5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hoa Lâu, đệ nhất thanh lâu nổi tiếng khắp kinh thành.

Trong gian phòng riêng rộng lớn chỉ dành cho khách quý, Danh Tỉnh Nam nửa nằm trên phản gỗ xoan đào, không kiêng kỵ uống cạn một chén lệ chi tửu.

Tuyệt sắc kỹ nữ mãi nghệ bên dưới, vì dáng vẻ phong tình vạn chủng của đối phương, mà mười ngón tay mềm mại uyển chuyển gẩy cổ tranh khẽ đôi lần trật nhịp.

Song đồng tử màu nâu trà kia vẫn là chẳng buồn liếc nhìn nàng ta lấy một cái, thay vào đó chăm chú hướng về phía đại mỹ nhân còn xinh đẹp hơn bội phần, đang ngồi dựa cằm lên bậu cửa sổ, ánh mắt chán chường ngắm những đám mây nhỏ thững thờ trôi.

Danh Tỉnh Nam nâng khóe môi đỏ, khẽ ẩn ý cười.

"Nghe nói, mấy hôm trước ngươi và Chu thái sư gặp cướp."

Người nọ không quay lại, cất giọng nhàn nhạt chỉnh, "Là Chu Tử Du gặp cướp, ta tiện đường đi ngang qua nên giúp đỡ."

"Cũng trùng hợp quá rồi."

Nàng không giải thích, chỉ lười biếng hỏi, "Các ngươi là bằng hữu, không thể dạy nhau chút thủ pháp tự vệ ư?"

Danh Tỉnh Nam ung dung rót thêm một chén rượu đầy, biểu tình thong thả vu vơ đáp, "Thân bất do kỷ."

"Là ý gì?"

"Ngươi đã từng nghe tới, có vị thái sư nào học võ công chưa?"

Nữ tử xiêm y khói tía suy nghĩ một thoáng, bèn lắc đầu.

"Biết là tại vì sao không?"

"Ngươi vòng vo thế để làm gì?"

"Cảm giác sẽ khiến câu chuyện của ta vài phần thần bí hơn."

"..."

"Chu gia ba đời đều được sắc phong là thái sư, từ thời tiên đế, đương kim hoàng thượng, đến thái tử điện hạ hiện giờ. Là thầy của vua, những lúc kề cận vua ắt sẽ không ít. Mà người là vua tất phải đa nghi, do đó xưa nay mới có thứ gọi là kẻ nếm thử độc và đội thị vệ luôn nghiêm ngặt canh phòng."

Danh Tỉnh Nam giả giả thật thật.

"Chung quy, chính là sợ một ngày bọn họ đột nhiên nổi dã tâm."

"Vậy nên cẩn tắc vô áy náy, Chu Tử Du mỗi lần tiến cung, ngay cả một cây trâm cài tóc cũng không mang theo?"

"Ngươi hình như là đã thông minh ra rồi."

"..."

Thấy đối phương thần sắc vẫn duy trì tẻ nhạt, như thể nhân gian đã chẳng còn gì khiến nàng vui vẻ, Danh Tỉnh Nam có nhã hứng gợi ý, "Ta chợt biết một người rất thú vị, chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng."

"Là ai?"

"Nhị tiểu thư của Tôn thừa tướng."

"Đệ nhất bảo bối do thánh thượng ban đó ư?"

"Đúng thế."

"Ta tưởng nàng không gặp gỡ kẻ lạ, luôn chỉ quẩn quanh ở trong phủ?"

"Không phải ngươi tới gặp nàng ấy là được hay sao?"

Một lời vừa mới dứt, thân ảnh cao gầy nọ đã lao vút khỏi phòng. Cửa sổ vốn mở một bên cánh, giờ đã bật tung cả hai bên.

Hững hờ đưa mắt nhìn vạt áo màu khói tía khinh công như gió thoảng mà bay nhảy trên những hàng mái ngói, Danh Tỉnh Nam ngán ngẩm thở dài, lại uống cạn một chén lệ chi tửu.

Thấu Kỳ Sa Hạ này cũng thật kỳ quái, cho dù là con nhà võ thì cũng đường đường là đại tiểu thư của phủ nguyên soái, nàng ta không có lấy một chút khái niệm về cái gọi là nho nhã thanh tao ư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro