốn ta làm gì cho ngươi không?"

"Thay tôi tát hắn một cái, mạnh tới nỗi trời đất đảo điên, không phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm."

"Chuyện này hơi khó, ngươi có nguyện vọng gì nữa không?"

Linh hồn ánh mắt chán chường, "Ngay cả việc cỏn con đó ngài còn thực hiện không nổi thì có thể đáp ứng điều gì khác?"

Lão diêm vương cảm thấy bị khinh thường liền tức giận vuốt mặt.

"Ta là kẻ đứng đầu địa phủ, dưới Ngọc Hoàng thượng đế, trên vạn vật chúng sinh, không có gì mà ta không..."

"Ngài không cái gì?"

"Không... làm nổi."

Linh hồn khả nghi nói, "Sống không đáng tin nhất là người, chết không đáng tin nhất là quỷ."

"Láo xược!"

"Vậy ngài chứng minh đi."

"Được."

"Tôi muốn đầu thai lại trong một gia đình tử tế."

Diêm vương đột nhiên chột dạ, "Cái đó..."

Linh hồn thở dài, "Rõ ràng là ngài làm không nổi."

"Không phải ta làm không nổi, chỉ là, nếu để người tùy tiện chuyển kiếp như vậy, Ti Mệnh chắc chắn sẽ biết, đến lúc đó lão Ngọc Hoàng phiền phức sẽ tìm ta..."

"Lá gan của ngài có vẻ cũng không lớn."

"Nhưng ta có cách khác."

"Ngài không nói sớm."

"Để cho ngươi xuyên không về thời Hán đi."

"Không được, người của thế kỷ 21 sao có thể sống ở cổ đại."

"Đích nữ phủ thừa tướng?"

"Vẫn không."

"Vô ưu vô lo, ai nấy cưng chiều."

"..."

"Có thể bất động thì sẽ không vận động, có thể nằm thì sẽ không ngồi, nhưng mọi chuyện đều theo ý ngươi."

"..."

"Còn có một người thật tâm thật lòng yêu ngươi."

"Được, tôi đồng ý xuyên không."

.

.

.

.

.

Tác giả:

Đặt tạm câu chuyện vô tri ở đây trước, khi nào có tiếp thì chưa biết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro