2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu ma quỷ quái nhân gian

Ta xem kẻ nào dám quấy phá

Thiên linh linh, địa linh linh

Bái bồ tát lạy thần minh

Giải trừ bệnh tật tai họa

Bảo hộ mưa thuận gió hòa

Cầu mong thái bình thịnh thế

Thiên linh linh, địa linh linh

Chư vị thần tiên ung dung hạ bút

Chớ viết chúng sinh khổ hạnh lầm than

Mang tới điềm lành thời vận hanh thông

Vạn vật đều được ánh sáng chiếu rọi

Thiên linh linh, địa linh linh..."

Tiếng trống dồn dập, tiếng kèn inh tai, giữa sân lớn váy gấm đỏ thẫm thêu sợi chỉ vàng, cô đồng đeo chiếc mặt nạ tinh xảo, trong tay cầm chùm chuông bạc, không ngừng uyển chuyển múa một điệu khấn bái trời đất.

Trên bậc thềm cao, Tôn Thái Anh ngồi bên cạnh Tôn phu nhân, có chút uể oải chau mày nhìn xuống.

Bởi vì nàng là người của thế kỷ 21, vậy nên với cảnh tượng vô vị khoa trương kia, cũng xem như một loại mê tín dị đoan điển hình vào thời xưa.

Nhưng nàng vẫn có phần khó hiểu, liền ngoắt ngoắt lão quản gia già mà thắc mắc, "Tại sao chúng ta phải làm thứ này?"

Đối phương đang đứng bèn hơi khom lưng xuống, nhỏ giọng trả lời, "Năm nay trong nhà xảy ra không ít chuyện, đại nhân muốn mời tiểu quận chúa tới cầu bình an."

Tôn Thái Anh vừa ậm ừ thì chợt ngạc nhiên hỏi, "Quận chúa?"

"Vâng, người là con gái của Danh thân vương, em rể của thánh thượng."

Nàng chậc lưỡi, cảm thấy thật kỳ quái, "Một quận chúa, lại muốn nhảy múa mua vui cho thiên hạ ư?"

Tôn phu nhân ngồi bên cạnh khẽ ho giả, "Tiểu Tôn, không được thất lễ."

Tôn Thái Anh đành ngồi dậy ngay ngắn, tiếp tục nhẩm đếm chờ buổi lập đàn khấn bái kéo dài bất tận này kết thúc.

.

Tôn Tư Khắc sau khi mời trà thì cũng tự rót cho mình một chén vơi, mỉm cười lên tiếng, "Hôm nay cảm tạ quận chúa đã giúp đỡ Tôn gia."

"Tôn thừa tướng khách sáo rồi."

Đối phương hiện tại vận xiêm y lam ngọc thanh nhã, trái ngược hoàn toàn phục trang cô đồng lòe loẹt ban nãy, ngữ khí lịch sự khéo léo từ chối, "Đều là ân chuẩn của thánh thượng, ta chỉ góp một ít sức mọn thôi."

Bọn họ đưa đẩy vài lời câu nệ xong, cô dáng vẻ như là nhớ ra gì đó, "Bệ hạ mới nghe tin nhị tiểu thư của ngài mấy tháng trước bị xẩy chân té ngã đã rất lo lắng, nhưng vì bận rộn công việc triều chính nên chưa thể hỏi thăm, sẵn chuyến này người nhờ ta đến xem tình hình của nàng thế nào, không biết bây giờ nàng ấy có tiện hay không?"

"Đương nhiên là tiện, ta sẽ lập tức cho gọi nữ tử tới gặp quận chúa."

"Như vậy đi, thừa tướng cứ để nhị tiểu thư nghỉ ngơi, ta chỉ ghé qua nhìn một chút rồi quay về bẩm báo lại với thánh thượng."

Tôn Tư Khắc khẽ gật đầu, liền sai gia nhân dẫn đường.

.

Tôn Thái Anh vừa nhảy chân sáo, vừa ngân nga một giai điệu thịnh hành ở thế kỷ 21, tay vung vẩy một nhành hoa trắng nhỏ.

Chợt nàng hơi dừng bước, chậm rãi tiến đến gần người đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường cao chót vót, ánh mắt mới mẻ tò mò.

"Ngươi là ai? Hình như ta chưa từng thấy ngươi."

Nàng âm thầm đáng giá một lượt, váy vóc lượt là, trang sức thượng phẩm, dáng dấp xinh đẹp, chắc chắn không phải tỳ nữ trong phủ.

Đối phương bỗng chốc nhảy xuống trước mặt nàng, tư thế đáp đất vô cùng nhẹ nhàng như kẻ học võ, ưu nhã nở một nụ cười.

"Ta chỉ vừa tới, hiển nhiên là tiểu thư sẽ không biết ta."

Tôn Thái Anh khoanh tay suy ngẫm, hôm nay bởi vì buổi lễ cầu khấn mà người lạ vào phủ cũng không ít, nhưng nếu quả thực có ai mang dung mạo xinh đẹp nổi bật như vậy xuất hiện ở nơi này, thì tại sao ban nãy nàng lại không hề để ý chứ, trừ khi...

"Ta là..."

"Ngươi là vị cô đồng?"

Cả hai lên tiếng dường như cùng một lúc.

Liền nhớ ra lời của lão quản gia, Tôn Thái Anh vội giả bộ hắng giọng, "Danh quận chúa, thất lễ rồi."

Đối phương trên môi vẫn duy trì nét cười, càng như có thêm chút vui vẻ, "Tôn tiểu thư không cần khách sáo."

Cô bước đến gần hơn, tự giới thiệu, "Danh Tỉnh Nam, Danh trong thanh danh, Tỉnh trong tỉnh nhiên, Nam trong phía nam."

"Tôn Thái Anh, Tôn... trong Tôn Thái Anh, Thái trong Tôn Thái Anh, Anh cũng trong Tôn Thái Anh."

Đừng trách nàng không biết chuyện đó, tuy tên của nguyên chủ đồng âm với của nàng, nhưng nàng không chắc liệu bộ thủ có giống hay không, lại không tiện đi thăm dò người khác, như vậy sẽ có phần kỳ lạ.

Danh Tỉnh Nam không có năng lực đọc suy nghĩ, chỉ đơn thuần cho rằng nhị tiểu thư của phủ thừa tướng tính cách có vẻ khá thú vị, nhìn thấy nhành hoa nhỏ đáng yêu trên tay nàng, cô kiếm cớ trò chuyện, "Thứ này là..."

"À." Tôn Thái Anh vô tư khuơ khuơ nó lên trước mặt, "Cỏ cứt lợn đấy."

"..."

"..."

Khóe miệng khẽ co giật, Danh Tỉnh Nam nghi hoặc hỏi, "Không phải thắng hồng kế ư?"

"..."

"..."

"Ở chỗ ta gọi là cỏ cứt lợn."

"..."

"Vì khi vò lại có mùi rất thối, thối như cứt lợn."

"À..."

Kiến thức này đối với Danh Tỉnh Nam, quả thực là có chút mới mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro