1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thái Anh trong kiếp trước, thứ thiếu thốn nhất là tình thương của người khác.

Nhưng nàng tại kiếp này, dư dả nhất cũng chính là tình thương của mọi người.

Sau khi chết đi ở thế kỷ 21, nàng lần nữa sống lại dưới thân xác đích nữ "suýt" bị đuối nước của Tôn thừa tướng chức sắc cao quý thời Hán Bình Đế.

Sở dĩ chữ "suýt" cần phải nhấn mạnh, là bởi nàng ta kỳ thực đã tử vong rồi, chẳng qua là thừa cơ hội đó, lão Diêm Vương đã đem linh hồn Tôn Thái Anh nhét vào cơ thể xinh đẹp vẫn còn vương hơi ấm.

Đưa đứa con gái nhỏ trở về từ quỷ môn quan, hai vợ chồng già nhà họ Tôn vui mừng đến không cầm được nước mắt, liền mở rộng cửa kho với thiên hạ mà ban phát thịt gạo và nhu yếu phẩm liên tục mười ngày mười đêm.

Tôn nhị tiểu thư của phủ thừa tướng, không chỉ phụ mẫu cưng chiều, gia nhân kính trọng, dân chúng trong kinh thành yêu quý, ngay tới cả hoàng đế bế hạ cũng vô cùng sủng ái nàng, còn hào phóng ban tặng cho nàng một biệt hiệu, chính là Đại Hán đệ nhất bảo bối.

.

Nữ tử trẻ tuổi đẹp như hoa, dáng vẻ tùy hứng hơi nằm trên trường kỷ chạm khắc hình phượng, xiêm y tầng tầng lớp lớp phủ một màu lam ngọc càng ra phía ngoài càng đậm dần.

"Ngươi đã từng gặp nàng ta bao giờ chưa?"

"Chưa từng."

Người bên cạnh dường như là khách, tuy bàn chuyện phiếm thì tư thái vẫn ngay ngắn đường hoàng, vậy nhưng đôi mắt hạnh linh động lại không giấu được ý tứ tò mò hứng thú, bất quá cô không lộ liễu bằng đối phương.

"Nghe nói nhị tiểu thư của Tôn thừa tướng từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, rất hiếm có dịp lộ mặt. Cách đây mấy tháng ta đã từng cùng mẫu thân tới phủ thăm hỏi khi hay tin nàng ấy bị xẩy chân té ngã xuống hồ lúc đêm khuya, dù thế cũng không thể nhìn thấy dung mạo của nàng."

"Đêm khuya té ngã xuống hồ, chuyện này quả thực hơi kỳ lạ."

"Ngươi nghi ngờ rằng có uẩn khúc?"

"Một chút."

"Muốn điều tra?"

Nữ nhân xiêm y lam ngọc chỉ im lặng mỉm cười.

Đệ nhất bảo bối Đại Hán ư?

So với việc tìm hiểu sự tình té ngã xuống hồ vào đêm khuya, cô vẫn mang ý định phải diện kiến vị Tôn nhị tiểu thư tuy ẩn dật nhưng lại tiếng tăm lẫy lừng kia trước hết.

.

Tôn Thái Anh sau nửa năm đã dần làm quen thân xác hoàn toàn mới.

Gương mặt xinh đẹp khả ái, dáng dấp hoạt bát năng động, có điều, nguyên chủ này thể trạng vốn rất kém, vừa chạy nhảy một hồi liền đã chống gối thở dốc, nói năng không thành lời.

Vậy nên cái gọi là lười biếng cũng không ai trách móc của lão Diêm Vương, nàng cuối cùng đã hiểu ra.

May mắn ở phủ thừa tướng kẻ hầu người hạ nhiều không đếm xuể, Tôn Thái Anh kể cả là nằm lỳ một nơi đến vài ngày, vẫn sẽ được phục vụ vệ sinh ăn uống kỹ lưỡng, thậm chí là có nghệ nhân hàng đầu kinh thành tới biểu diễn đàn ca múa hát cho nàng nghe.

Song những thứ đó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của nàng, không phải vì chúng hoang đường vô lý, mà đơn giản là nàng thích đi dạo chơi xung quanh hơn là ngồi yên một chỗ.

Tuy nhiên bởi chưa đủ can đảm tiếp xúc quá mức với văn minh cổ đại, nàng lại không dám rời khỏi phủ thừa tướng dù là nửa bước chân.

Mãi tận khi một nhân vật đặc biệt xuất hiện, khuấy động cuộc sống vốn đang bình lặng của Tôn Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro