3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới mái đình giữa hồ sen tịnh đế, nữ tử xiêm y lam sẫm vươn tay chậm rãi đặt xuống một quân cờ trắng, thay đổi cục diện trên bàn cờ.

"Vậy là ngươi đã gặp được nhị tiểu thư của Tôn thừa tướng?"

"Đã gặp."

Danh Tỉnh Nam mặt không biến sắc, vừa trả lời vừa thong thả suy nghĩ nước đi tiếp theo của bản thân.

Đối phương lại hỏi, "Nàng ta là người như thế nào?"

"Rất xinh đẹp, rất đơn thuần, chỉ là... có chút kỳ lạ."

"Là muốn nói tính khí?"

"Không hẳn." Danh Tỉnh Nam khẽ lắc đầu, hơi cau mi tâm hồi tưởng, "Thứ ngôn ngữ nàng ấy sử dụng, rõ ràng là tiếng Hán, nhưng có chỗ dường như ta nghe không hiểu."

"Thử mô tả rõ một chút."

"Mỗi lần nàng tỏ vẻ ngạc nhiên, sẽ đều thốt lên một câu, là gì nhỉ, rì... rì lí?"

"Rì... cái gì cơ?"

"Rì lí."

"Nghĩa là gì?"

"Ngươi không hiểu, đúng không?"

Danh Tỉnh Nam thở phào, hóa ra không phải một mình cô cảm thấy như vậy.

Rồi còn... "ô ma gót"? Rốt cuộc đó là thứ gì? Tại sao cô lại chưa từng nghe đến?

Bất giác, bọn họ cùng nhìn nhau.

Nữ tử xiêm y lam sẫm mạnh dạn phỏng đoán, "Ngươi nghi ngờ Tôn tiểu thư là đọc sách từ tây phương?"

Điều mà ngay cả Danh quận chúa nổi tiếng học rộng tài cao cũng không biết, thì chỉ có thể là loại kiến thức không thuộc về Đại Hán.

"Không loại trừ khả năng đấy."

"Muốn điều tra?"

Danh Tỉnh Nam ánh mắt trở nên nhạt nhẽo, "Chu Tử Du ngươi cho rằng ta là ở Hình bộ chắc? Động một tí liền muốn điều tra người khác?"

Đối phương khóe môi mỏng nhẹ câu lên, "Là thân tín của thánh thượng, chuyện ngươi làm trong bóng tối, há chẳng phải đều giống ư?"

Lướt qua nụ cười như có như không kia, cô quay lại quan sát thế cục đã rõ ràng trên bàn cờ.

Ván cờ này đánh đã nửa ngày, gia nhân hãm ba lần trà, ấm trà thứ ba cũng đã sớm nguội lạnh.

Danh Tỉnh Nam suy nghĩ một chút, cuối cùng là bỏ quân cờ đen xuống bát không ngại nhận thua.

Chu Tử Du không tỏ ra đắc ý, chỉ vừa thu dọn vừa thăm dò, "Việc của Tống ngự sử, ngươi đã thu xếp ổn thỏa?"

"Có thể coi là như vậy."

Danh Tỉnh Nam ngữ khí chơt nghiêm túc, không còn dấu vết mấy phần đùa cợt.

"Bệ hạ đã nói, oan gia nên giải không nên kết, ta chặn đứng tiền đồ của Tống Nhĩ Khang, song cũng giữ cho trưởng tử của y một con đường tiền đồ, kẻ khôn ngoan như y khắc sẽ hiểu, hoàng thượng là đang không truy cứu y, đồng thời lấy đời sau của y làm tin, từ đó ắt sẽ không dám quá phận nữa."

Chu Tử Du nghe xong không luận bàn gì thêm, thản nhiên ngắm nhìn những đóa sen tịnh đế giữa hồ đã bừng nở rộ che phủ kín cả mặt nước.

Bọn họ cùng ngồi dưới mái đình, trang phục tuy đều một màu lam, thế nhưng sắc thái lại hoàn toàn không giống nhau.

Của Danh Tỉnh Nam là lam ngọc thanh nhã, tiêu dao tùy hứng, ung dung tự tại.

Của Chu Tử Du là lam sẫm thâm trầm, nhu hòa an tĩnh, thận trọng kín đáo.

Có chăng điểm chung, chính là tâm sâu tựa đáy hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro