6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thái Anh xuyên về cổ đại, không máy tính, không điện thoại, hàng ngày chỉ có thể lấy việc trò chuyện với người khác làm niềm vui.

Có điều, trong phủ quan lớn phân cấp bậc chủ tớ quá rạch ròi, cho dù là mấy tỳ nữ thân cận ở trước mặt rất niềm nở cười nói cùng nàng, nhưng thực chất luôn cẩn trọng cân nhắc từng lời, sợ rằng chẳng may sẽ vô tình khiến nàng phật ý.

Đêm đến càng không cần phải bàn, ánh trăng mờ nhạt, đèn dầu hiu hắt, văng vẳng tiếng dế kêu sầu tới não lòng.

Buổi chiều, Tôn Thái Anh đương lúc buồn thiu ngồi bên cửa sổ ngắm trời mây, thì bất chợt phát giác từ bao giờ trên mái ngói của gian phòng đối diện đã xuất hiện bóng dáng một cô nương xiêm y màu khói tía.

Nàng thầm cảm thán, nữ nhân thời xưa cũng thật quái lạ, có ghế đá bày biện giữa sân không muốn ngồi, lại đều thích leo trèo vắt vẻo.

Nghĩ là như vậy, song bước chân nàng vẫn mon men đi xem thử người nọ rốt cuộc là ai, là khách, hay là trộm.

.

"Hóa ra là Thấu tiểu thư."

Thấu Kỳ Sa Hạ ngạc nhiên, "Tôn tiểu thư biết ta?"

Giữa thảm cỏ, Tôn Thái Anh vươn tay bứt lấy một ngọn, mỉm cười đáp, "Từng tình cờ nghe phụ thân ta và Thấu đại nguyên soái trong khi trò chuyện đã nhắc tới, bởi vì là một cái tên rất hay, nên ta có ấn tượng."

Đối phương dường như là có chút không tin, khẽ ngập ngừng hỏi, "Phụ thân ta đã nhắc tới ta ư?"

Không chờ nhận câu trả lời, nàng đã ngả lưng nằm xuống.

Trên thảm cỏ xanh mướt, Thấu Kỳ Sa Hạ ánh mắt xa xăm không rõ vui buồn, chăm chú ngắm mây lững thững trôi.

Một hồi sau, nàng mới cất giọng.

"Cha mẹ ta vốn là tướng quân, khoảng thời gian đó biên cương có chiến loạn, bọn họ đơn giản kết bái phu thê tại trại doanh, rồi sinh ra ta tại trại doanh. Ta lớn lên cùng binh lính, có thể cưỡi ngựa, bắn cung, cầm thương múa kiếm, ai nấy đều yêu quý ta, còn khen ta thật giỏi. Có điều, năm 12 tuổi quay trở về kinh thành, người ta ở đây lại nói, may vá, thêu thùa, cầm kỳ thi họa, ta thứ gì cũng không biết, ngay cả phong thái một nữ tử của mệnh quan triều đình cũng không hề có, ta chính là một cô nương bị chê cười."

Thấu Kỳ Sa Hạ ngữ khí nhẹ nhàng thoạt êm tai, song tâm tư thì đã dần nặng trĩu.

Nàng đoán, nếu như phụ thân nàng quả thực nhắc tới nàng, có lẽ sẽ chỉ là mấy lời phiền muộn sầu não.

Bên cạnh, Tôn Thái Anh đang ngồi bó gối, chợt bắt chước nàng mà nằm xuống thảm cỏ mềm mại.

"Ta nghĩ, Thấu nguyên soát hẳn rất tự hào."

Thấu Kỳ Sa Hạ bỗng nghiêng đầu nhìn nàng, còn nàng nhìn mây trắng.

"Ngài ấy nói với cha ta rằng, tiểu thư sau này nhất định sẽ khiến Thấu gia nở mày nở mặt. Bất kể là ngươi lựa chọn con đường nào, bọn họ đều tôn trọng, miễn là được thấy ngươi sống những ngày tháng vui vẻ, bọn họ sẽ không cầu gì hơn."

Đồng tử màu hổ phách liền không ngừng rung động, trong lòng thoáng chốc cũng trở nên thoải mái thêm vài phần.

Thấu Kỳ Sa Hạ tuy biết kia không giống loại khẩu ngữ phụ thân nàng thường dùng, nhưng vẫn điềm nhiên hỏi lại.

"Thật là như vậy?"

"Thật là như vậy."

Nàng chỉ khẽ cười, khoan thai hướng mắt lên phía trời cao.

Vị Tôn tiểu thư này, tính cách thực đúng là làm người ta vô cùng dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro